Ngày... tháng...
năm...
Lần đầu tiên gặp
cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy... đôi mắt cô
ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt... mong rằng mình luôn được nhìn
thấy cô ấy.
Ngày... tháng...
năm...
Mình đã nói chuyện
với cô ấy... thật là tuyệt vời... mình thích cô ấy thực sự... Cô ấy đã
kết bạn với mình, thật vui. Nhưng mình hiểu ánh mắt của cô ấy không
dành cho mình.
Ngày... tháng...
năm...
Thế là cô ấy đã có
bạn trai... làm sao bây giờ... mình chẳng thể làm gì cả. Mình yêu cô ấy
và mình tôn trọng quyết định của cô ấy... Mình chỉ biết nhìn cô ấy và
nói: "chúc mừng em”.
Ngày... tháng...
năm...
Hôm nay trường
mình có lễ hội khiêu vũ... mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã
không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình
thương yêu... nhưng mình vẫn biết ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng...
năm...
Thế rồi thời gian
trôi qua... những lúc vui sướng hay đau khổ... mình luôn bên cô ấy vì
mình muốn người mình yêu luôn hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ mình có
thể nói yêu cô ấy cả... Có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh
hay là một người bạn thân không hơn không kém...
Ngày... tháng...
năm...
Thế là cô ấy đã
lấy chồng... Lúc ấy mình chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì
thầm: “Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”... thế nhưng mình lại không
thể, mình không muốn làm cô ấy khó xử... mình lại chỉ biết: “Chúc em
luôn hạnh phúc!”. Thế thôi.
Ngày... tháng...
năm...
Mình vẫn luôn giúp
đỡ cô ấy mọi thứ, ngay cả khi cô ấy đã có chồng... Nhưng rồi cuộc hôn
nhân của cô ấy tan vỡ. Mình không biết nên vui hay buồn.
Quả thật lúc đó
mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy, dang rộng cánh tay để ôm
cô ấy vào lòng, để được yêu thương cô ấy một cách công khai. Nhưng như
thế thật đê tiện, cô ấy mới chia tay cơ mà, cô ấy đang cô đơn và có lẽ
là cô ấy cần một người bạn hơn là một người chồng thứ hai...
Vì thế, mặc dù
thật đau khổ, nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng
ấp ủ... Mình vẫn biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng...
năm...
Lần đầu tiên gặp
anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện... Mong rằng
mình luôn được nhìn thấy anh ấy.
Ngày... tháng...
năm...
Mình đã nói chuyện
với anh ấy, thật là tuyệt vời. Mình thích anh ấy thực sự... nhưng mình
hiểu, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng...
năm...
Làm sao để biết
được tình cảm của anh ấy bây giờ? Mình quyết định nói với anh ấy là
mình có bạn trai... nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói: "Chúc
mừng em” thế đấy! Mình biết mà! Ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.
Ngày... tháng...
năm...
Hôm nay trường
mình có lễ hội khiêu vũ... mình nói với anh ấy: “Nếu bạn trai em không
đến, em sẽ nhảy với anh.” Và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên
người mà mình thương yêu... Nhưng anh ấy vẫn chẳng tỏ thái độ gì hơn
với mình.
Ngày... tháng...
năm...
Thế rồi thời gian
trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, anh ấy luôn bên mình an ủi,
chia sẻ, vỗ về mình. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả... Có
lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân
không hơn không kém...
Ngày... tháng...
năm
Mình đã quyết định
lấy chồng... Chỉ hi vọng duy nhất một điều: anh ấy sẽ đến bên mình thì
thầm: "Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”. Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn
mình thật hiền và lại “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế là đã quá rõ!
Ngày... tháng...
năm
Anh ấy vẫn luôn
giúp đỡ mình mọi thứ! Ngay cả khi mình đã có chồng... nhưng rồi cuộc
hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc. Mình li dị. Chỉ
mong một điều, anh ấy đề nghị kết hôn với mình... nhưng...
Người đàn ông khóc
nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của
người con gái nằm dưới huyệt mộ kia. Muộn quá rồi!
P/s: Nếu
bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Đừng do dự, nếu không,
bạn sẽ mất hết cơ hội. :)