Khi anh ôm em như
thế này cũng là lúc anh nhận ra: đi một mình sẽ đi được nhanh hơn nhưng
hai người thì sẽ được xa hơn.
Nếu ngày mai đường
chân trời khuất lại, em vẫn sẽ đi theo và là cái bóng bên anh suốt đời
chứ?
Nếu ngày mai đường
chân trời khuất lại, em vẫn sẽ đi theo và là cái bóng bên anh đến cuối
cuộc đời.
Những ngày đầu
đông đang dần khép lại, khóa chặt suy nghĩ về cảm giác đâu đó sẽ hửng
nắng trong gió trời miền Bắc. Đông đã thực sự về mọi ngóc ngách. Cái
rét mướt xuống tới 4 - 5 độ C càng làm cho mọi thứ trở lên đông cứng.
Nhưng hẳn những điều thú vị ấy chỉ có thể tìm kiếm được ở đông miền Bắc
còn Sài Gòn thì... nắng vẫn giòn tan dẫu là mùa đông.
Lam. 20 tuổi. Suy
nghĩ về cuộc sống vô cùng bình dị và đang chờ đợi một người.
Cys. 23 tuổi. Có
lời hứa hẹn với một cô gái nhưng đã trễ hẹn đến tận 23 tháng đằng đẵng.
Hoon. 23 tuổi. Yêu
thầm một cô gái và luôn là người đứng phía sau làm nên điều tuyệt vời
cho cô gái ấy.
Đông.
Lam khẽ quàng khăn
len lên cổ, đeo bao tay, xoay nhẹ núm cửa và lao nhanh ra khỏi nhà vì
cô sợ có cơn gió vô tình nào đó sẽ thổi hắt cái lạnh vào mặt. Ngoài
trời lạnh cóng nhưng vẫn không thể làm dịu đi phần nào không khí Tết
nguyên đán đang dần chạm ngõ. Liếc qua liếc lại, như tìm kiếm một thứ
gì đó. Ngắm nghía hồi lâu Lam cũng thấy được nó. Nằm yên ở góc phố,
hình ảnh đó vẫn luôn xuất hiện mỗi khi Xuân về, hình ảnh vốn theo cô
suốt 20 năm nay.
- Này cô bé, đang
nhìn gì mà chăm chú quá vậy?
Không cần quay đầu
lại cô dễ dàng biết đó là ai nhờ giọng nói trầm và ấm tới mượt mà.
- Hoon này, anh có
thể nhìn ra đó là chữ gì trên tấm giấy đỏ kia không?
- Em đang cố gắng
tìm kiếm một chút gì đó siêu phàm từ anh đấy à? – Hoon nhíu chân mày.
- Em biết là anh
dù có căng tròn mắt cũng không thể biết được đó là chữ gì mà – Lam cười
vang khoái chí.
Hoon đến đón Lam
đi Nhật Tân xem đào và nêu hứng lên thì sẽ làm vài phô ảnh để có cái mà
khoe khi trở về Sài Gòn. Hoon là người Hàn gốc Việt nhưng hiện tại sống
trong Sài Gòn cùng gia đình. Quen Lam từ lúc hai đứa vẫn là đứa trẻ và
ban công hai nhà sát vách là nơi hai đứa trở thành bạn thân tới bây
giờ. Lam chẳng còn lạ lẫm hay tò mò về sự xuất hiện cũng như nơi sinh
sống của anh bạn Tây này, cô chỉ cần biết Hoon và cô vẫn là bạn thân và
Hoon luôn là sự tuyệt vời trong cô. Tuyệt vời với những gì Hoon đem
lại, tuyệt vời với tình yêu mà Hoon mang tới. Đó là Cys, hẳn nói như
thế người khác sẽ lầm tưởng Hoon là tin yêu của Lam. Không, là Cys –
người mà Hoon đã mang lại cho cô như mang đến cả một bầu trời. Cys là
tất cả tình yêu cháy bỏng và mãnh liệt thì Hoon là tấm chân tình mà Lam
luôn đối xử bằng nhiều xúc cảm khác nhau. Có lẽ vì thế mà những duyên
mệnh cứ rắm rối quyện chặt lấy nhau để rồi những tổn thương khe khẽ sẽ
dồn nén nên vai một trong nhưng số phận này.
- Hoon này, anh
thích Tết Hà Nội hay Tết Sài Gòn? – Lam bâng quơ hỏi Hoon khi đang tì
nhẹ cằm lên vài anh.
Một câu hỏi mà
Hoon chưa sẵn sàng để trả lời. Lúng túng Hoon nói:
- Ừm thì tất nhiên
là Sài Gòn rồi. Sài Gòn có gia đình anh và có cả Cys nữa.
Hoon khựng lại khi
vừa dứt câu, không hiểu sao Hoon lại nhắc đến Cys lúc này.
- Cys ư? – Lam
nhoẻn miệng cười và thì thầm vào tai Hoon:
- Anh ấy sẽ về với
em, sớm thôi Hoon nhỉ. Cys đã hứa là sẽ về với em cơ mà. 2 năm nay em
vẫn chờ Cys, chính xác tới lúc này là 23 tháng 4 ngày. Em vẫn mong Tết
đến xuân về để nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của Cys báo rằng anh sẽ
về tới Nội Bài trong 2 giờ nữa. Em nhớ như in câu nói mà Cys đã phân
bua giải thích với nỗi nhớ đang cuộn chặt trong em 2 năm
trước.
Hoon im lặng và có
cảm giác như có vật gì nặng trĩu đang nén chặt lấy tim và phổi mình.
Không thể thở được cũng như không nhúc nhích được. Đó là những gì cô
cảm nhận thấy qua hởi thở và cánh tay cứng đơ của Hoon. May là vừa tới
Nhật Tân không thì anh chẳng biết sẽ như thế nào nếu lúc ấy là đang
trên đường phố đông đúc.
- Hoa đào đẹp hơn
hoa mai. Chính vì thế Tết miền Bắc sẽ đẹp hơn Tết miền Nam. Anh là con
heo ngốc nghếch, đến điều đơn giản này mà cũng không biết à? – Lam có
vẻ như đang cười gượng nhưng vẫn cố để nụ cười ấy thật tự
nhiên.
Xung quanh mọi thứ
ngập tràn xuân sắc, cánh đào đang dần hé những cánh hoa mỏng manh như
duyên thầm e ấp. Người ta có đôi có cặp và đang chụp hình khắp cả vườn
đào. Cái lạnh lại một lần nữa phát huy tác dụng, nó có vẻ như đang
khiến cô ghen tị thì phải dù tác dụng ấy đạt được độ phản ứng rất tốt.
Vì quá nhớ nhung và thiếu thốn mà Lam đang chướng mắt với những cảnh ôm
ấp và xuýt xoa của những đôi nhân tình kia ư. Ôi từ bao giờ Lam lại bị
lóa mắt và thiếu kiên nhẫn như vậy chứ. Thật là những cảm xúc xấu xa và
ích kỷ. Đang lúng búng trong mớ suy nghĩ thì Hoon kéo Lam tới một chỗ
thưa người hơn nhưng xung quanh lại có rất nhiều nhánh đào đang đổ màu
hồng rất tuyệt.
- Này cô bé đang
cáu kỉnh có muốn làm vài phô ảnh để không khí Tết miền Bắc đẹp hơn như
cô nói không?
Chưa kịp nói gì,
Hoon đã chĩa ống kính về phía cô và chụp liên tục. Lam không tỏ ra bực
mình nhưng cô chắc chắn Hoon sẽ không thể tìm ra bất cứ bức hình nào có
thể nói là đẹp. Nhưng Lam đâu thể ngờ là trong cuộn phim đã có không ít
những tấm hình mà Hoon đã dõi theo và chụp lại. Cứ thế Hoon và Lam ngắm
cảnh Xuân đậm đà và dịu nhẹ sắc màu, nhưng sắc màu đủ ấm để làm nên một
cái Tết đặc trưng xứ Bắc.
Nỗi nhớ mùa Tết về.
Sài Gòn không khí
Tết nhộn nhịp hơn hẳn, chắc rồi. Sài Gòn là thành phố trẻ năng động cơ
mà. Sẽ là đèn treo sáng rực, đường phố tập nập người qua lại và đặc
biệt là sẽ không phải mặc quần áo dày cộp, đeo bao tay, khăn len, đội
mũ chỉ cần là cardigan nhẹ nhàng đã đủ gợi lên khí đông cho Tết nguyên
đán. Chà, nhưng Lam hoàn toàn không thích điều đó. Lam thích là đông
thì phải lạnh, phải cóng buốt và phải xoa xoa đôi tay cho thật nóng và
áp chặt lên má. Giờ này Sài Gòn đang như thế nào nhỉ? Mà đúng hơn là
Lam đang nghĩ “Giờ này, Cys đang thế nào nhỉ?” Có như Hoon nói không?
Có đang cố gắng học hành và đạt điểm thi thật cao để trở về bên cô sớm
nhất có thể không. Hoon nói dối hay Cys không muốn quay lại? Sẽ là
những ngày Tết đơn độc nằm dài xem phim hay sẽ là cái Tết ngập tràn
trong hạnh phúc và tận hưởng đúng nghĩa một mùa Xuân. Ra ngoài phố thấy
người người nhà nhà nô nức sắm sửa đồ Tết mà sao cô thấy bận lòng. Hóa
ra sống quá lâu trong thứ gọi là xa xỉ nên phải chăng cô đã quên đi cái
gọi là bình dị. Lam nhẹ nâng tách cacao nóng lên và uống một ngụm thất
lớn. Giọng hát của Anh Khang đang trầm bổng bên ngôi nhà đối diện.
“Ngày mai nắng lên anh sẽ về” luôn là ca khúc ấy, không biết là cố tình
hay hữu ý mà sao nó lại cứ vang lên hoài những ngày gần Tết thế này.
Kích thích mọi tâm tưởng trong đầu Lam khiến mọi thứ ùa về như cơn bão
đổ bộ rồi lại nhanh chóng tan đi. Nhưng tàn dư của những cơn bão như
thế thì thật khó tả. Nỗi nhớ càng chồng chéo và day dứt khi Lam vô hình
tưởng tưởng giọng hát kia là Cys chứ không phải Anh Khang. Đến khi nào
Cys mới quay lại, cô sẽ chờ đợi bao mùa Tết nữa đây. Đào nở rồi, bánh
chưng hửng mùi thơm nhưng Cys vẫn yên lặng nơi Sài Thành đô hội. Hay
Cys cũng như Hoon, đã bị hút bởi với ánh đèn rực rỡ của Sài Gòn huyên
náo. Cys còn nhớ tới cô còn nhớ tới tình yêu sâu sắc này.
Lam chìm sâu vào
giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy cô đã nghe thấy bài hát đó
cùng những lời bài hát da diết như đang khuấy nồng ngàn nỗi nhớ trong
cô. Giấc ngủ trong sâu thẳm nỗi nhớ hóa lại khiến tim mệt mỏi thế này.
Cô cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp mọi thứ cho đúng với cảnh sắc
sang xuân. Cành đào cô và Hoon mua được ở Nhật Tân cũng được mẹ đặt gọn
ghẽ trong một góc phòng. Vậy là Xuân và Tết đã đến thật rồi. Hôm nay là
25 Tết, mọi thứ vẫn yên ắng. Lam tự hỏi đến lúc này đây cô có nên tiếp
tục chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra hay sẽ là thêm một năm nữa chờ đợi
Cys trong mòn mỏi.
Lam chờ đợi Cys
như hoa chờ Xuân đến. Nhưng liệu Lam có đủ mạnh mẽ để chờ được tới mùa
Xuân đích thực của cô và liệu sức sống của loài hoa này có đủ dẻo dai
để nuôi dưỡng nỗi nhớ, tình yêu luôn cuồng nhiệt không tắt lửa và nguội
lạnh?