Lần đầu em cảm
thấy vui vì được gặp anh mỗi ngày, lần đầu lén nhìn anh mà thấy mặt
mình nóng ran như vừa bị bắt quả tang.
"Thứ bảy máu chảy
về tim", người ta khi đang yêu đều nói thế. Nhưng em - cô gái đã không
còn ở cái tuổi teen nữa, đã gần ngấp nghé 30 rồi. Em, cô gái mà ai gặp
cũng hỏi câu cửa miệng: "Khi nào cưới chồng?", đáp lại là nụ cười tươi
nhí nhảnh của em - cô gái tuổi 27. Em không sợ cô đơn, không buồn khi ở
một mình, em có thể nói là khá lạc quan tới mức bạn bè vẫn đùa: "Bà già
mà teen quá!". Em cứ vui tươi như thế cho đến ngày em tiếp xúc với
anh...
Anh - một người
bạn, người quá nổi trội giữa đám đông, có thể là hoàng tử của rất nhiều
cô gái. Em không để ý đến anh, cũng chẳng mấy khi em để ý người lạ, em
chẳng có chút ấn tượng nào về anh. Vì thế mà dù ta biết nhau cả một
khoảng thời gian dài thì ngoài tên anh ra, em chẳng hề biết gì về anh
cho đến một ngày...
Chiều thứ bảy,
quán cafe không đông người lắm, vì có việc cần nhờ nên em hẹn anh. Đây
là lần đầu mình nói chuyện với nhau, không nhiều nhưng đủ để biết thêm
đôi chút về người bạn này và từ ngày đó, em bắt đầu để ý anh. Bởi anh
có rất nhiều điểm chung với em. Từ ngẫu nhiên, tò mò, rồi dần dần, em
muốn tự tìm hiểu về anh. Càng tìm hiểu lại càng bất ngờ và thấy em hình
như rất quan tâm tới mọi thông tin về anh.
Em, lần đầu cảm
thấy vui vì được gặp anh mỗi ngày, lần đầu lén nhìn anh mà thấy mặt
mình nóng ran như vừa bị bắt quả tang. Mỗi lần đi chơi chung mà có anh
thì dù bận cỡ nào, em cũng nhất định phải tham gia. Em lần đầu quan sát
thật kỹ những hành động và cử chỉ của một người khác phái, lần đầu cố
gắng học thật tốt vì anh và em lần đầu... có những suy nghĩ kỳ quặc,
hành động lãng xẹt vì anh. Em có rất nhiều cái "lần đầu" mà chính em
cũng không thể giải thích được những hành động ấy.
Bây giờ em nhận ra
hình ảnh của anh có ở khắp mọi nơi, từ trong trái tim cho đến trí nhớ
của em. Em biết mình bắt đầu nhớ, bắt đầu suy nghĩ viển vông về một
người. Và hình như tất cả những gì đang xảy ra với em là vì "em thích
anh". Em chỉ có thể nói là "thích" thôi vì vẫn có những lúc em quên
anh. Em vẫn còn ham vui với bạn bè, thậm chí, không quan tâm việc anh
có bạn gái hay chưa, có thích em hay không?... Với em, tất cả không
quan trọng.
Em thấy vui vì cảm
xúc của mình. Ít nhất có một điều khiến em quan tâm, làm em vui khi
nghĩ về nó và với em như vậy là ổn. Em lần đầu nói mình thích một người
mà khiến bạn bè ai cũng mắt tròn mắt dẹp rồi hết miệng chữ A đến chữ O.
Nghe em kể về anh, câu đầu tiên bạn em nói ra là: "Trời, cuối cùng con
này cũng biết thích là gì". Rồi tụi nó xúm lại, bày cho em biết bao
nhiêu cách để "cua" anh, bày tỏ tình cảm... em nghe rồi cười xòa.
Với em, thích một
người đâu nhất thiết phải nói ra và cũng không nhất thiết phải để người
ta thích lại mình. Em không bận lòng những điều như "cho đi thì phải
nhận lại", em không ngại khi ai đó nói mình yêu đơn phương... Tất cả
chỉ là em thích anh mà thôi.
day la mot con nguoi da tinh