Trời lạnh... Tôi không hiểu
tại sao Dương cứ nhìn tôi như thế. Tôi muốn biết. Muốn tìm hiểu. Tôi
muốn hỏi Dương tại sao chúng tôi không thể làm tình với nhau. Tôi thấy
mình đáng thương đến cực điểm. Tôi nằm co người. Cuộn tròn mình. Ngang
giữa tấm giường đệm màu kem. Trương Quế Chi 1.Trời lạnh. 3 độ C. Dương
nhìn tôi không nói. Đôi mắt của Dương tỏa hơi lạnh. Lạnh đến buốt tím.
Cơ thể của tôi. Vẫn còn run. Tôi muốn khóc. Nhưng không sao khóc được.
Tôi không hiểu tại sao Dương cứ nhìn tôi như thế. Tôi muốn
biết. Muốn tìm hiểu. Tôi muốn hỏi Dương tại sao chúng tôi không thể làm
tình với nhau. Tôi thấy mình đáng thương đến cực điểm. Tôi nằm co
người. Cuộn tròn mình. Ngang giữa tấm giường đệm màu kem. Chăn kéo xô.
Cơ thể của tôi. Vẫn còn run rẩy. Hơi thở dâng hạ như sóng. Dương ngồi.
Không thể bất động nổi một giây. Tay chấm vào tách trà lạnh di vẽ trên
bàn. Tôi muốn biết. Muốn tìm hiểu. Dương đang vẽ cái gì. Dương nghĩ
điều gì. Tôi muốn hỏi Dương tại sao chúng tôi không thể làm tình với
nhau.
Tôi đưa tay kéo dồn chăn về phía mình. Tôi thấy lạnh. Những làn thở của
cơ thể chỉ khiến tôi thấy gai người. Dương nhổm dậy. Đi chậm về phía
nhà tắm. Tiếng nước ào ào. Tôi bước khỏi tấm chăn. Trần. Thèm thuốc.
Kiếm được một túi quấn Camel. Lười biếng bỏ đầu lọc. Ngồi lọt thỏm giữa
ghế sôfa. Tôi thấy mình như đang diễn kịch. Gác hai chân lên chiếc ghế
đối diện. Tôi thấy mình diễn kịch xuất sắc. Thuốc bỏ đầu lọc đăng đắng.
Môi mùa đông nẻ xót đau. Nhịp khói nhả đồng thuận với nhịp thở chậm đến
phát sợ. Bầu trời mùa đông nhìn qua cửa sổ đùng đục...
Chút nắng quang màu phía trên đầu. Dương. Với tôi. Cả mùa
đông này. Giống như ánh nắng đó. Lúc này cũng vậy. Hình như. Sau mỗi
lần rít thuốc. Cơ thể tôi lại thêm một vết bầm tím. Với tôi. Mọi thứ
diễn ra. Đều chỉ là hiệu quả của một thứ cảm giác. Tôi không chắc cái
gì đã diễn ra thật sự. Cái gì không. Ngay cả lúc này... Tôi quấn điếu
thứ hai. Khu phố nhìn từ căn gác áp mái trầm mặc quá mức cần thiết. Con
đường hẹp im lìm không một bóng người. Tôi tưởng tượng cảnh mình,
nguyên bộ dạng như thế này, chạy xuống nhảy múa dưới kia xoay mình ngẫu
hứng. Đi những bước trên mây và miệng thì ca vang”La vie en rose” (Cuộc
sống màu hồng). Điếu thuốc thứ hai hút nhanh hơn tôi nghĩ. Nhìn tôi với
đôi mắt to tròn. Dương sẽ luống cuống mang theo chiếc khăn màu đen mà
như Dương hay nói nó còn to hơn cả khăn trải bàn. Chạy xuống dưới quấn
tròn tôi lại. Tôi sẽ cười khúc khích hất tung khăn ra. Sẽ nằng nặc đòi
Dương cõng tôi trên lưng đi dọc hết con đường. Dương sẽ phì cười mặc cả
đòi tôi phải quấn khăn trước đã. Tôi thấy lạnh. Nắng phía trên đầu toả
ra ngày một rộng. Tôi nghĩ môi mình đã nẻ đến chảy máu.
Tôi muốn khóc. Nhưng không khóc được. Tiếng nước trong nhà tắm ào ào.
Tôi bặm môi giữ thuốc. Tay quấn điếu thứ tư, thứ năm, thứ sáu… tôi cũng
không rõ. Tôi nghịch ngợm bàn chân của mình. Đung đưa đung đưa ngâm nga
theo nhịp nhạc vang lên trong đầu. Tôi có một đôi bàn chân nhỏ xíu. Chỉ
đi vừa cỡ tụi trẻ con. Đôi chân nhỏ không nổi gân chằng chịt. Đôi chân
nhỏ được giữ ấm. Phòng tôi từ nãy vẫn đang bật sưởi. Nhưng. Không hiểu
sao. Tôi vẫn thấy lạnh. Vẫn giữ nguyên cảm giác cơ thể mình đang bầm
tím. Hút xong điếu thứ tư cũng là lúc tôi nghĩ ra trò vui tự tiêu
khiển. Tôi đốt điếu thứ năm với vẻ tò mò của một đứa trẻ. Lõi thuốc
cháy xém. Tôi rít hơi đầu tiên. Tôi ước mình là một đám lửa. Đốt cháy
không khí mùa đông này. Lên mùi khen khét. Hay giá như. Trong cơ thể
của tôi. Là ngôi nhà nơi Dương sinh sống. Tôi sẽ nhắc Dương ngày ngày
không quên nhóm lò lửa. Để tôi. Không bao giờ thấy lạnh. Tiếng nước.
Vọng từ phía nhà tắm. Ào ào. Giá như tôi bị thiêu đốt.
Tôi dí điếu thuốc đang cháy vào cổ tay. Từ từ. Vân vê. Xoay vòng thứ
nhất. Xoay vòng thứ hai. Tôi thấy nhói trong vài giây. Rồi ấm dần dần.
Làn ấm từ cổ tay chỉ còn nhẹ nhàng âm ỉ. Tôi rít thuốc. Chỗ da thịt bị
bỏng trở thành một vết tròn đỏ hỏn nhìn rất ngộ. Có lẽ nhìn xa trông
giống tràng hạt. Tôi sẽ làm một chiếc vòng tay cho riêng mình.
Cổ tay tôi cũng nhỏ thôi. Uớc chừng 10 vết tròn thế này đã đủ. 10 viên
tròn tròn đo đỏ trên tay xâu chuỗi. Không tệ. Tôi cũng cần sưởi ấm. Vừa
rít thuốc. Vừa di đầu thuốc lên cổ tay. Tôi ngửi thấy mùi da thịt mình
đang cháy. Tôi quên Dương đang rất gần. Tôi quên mình vừa rất đáng
thương. Tôi quên Dương và tôi đã không làm tình với nhau.
Tôi chỉ muốn dí thuốc sao cho vết da cháy thật tròn, thật đều
nối liền nhau. Chợt. Có hai ba giọt nước rớt xuống lưng. Lạnh buốt. Tôi
quay người lại. Dương đã đứng đằng sau tôi tự lúc nào. Nước rớt từ mái
tóc còn ướt lau cẩu thả.”Em lại nghịch đấy à?”. 2. Đó là một cô gái
thất thường. Non nớt. Trẻ dại. Nên bi quan. Và hình như luôn cố tỏ ra
mình kì cục. Cũng có lẽ. Không phải. Chỉ kì cục. Tôi tình cờ gặp cô ấy
vào một tối tụ tập hội hè của lũ sinh viên”đi du học mà như đi du lịch”
ở thành phố miền Nam nước Pháp. Cả nhóm 15 đứa sinh viên, toàn con nhà
khá giả. Uống rượu như uống nước lã. Nhảy múa cuồng điên xập xình trong
một căn hộ thừa tiện nghi. Tôi là anh chàng thứ 16. Thỉnh thoảng chỉ
thích nhập hội hè nhậu nhẹt, uống rượu ké cho vui. Một vài đứa đến chậm
cố uống vài chén rồi lao vào nhảy nhót. Cô bé là người thứ 19 đến muộn,
chỉ thấy hút thuốc.
Không động đến một chút rượu nào. Sau màn uống rượu và màn
nhảy múa lắc lư, ôm ấp nhau, quay cuồng tập thể. Những khách mời không
cùng đẳng cấp từ từ lẳng lặng ra về. Chẳng đủ gan góp vui màn hấp dẫn
nhất, dù được mời gọi. Một đứa con gái quá say. Bị ba thằng con trai ôm
ấp, xô đẩy... Chứng kiến cảnh ấy. Buồn nôn. Lúc ấy chỉ còn tôi và cô
bé. Một mình cô ta lại xử sự rất lạ. Đi tìm giẻ lau nhà, cúi xuống lau
đi lau lại chỗ nước khai mù. Rồi lấy khăn bông ướt. Lau mặt cho đứa con
gái phóng túng đang nằm vật ra dưới gầm ghế. Đến lúc ấy mới thấy cô lấy
áo khoác để ra về. Tôi thấy tò mò. Đi theo cô ta. 5 giờ 45 sáng. Tàu
điện ngầm bắt đầu hoạt động. Cô bé bước nhanh. Vừa bước vừa hút thuốc.
Rồi đột nhiên.
Cô dừng lại. Òa khóc. Cô ấy làm tôi bối rối. Làm quen tôi mới
biết tên cô là Cay. Về sau Cay kể. Đứa con gái say mèm ấy là bạn thân
của Cay năm cấp 2, đã từng nạo thai 2 lần năm 17 tuổi. Tôi và Cay gặp
gỡ được hai lần. Thì yêu nhau. Là Cay chủ động. Tôi tự thấy không có lý
do gì để từ chối. Cay có khuôn mặt đáng yêu. Tính cách nồng nhiệt. Rất
nữ tính. Cái phong cách bụi bặm bên ngoài xù xì của một cô gái đang lớn
như cô bé luôn chỉ là thứ che đậy cho một sự nhạy cảm và yếu đuối quá
mức cần thiết. Còn nữa. Cay là một người rất dễ hoang mang. Không hiểu
sao dù đọc ra được những thứ này từ lần đầu gặp cô ấy. Nhưng tôi vẫn
thấy lúng túng khi những cá tính đó của Cay bộc lộ. Ví như. Ngay từ lần
đầu tiên. Sau khi hôn tôi một cách đắm đuối. Cay hỏi tôi: “Anh có nghĩ
em là một cô gái hư đốn không? Nếu cứ như thế này, em và anh sẽ làm
tình với nhau đúng không? Anh có nghĩ em dễ dãi không? Và sau này nữa,
có nghĩ em là một con bé hư hỏng không?” Lúc ấy. Tôi thấy mình chả có
cách nào khác ngoài im lặng. Tôi thấy mình nói gì cũng vô duyên. Yêu
nhau được 3 tuần. Thì Cay bỗng nhiên mất tích 1 tuần. Suốt cả tuần. Tôi
cứ nghĩ mình chẳng có phản ứng gì ghê gớm. Nhưng thật lạ. Tôi nhớ Cay.
Nhớ nhiều đến độ hoang mang.
Lo lắng. Dù tôi biết có lẽ Cay đang nghịch ngợm. Hoặc đang bị rơi vào
một trạng thái u tối nào đó rất dễ xảy ra của người vị thành niên. Một
ngày. Tôi gọi không ngừng cho cô bé. Luôn rơi vào hộp thư thoại tự
động. Tự nhiên. Tôi thấy sợ. Sợ Cay dại dột. 3.Hôm nay Dương gọi cho
tôi 13 cuộc cả thảy. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ
Dương quan tâm tới tôi nhiều đến thế. 3 tuần yêu nhau. Không ngày nào
tôi không ngừng hỏi Dương có yêu tôi không? Tôi thấy bất an. Sau tất
cả. Tôi không rõ đây có phải là tình yêu không.
Tình yêu hay là nhu cầu được ở bên một người khác giới? Dương là người
đàn ông đầu tiên tôi hôn. Là người đàn ông đầu tiên chạm vào ngực tôi.
Là người đàn ông đầu tiên thấy tôi khỏa thân. Tôi không hề thấy xấu hổ.
Mỗi khi bên Dương tôi thiết tha chạm vào cơ thể Dương. Dương hay đùa:
“Em hôn anh nhiều quá đến độ anh thấy ngạt thở!”. Dương hơn tôi 7 tuổi.
Có vẻ khôn ngoan và từng trải. Cũng đôi khi vụng về và ngốc nghếch. Tôi
cũng không hiểu tại sao. Sau hai lần gặp nhau. Tôi lại nói với Dương
rằng tôi muốn trở thành bạn gái của anh. Dương là kĩ sư điện tử. Có một
nhịp sống chuẩn mực. Và là người thông minh. Tôi nghĩ thế. Đôi lúc cũng
thấy thú vị khi thấy Dương. Thỉnh thoảng thay bộ đồ cứng nhắc bằng áo
pull có mũ và quần jeans rách te tua đi chơi ngày cuối tuần với tôi.
Nhưng cả cách giải trí của Dương bao giờ cũng rất lành mạnh. Cách đây 2
tuần. Lúc mới yêu nhau. Một buổi chiều. Tôi đi xâu khuyên ở dưới cằm.
Khi Dương nhìn thấy chỉ cười nhạt một câu “Em đúng là trẻ con!” Tôi chỉ
thấy buồn buồn. Tôi muốn Dương cũng đặt cho tôi nhiều câu hỏi như tôi
vẫn hỏi Dương. Rằng tại sao tôi lại đi xâu khuyên. Tại sao tôi đánh
móng tay đen sì. Tại sao tôi vẽ mắt đen đúa… Dương coi tất cả những gì
hiển hiện thuộc về “vẻ bề ngoài”của tôi là thứ mốt của trẻ vị thành
niên. Và cũng không giấu giếm rằng Dương thích nhìn tôi như thế. Trông
tôi hay hay ngộ ngộ.
Tôi không rõ giữa tôi và Dương là điều gì? Tôi thấy mình quẩn
quanh mãi một điều đến phát bệnh. Nhiều thứ. Xung quanh. Khiến tôi ốm
yếu. Có bao giờ Dương cũng khiến tôi phát bệnh? Tôi thấy mình trống
hoác. Đã hơn 1 năm ở Pháp. Tôi thấy mình buồn phô trương hơn. Hút thuốc
trở thành một thói quen khó dứt bỏ. Và nghĩ đến tự tử nhiều hơn. Cả khi
bên Dương rồi ý nghĩ tự tử vẫn hiện hữu khiến tôi thấy đường đi phía
trước của mình bao giờ cũng nhạt nhoà.
Tôi học Durkheim. Trên giảng đường. Phần ví dụ thấy thống kê, trong 100
thành niên đồng lứa với tôi, có 16 người luôn nghĩ tới việc tự tử. 14
người đã lên kế hoạch tự tử kĩ lưỡng. 7 người thực hiện. Tôi nghĩ mình
thuộc cả ba nhóm trên. Điều này chẳng có gì đáng tự hào. Tại Pháp, cứ
một giờ, lại hơn một người tự tử thành công. Hôm nay. Cuộc nói chuyện
với Bích khiến tôi mệt mỏi. Bích ở Việt Nam. Kém tôi 2 tuổi. Là một cô
bé xinh đẹp.”Con ngoan, trò giỏi” như mọi người vẫn khen. Trước khi đi
du học. Bích ôm tôi khóc rưng rức bảo “Em yêu chị”. Tôi cảm động ứa
nước mắt. Sau này. Bích gửi mail. Mới biết. Bích không coi tôi như một
chị gái bình thường. Bích làm tôi hoang mang. Thời kì đầu. Ngày nào
cũng nhận được mail của Bích. Nhiều dằn vặt. Nhiều lo sợ. Và rất nhiều
chữ “chết”. Khi trả lời Bích. Tôi thấy mình thật khác. Lạc quan và yêu
đời. Rộng lượng và luôn nhẹ nhàng. Chẳng nhắc đến chữ “chết” bao giờ.
Cũng có thể chỉ nói thôi thì thật dễ. Bẵng đi một thời gian. Không thấy
Bích viết mail. Hôm nay. Gặp nhau trên net. Bích type chữ đầy rối loạn.
Cô bé đang thích một cô bạn cùng lớp. Nhưng cô bé đã có bạn trai. Cô bé
kia đáp lại tình cảm của Bích bằng cách chụp ảnh hết quà tặng bưu thiếp
Bích gửi và đưa lên trang nhật ký điện tử cá nhân. Đặt một dấu hỏi to
đùng cho tất cả mọi người. Chuyện chỉ đến thế. Có điều. Bích không hề
đả động đến việc mọi người đã phản ứng thế nào. Tôi. Không dám hỏi. Chỉ
thấy người mệt. Không dám tưởng tượng. Ở nhà. Bích đang đối mặt với
những điều quá sức. Tôi. Lần này. Không biết nói gì. Tôi định bảo Bích
chuyện vừa rồi không hẳn đã tệ hại. Định bảo Bích chẳng việc gì phải lo
lắng vì việc khó nhất thì đã có người khác làm cho rồi. Nhưng tôi sẽ
chờ dịp khác. Không phải bây giờ. Cô bé lại làm tôi hoang mang như mọi
lần. 1 tuần.
Tôi tránh mặt Dương. Những ngày tôi thấy mình xuống tinh thần
đến cực điểm. Tôi chỉ muốn một mình tự xốc cảm giác lên. Tôi chán ghét
nhất việc mỗi khi mất thăng bằng, lại tự đi chữa thương từ những điều
có vẻ giống như vay mượn năng lượng từ người khác như đi đâu đó khuây
khoả, hay đi chơi. Tự mổ xẻ mình. Dễ chịu hơn. Sáng dậy. Chả thiết gì.
Tối muộn. Tôi chạy ra chỗ xâu khuyên thường lui tới. Lần này. Tôi muốn
đính một viên đá nhỏ trên lưỡi…” 4. Cay có một nụ cười rất sáng và rạng
rỡ. Nhìn Cay cười, chẳng ai nghĩ trong túi xách của cô ấy luôn sẵn
thuốc ngủ. Và một cái khăn đen dài và to. Như một cái khăn trải bàn. Mà
như Cay nói, rất lý tưởng để làm thòng lọng. Cay gặp lại tôi sau một
tuần mất tích. Tôi hỏi cô bé theo thói quen “Ca va?” (Em có ổn không?)
Nhưng rất thật lòng. Không hẳn là xã giao như tôi vẫn phung phí câu hỏi
này hàng ngày. Cay toét miệng cười. Kiễng chân hôn tôi. Rồi như nhảy
cẫng lên trả lời “Cực cực tốt thưa anh!” Lúc ấy, tôi thấy cô ấy như một
chim sẻ. Một con chim sẻ mùa đông. Cũng có thể, một con chim sẻ bị
thương đến chảy máu phía sau lớp lông mà không ai hay biết. Cay líu lo
kể với tôi. Về một cái ti vi bị quấn kín bằng băng dính trắng. Cay gọi
nó là tác phẩm nghệ thuật điên rồ thứ 13. Tôi thắc mắc tại sao lại là
cái ti vi. Cô gật gù “Ti vi là một thứ cũng khá bẩn thỉu. Một buổi
sáng. Em bật nó lên. Kênh 1. Một lũ con gái hở hang bơm ngực nhìn phát
tởm. Kênh 2. Tin nội chiến châu Phi. Toàn chết chóc than khóc. Kênh 3.
Một thằng cha nói lảm nhảm.
Toàn thứ vô bổ. Đến đấy thì em chán. Anh có nghĩ một đứa trẻ nên xem
tất cả những điều ấy không? Thế là em quyết định bịt mồm cái ti vi
lại”. Tôi cười phá lên. Câu chuyện của Cay. Thật ra không buồn cười.
Nhưng cả tôi và cô bé đã cùng cười phá lên. Rồi tự nhiên Cay nắm chặt
tay tôi, nói với tôi rất khẽ “Hôm nay. Em mới biết một điều. Điều này
em muốn mình khắc ghi luôn luôn. Cứ 8 giây, một đứa trẻ vô tội qua đời.
Cứ 8 giây, một đứa trẻ vô tội qua đời…” Cùng tôi đi qua đường. Đột
nhiên thấy Cay đi chậm hẳn lại. Cô ấy buông tay tôi. Tôi biết mình phải
làm gì. Tôi quay lại đằng sau. Quàng vai Cay. Gồng cô đi thật nhanh.
Cay rất dễ hoang mang. Bất kể. Dù không có lý do gì. Luôn như thế. Cô
bé luôn như sẵn sàng kết thúc cuộc sống của mình. Bất kể lúc nào. Không
lý do đặc biệt. Tôi vẫn nhớ. Mình đã toát mồ hôi và sợ hãi đến thế nào.
Khi đang đi cùng Cay qua đường ngày đầu tiên yêu nhau. Cô bé gần như vô
thức đi ra phía ô tô lao với vận tốc chết người. Tôi cảm giác nó như
một phản ứng, được định trước. Tôi từng đề cập với Cay chuyện gặp gỡ
một chuyên gia tâm lý tôi thân quen, cô nghe cũng có vẻ hứng thú. Bảo
rằng đó cũng là một ý kiến hay. Tôi chỉ muốn giúp cô. Nói cách khác.
Cũng là để giúp cho bản thân mình. Tôi không thể làm tình với Cay. Cô
ấy luôn nói với tôi rằng tôi là người đàn ông đầu tiên. Nhưng tôi biết,
không phải. Vô tình. Một lần mò mẫm máy tính xách tay của Cay. Tôi đọc
những mẩu viết vụn vặt. Những ý nghĩ bi quan. U tối. Nhiều mệt mỏi. Đọc
xong, có thể kiệt sức được.
Chỉ là rất vô tình đọc được bí mật của Cay. Bí mật hay nỗi đau gì cũng
vậy. Cô bé từng bị một bạn trai cùng trường cưỡng bức trong một chuyến
picnic. Hình như cũng đã lâu rồi. Nhưng hình như chuyện này chưa bao
giờ ngừng tác động tới Cay. Một cô gái như Cay, nhạy cảm và yếu đuối
quá mức cần thiết. Tôi quyết định không hề nói gì cả. Cay luôn bảo với
tôi rằng tôi là người đàn ông đầu tiên. Đấy là điều cô bé muốn. Tôi
không phải người duy cảm. Nhưng mỗi lần chạm vào thân thể Cay, như đã
sẵn sàng đợi tôi vào cùng hoà nhịp, thì tôi thấy trong mình vỡ vụn. Trơ
khốc. Chắc chắn. Không phải vì Cay đã nói dối tôi hay có tội tình gì.
Tôi thấy mình không thể. Tôi sợ làm Cay đau. Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Tôi biết cô ấy buồn. Tôi cũng không biết phải giải thích sao. Tôi nghĩ
mình hoang mang không kém Cay là mấy. Thường khi ấy tôi quay sang vỗ về
con thỏ Cay đang nuôi. Để mọi thứ nhẹ nhõm hơn, tôi bắt chước giọng Cay
buồn buồn hỏi thỏ “Thỏ ơi, bố mẹ mày đâu? Người yêu mày đâu? Ở một mình
trong chuồng có buồn không?” Ba câu hỏi ấy. Một tuần thay thức ăn cho
thỏ 4 lần, Cay không bao giờ quên hỏi. Sau lần thứ 3 làm tình không
thành, cô khóc bảo tôi là muốn đến gặp chuyên gia tâm lý. Lúc ấy, tôi,
và Cay, yêu nhau được 5 tháng 6 ngày.
Nhưng rốt cuộc không có cuộc gặp gỡ nào cả. Cay nói lời chia tay. Bỏ
tôi. Đến lượt tôi. Mất thăng bằng. Chỉ độ tuần sau đã thấy cô ấy cặp
với một anh bạn Pháp cao kều có một khuôn mặt thiên thần,nom rất
galăng. Gặp nhau ở quán café trong khu nhà Cay ở, tôi buột miệng hỏi cô
bé hoàn toàn vô ý: “Sao em bỏ anh?” Cay ngẫm nghĩ một hồi lâu. Trả lời:
“Vì anh và em sẽ chẳng bao giờ làm tình với nhau được cả!” Rồi Cay cười
nhẹ. Nhưng có vẻ, mọi điều đã tốt hơn. Tôi nghĩ như thế. Vì lần nào bắt
gặp Cay và anh chàng sinh viên người Pháp, cũng thấy rất hạnh phúc.
Tôi thấy Cay cười nhiều. Rạng rỡ và sáng. 5.“…. Trời mùa xuân. Bắt đầu
ấm lên. Chỉ cần một áo khoác mỏng cũng đủ. Tôi không biết mình đi đâu.
Ngạt thở. Luôn luôn ngạt thở. Bến metro 5 giờ 30 sáng. Tôi đã ngồi cả
đêm trong khu công viên nhỏ dành cho lũ trẻ con. Tôi cần không khí. Tôi
không biết trong tay mình có những gì. Thật khó vực mình dậy. Hút
thuốc. Để thấy mình đỡ đáng thương. Có gì đó để làm. Tôi muốn khóc. Mà
không khóc được. Tôi thấy mình là một vết đen hoen lâu ngày. Không tẩy
được nữa. Chán nhất là khi nghĩ. Mình đang tự bi kịch hóa cuộc sống.
Cái này rất đáng để khóc. Dạo này. Sáng dậy, chả thiết gì. Không thiết
tha nhìn mặt mình trong gương. Chỉ muốn mình là một vật thể không mắt,
mũi, mồm. 3 ngày rồi. Damien không gọi. Chắc đi Bỉ mải chơi với bạn.
Không có người dặn uống thuốc tránh thai định kỳ. Giá Damien ở đây. Hay
bất kể ai cũng được. Để có thể thốt lên thật to “Em yêu anh” đúng 19
lần không ngừng. Bến Metro vắng vẻ đến gai người, bao thuốc mới mua
buổi sáng đã hút hết rồi. Còn đống dây ruban đỏ được con bạn tặng. Nó
bảo. Mày buộc lên cây để cầu tình yêu và may mắn. Tôi đây. Lúc này.
Khác gì cây mùa đông. Lại nghĩ ra trò nghịch tiêu khiển. Buộc lên những
ngón tay của mình.
thehe9x.wap.sh/blog truyen
Đủ 10 đoạn ruban đỏ. Buộc một cái qua cổ. Buộc một cái vòng
quanh búi tóc. Tôi. Là một đốm lửa. Tình yêu. Và May mắn. Chuyến metro
đầu tiên. Sắp tới…”