“Nụ cười của em
giá bao nhiêu, bán cho anh được không”
Tôi đã nhắn tin
cho e như vậy khi đang ngồi trên xe bus, lòng nhớ em một cách cồn cào.
Nỗi nhớ như cáng nhân lên gấp bội khi ngồi kế bên tôi là 1 cặp tình
nhân ngồi đùa giỡn với nhau giống như tôi lúc xưa.
Tôi là ai, 1 thằng
con trai 22 tuổi, học năm cuối tại 1 trường đại học. Một chân trời mới
đang chờ đón tôi phía trước, vậy mà tại sao tôi lại như vậy. Tại sao
tôi cứ nhớ e nhiều như vậy.Tại sao tôi lại yêu e nhiều như vậy. Những
kí ức của ngày xưa lại ùa về như thác lũ.
5 năm trước
“Mày thích p phải
không”
“ đâu…. có….. đâu,
mày nói gì vậy”
Tôi ấp úng trả lời
câu hỏi của thằng bạn ngồi kế bên mình.
“ Xạo vừa thôi
mày, chứ sao ngày nào tao cũng thấy mày lấy phấn chọi con p vậy, khai
ra đi, có gì đâu tao giúp đỡ cho, keke”
“ Có đâu, tại thấy
ghét quá thôi”
Tôi trả lời, gỉa
vờ cặm cụi ngồi chăm chú nhìn lên bảng, mặt đỏ bừng. Tại sao tôi lại
như vậy nè, tại sao vậy.
P là người con gái
bình thường như bao người khác, học cùng lớp với tôi. P dễ thương, cá
tính rất mạnh mẽ. Em học cũng bình thường, cũng mơ mộng như bao người
con gái khác. Tôi không biết tôi chú ý đến em khi nào nữa, chỉ biết
rằng từ cuối năm lớp 10, tôi đã khá chú ý đến mọi hành động của em
trong lớp, từ cách em nói năng, xử sự với mọi đứa bạn khác. Có lẽ tôi
bị chính cái cách e nói chuyện đó hớp hồn rồi.