Tình cờ đọc được
một mục quảng cáo về lớp học gì đấy dành cho người sắp yêu trên tờ báo
hằng ngày. Tôi bỗng giật mình, phải chăng mình cũng nên đăng ký học một
khoá nhỉ? Dù không hẳn là không có mảnh tình naò vắt vai nhưng tôi luôn
tự hỏi có hay không mình đã yêu đúng cách? Vì những cuộc tình trãi qua
chỉ hầu hết là vài tháng, tối đa là 3 tháng 10 ngày. Quá ít cho một mối
tình. Thế cho nên chẳng có lý do gì là sai khi tôi tham gia lớp học thú
vị này.
Nói và làm, tôi bấm số điện thoại trong mục quảng cáo ấy. Đầu dây bên
kia có tiếng trả lời.
- Lớp học dành cho người sắp yêu xin nghe ạ!
- À. Tôi tình cờ đọc được mục quảng cáo của quí vị. Tôi muốn đăng ký
học vì tôi nghĩ nó giúp ích được cho mình.
- Chúng tôi luôn luôn chào đón qúi khách. Xin lỗi, nhưng tôi có thể
giúp gì được cho ông đây?
- Tôi muốn đăng ký. Khi nào thì lớp học bắt đầu. Tôi cần chuẩn bị gì
cho lớp học và khoá học trong bao lâu?
- Nếu ông rảnh thì trong ngày hôm nay có lớp khai giảng đấy. 1 giờ
trưa. Ông cần chuẩn bị 8 quyển sổ cho 8 môn học tên là: Tin tưởng, vị
tha, yêu thương, nhẫn nại, hiểu thấu, nói dối, im lặng và nói. Thời
gian học là một ngày. Tôi còn giúp được gì nữa không, thưa ông?
- À... Không, như thế là quá đủ rồi. Tôi sẽ có mặt đúng giờ. Hẹn gặp cô
tại lớp, nếu có thể.
---
1h trưa. Tôi có mặt tại điạ chỉ. Bước vào lớp sau mọi thủ tục, tôi bỗng
giật mình. Không phải vì những luồn gió mát dễ chịu người thoát ra từ
chiếc máy điều hoà trong cái nắng gay gắt ở ngoài. Mà là trong lớp, tôi
không phải là người lớn tuổi nhất và chẳng phải chỉ có đàn ông mà còn
cả những quý cô, quý bà sồn sồn đến đôi mươi. Thật chẳng giống tôi
tưởng tượng. "Thì ra cũng có quá nhiều người không biết cách yêu như
bản thân mình" - Tôi lẩm nhẩm.
"Cô giáo" bước vào lớp. Sau nụ cười và câu chào của cô, tôi nhận ra đây
là người tiếp chuyện tôi qua điện thoại lúc sáng. Cô thật trẻ. Ít nhất
gì thì đủ trẻ so với hơn 1 phần "học sinh" của cô.
Cuối cùng lớp học cũng bắt đầu sau phần giới thiệu của mỗi người. À
không, chính xác là sau câu hỏi của một cậu thanh niên dáng vẻ khá tân
thời ngồi bàn đầu: "Thưa cô, tôi có một câu hỏi. Tôi có thể biết ý
nghĩa của 8 môn học của chúng ta không?"
Cô giáo mĩm cười, ngồi xuống chiếc ghế để giữa lớp và bắt đầu nói.
"Đó cũng là thứ tôi muốn bắt đầu với moị người. Chúng ta có tất cả 8
môn học. Mỗi môn đều có ý nghĩa riêng của nó, hẳn nhiên.
Môn tin tưởng, sẽ dạy moị người cách làm sao để tin tưởng người mình
yêu và làm sao để được người mình yêu tin tưởng. Môn này không khó
nhưng cũng chưa chắc là dễ. Vì đôi lúc con người ta rất khó để tin
tưởng người khác, tuy nhiên đôi khi - chúng ta cũng tin tưởng một cách
quá ngu muội.
Môn vị tha - hay còn biết đến như tha thứ, sẽ dạy moị người cách tha
thứ và được tha thứ. Cũng như Lý và Hoá, Tin tưởng và Vị tha đôi lúc
cũng liên quan đến nhau, bổ sung cho nhau. Không có tin tưởng thì chẳng
thể naò tha thứ, cũng như không tha thứ được thì chứng tỏ rằng bạn đang
không tin tưởng vào người ấy.
Môn yêu thương. Yêu như thế naò là đúng cách? Yêu như thế nào là đủ?
Làm sao để yêu nhiều hơn? Làm sao để yêu ít hơn? Đó là những thứ nó sẽ
dạy bạn.
Môn nhẫn nại, nó dạy ta phải biết tĩnh tâm nhìn thật kỹ moị việc trước
mắt và loại bỏ sự nóng vội. Đôi lúc chúng ta chỉ sai một li mà đi hàng
dặm. Con người cần có sự nhẫn nại để có được niềm tin, sự tha thứ và
yêu thương từ một con người khác.
Môn nói dối. Hẳn có một vài người sẽ thắc mắc tại sao lại có cả môn
này? Nói dối cũng có tốt và xấu như tất cả moị điều thôi. Đôi lúc ta
cần nói dối để người ta yêu thương an tâm hơn, bình an hơn. Ví dụ nhé,
bạn đi chơi khuya với bạn bè và người yêu bạn nhắn tin hoỉ thăm. Tin
đầu bạn noí bạn vẫn còn chơi và vui lắm. Tin sau bạn nói bạn đã say một
tí. Thì tin nhắn:"Em/anh về chưa?" của người ấy lúc đã thật sự rất
khuya, bạn nên nhắn lại là:"Em đã về đến nhà, anh an tâm" - hay - "Em
đã về nhưng đang đi với một đưá bạn thân ăn uống, dạo... thôi. Anh an
tâm!" - dù lúc đó bạn đang nâng ly, cười hết cỡ, vân vân và vân vân.
Môn " im lặng..."
Cô giáo ngừng một chút, nhìn về phiá tôi rồi hỏi.
"Anh có biết cách im lặng không?"
"... Thưa cô, tôi cũng chẳng biết. Có lẽ đôi lúc tôi không thể im
lặng..." - Tôi gãi đầu trả lời.
Cô cười và tiếp tục noí.
"Môn này cũng như moị môn trên. Hẳn nhiên, nó dạy các bạn biết cách im
lặng. Đôi lúc một giọt nước có thể làm tràn ly và trên cuộc đời có biết
bao nhiêu điều bạn không nên nói, biết bao nhiêu lúc cần im lặng. Đôi
lúc, một chỗ dựa vào để khóc, một đôi tai để nghe qúi hơn một cái miệng
biết an ủi và dạy bảo.
Còn môn cuối cùng là nói. Mọi điều có thể khác hoàn toàn tùy theo cách
noí của mỗi người. "Em ghét anh..." - vài khi là khác hẵn. Đôi lúc nó
là câu nói cho sự kết thúc, đôi lúc nó là câu noí cho sự đòi hỏi chiếc
ôm chặt nồng nàn từ bạn. Và cũng như im lặng, đôi lúc noí một lời ngu
ngốc naò đó lại tuyệt vời hơn là im lặng rất nhiều.
Có ai thắc mắc gì nữa không?"
"Thưa cô, 8 môn cô vưà noí thật sự là cần thiết trong tình yêu. Vì thế
học tất cả các môn học đó trong một ngày phải chăng là một sự gấp gáp
quá mức?" - Cô bé ngồi cạnh tôi phát biểu. Moị người xung quanh và cả
tôi cũng đang gật gù sau câu hỏi ấy.
Cô giáo từ tốn nói.
copyright 2012 by thehe9x.wap.sh/blog truyen tinh
"Thật sự thì học 8 môn này trong một buổi học thì thật sự đó là một sự
gấp gáp quá ngu xuẩn, tôi có thể nói như thế. Nhưng tôi có bảo các bạn
học trong một ngày đâu nào? 8 quyển tập tôi dặn các bạn chuẩn bị, chúng
không phải là được ghi chép ở đây. Cũng như tôi không phải là người dạy
nó. Đây là cũng là điều tôi muốn nói với các bạn trong buổi học gần kết
thúc hôm nay. 8 môn học này, người dạy bạn là người các bạn yêu, chứ
không phải tôi - một cô gái bình thường. Thứ nhất, tôi không phải là
người các bạn yêu để các bạn tìm hiểu để tin tưởng, tha thứ, yêu
thương, nhẫn nại, hiểu thấu, nói dối, im lặng và nói chuyện - người các
bạn cần biết để làm điều đó là người các bạn sẽ yêu-thật-sự. Và thứ
hai, tôi cũng chỉ là một người có 8 quyển sổ như tất cả mọi người trong
lớp này mà thôi..."