Nó sinh
ra trong một gia đình khá giả, phải nói đúng hơn là giàu. Nó sinh ra đã
là một sự mong đời của gia đình. Nó được yêu thương được chiều chuộng
hết mực. nhưng khổ một nổi, nó là kẻ ngốc.
Không hiểu sao một
gia đình có danh tiếng như thế lại sinh ra một đứa ngốc.
Nó suốt ngày chỉ
thế, nói năng thì không suông sẽ, 18 tuổi đầu lại như một đứa trẻ con.
- chắc tại ăn ở
sao đó nên con nhỏ đó mới có vấn đề
- uhm nghe nói họ
ăn ở thất đức lắm
- nhà người ta
giàu, mấy người nói xấu họ mà nghe được thì không xong đâu nha…
nó lặng lẽ đứng
bên thềm, nghe những lời lẽ như thế nó đau lắm, tuy ngốc nhưng nó hiểu
thế nào là bị xúc phạm, bị chê trách.
Nó lặng lẽ ra đi….
Cuộc sống mới bắt
đầu…
- ê con ngốc, mày
làm trò đi rồi tao cho mày ăn
-
tránh…tránh…tô..i r..a
nó ấp úng, cả bọn
hùa nhau trêu nó, nó òa khóc…
- tránh cô ấy
ra
- anh…anh…anh
Long, cả bọn nhốn nháo với người vừa xuất hiện. nghe đâu cũng là giang
hồ, bọn nó réo rít xin lỗi rồi chạy đi không dám quay đầu nhìn lại
anh nhìn nó trều
mến
- em có sao không?
Nhà em ở đâu anh đưa về
nó lấp
bấp…tôi…em…không có nha…a…à
- sao lại không có
nhà?
-Tôi…em…không
biết…nó ào khóc thét lên…
Anh đứng đó bối
rồi, đó giờ anh sợ nhất là tiếng khóc của con gái, sợ lắm nước mắt…
- thôi, thôi nín
đi em, coi như anh xin em đó nín dùm anh đi, đi theo anh nhá…
- nó gật khẻ đầu
và đi theo anh
nhìn nó cứ như một
con cúm con, ngoan ngoãn và hiền lành….
Nói về anh.
Nguyễn Văn Long là
tên thật, trên giang hồ hay gọi là Long đầu gấu. nổi tiếng gan lì nhưng
chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa theo cách riêng mà anh cho là đúng thôi.
Còn pháp luật thì không là vấn đề gì với anh cả.
Anh hiểu cô bé này
có lẽ không đc bình thường như bao người khác, anh muốn chở che cho cô
bé, muốn bảo vệ cho cô bé lắm…
- này, nhà anh bừa
bộn lại chỉ sống một mình, em chịu thì ở đây, nhà anh chỉ mỗi một phòng
nên em cứ ngủ trong đó,anh ngủ ngoài salong của đc
- nó ngoan ngoãn
gật đầu, trong đầu nó đơn giản chỉ nghĩ có chổ để ngủ là thích rồi,
không phải lang thang không phải ngủ ngoài đường lạnh lẽo nữa..
- anh mĩm cười
nhìn cô bé, đây là lần đầu tiên trong đời anh cười với một người con gái
anh là kẻ sống
không có người thân không bạn bè, chỉ mỗi cái là được gian hồ trọng
dụng nên gọi một tiếng anh. Cuộc sống hằng ngày hay tranh nhau mạng
sống từ tay tử thần nên anh không có lấy một người bạn gái, dù khuôn
mặt anh khá điển trai…
- nè em, đi với
anh
- nó bật dậy,
ngoan ngoãn đi theo anh.
Anh mua cho nó vài
bộ đồ để thay cho bộ đồ rách nát trên người nó. Trong nó bây giờ dể
thương hơn hẵn. anh dẫn nó đi lang thang khắp đường phố. Nhìn khuôn mặt
ngây ngô của nó nhìn mọi thứ lạ lẵm, anh bật cười, chỉ cho nó từng thứ.
Dạy nó chơi những trò chơi giải trí, mua cho nó thật nhiều kẹo ngọt…anh
cứ như một người anh đi với một cô bé con 10 tuổi. trong anh ánh lên
một niềm vui nho nhỏ
- ê ngốc mày đi
đâu với anh Long của tao thế?
- Nó nhìn cô gái
một cách ngơ ngẩn rồi mĩm cười, chẳng biết rằng trước mặt nó là một cô
chằng tinh đang theo đổi anh..
- Bốp…một cái đánh
như trời giáng xuống đầu nó…
-Nó bật khóc,
Anh chạy lại,
trừng mắt nhìn cô gái
- biếng ngay!
Trên khuôn mặt
không có một chút cảm xúc, lạnh và đáng sợ, nó nhìn anh, nó sợ sợ lắm,
anh cứ như một con sói, anh không giống như bình thường,nó khóc lớn
lên, cô gái thì bõ đi ngay khuôn mặt không còn tý máu…
- anh khẻ mĩm
cười, đừng khóc anh đây mà, anh đây đừng khóc cô bé ngốc của
anh
- sợ…sợ…sợ lắm
- đừng sợ, đừng sợ
anh sẽ bảo vệ em mà
anh dẫn nó về nhà,
không quên mua cho nó que kem, nó cười tít mắt, tâm hồn nó như một đứa
trẻ thơ, không lọc lừa và không gian dối.
anh đi làm, nó
ngoan ngoãn ở nhà chơi đợi anh về. những buổi rảnh anh lại dẫn nó đi
chơi, mua kem cho nó…cuộc sống với nó cứ bình yên như thế…
từ ngày có nó bên
cạnh, anh bớt đi việc hằng đêm bảo vệ vũ trường, hằng ngày đánh thuê
cho bọn cho vai nặng lãi. Anh dành nhiều thời gian chon nó và cho những
việc làm lương thiện.
- alo anh Long, có
bọn Tai mèo nó qua địa bàn mình kiếm chuyện, đánh anh em ta quá trời
anh qua giúp đi…
- anh qua ngay.
Nhận được điện
thoại anh vội vã đi ngay, nhưng không quên dặn nó ở nhà ngoan ngoãn.
- anh đi làm việc,
em ở nhà ngoan anh về mua kẹo cho nhá.
Nó cười ngây ngô,
nhưng có gì đó buồn hiện lên trong mắt nó
- Anh nhớ về sớm
nhá, ở nhà sợ sợ lắm…
-Anh biết rồi ngốc
của anh
Cuộc chạm trán thì
không khỏi thương vong, tuy anh khá giỏi võ nhưng bọn chúng quá đông.
Cuộc đấu có một
không hai ở đất sài thành, một mình anh đánh bại cả 10 tên đằng đằng
sát khí. Biết không đánh lại bọn chúng đã vờ nằm xuống và bất chợt
phóng một con dao sau lưng anh. Do quá bất ngờ, anh dung tay đỡ, máu từ
tay anh chãy rất nhiều, máu thấm ướt cả áo…
- anh Long có sao
không?
- Bọn nó
chạy hết rồi
- Anh long anh
long…
Do mất máu nhiều
anh ngất luôn…
Bệnh viện…
- anh có sao không?
Cô gái đó là cô
gái hôm bữa..
- bây giờ là mấy
giờ?
-Sáng rồi anh.
Anh bật ngay dậy,
tôi phải về nhà.
- nhưng anh còn bị
thương mà
- tôi
phải về nhà ngay
mọi người ngơ
ngác, không hiểu tại sao anh lại gấp gáp như thế.
Anh bõ đi trước
mặt mọi người dù cánh tay đang rất đau, đau lắm.
- ngốc ơi anh về
rồi
anh lây hoay tìm
trong nhà mãi mà không thấy nó đấu. anh thét gào tên nó, lòng anh nóng
như lữa, anh tìm kiếm, cứ tìm kiếm, ngôi nhà không to mà sao không thấy
nó đâu, tay anh,máu đang chảy, từng giọt từng giọt thấm ướt tay áo…
góc nhà, trong
bóng tối, nó ngồi đó, nước mắt giàn giụa, nó sợ, sợ bóng tối, sợ lắm sự
cô đơn và bị bõ rơi…
- nhóc à
Anh ôm chầm lấy
nó, như vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng zị. xin lỗi nhóc,xin lỗi là
lỗi của anh đã không về với ngốc, ngốc ơi đừng sợ
Nó lặng im, nó cảm
thấy rất ấm áp, nó đc chỡ che, đc quan tâm…
Nó bất chợt thét
lên….máu…anh ơi máu….
Lần đầu tiên nó
biết lo lắng, anh mĩm cười hiền hậu, không sao ngốc à, không sao đâu em
an tâm đi.
Anh bị thương, nó
tập làm những công việc của anh. Nó tập nấu cơm, nhìn nó ngốc ngếch
vụng về anh thấy thật hạnh phúc, bên nó anh như có cả thiên đường.
`````************``````
Tiểu thư đi bao
lâu rồi hả?
Xin lỗi ông chủ,
con không biết ạ, con tìm khắp nơi rồi không gặp
Tìm con bé ngay
cho ta..nếu con bé có mệnh hệ gì thì cả bọn liệu hồn
Dạ dạ….
Nó với anh bên
nhau như hình với bóng. Người con gái đó, sự câm phẩn và ghen tỵ đến
cực độ….
- Tôi muốn các
anh, hạ bọn Long đầu gấu. tiền bạc không thành vấn đề….
- Thế tiểu thư
muốn như thế nào?
- Giết ngay tên
cằm đầu.
- cái này hơi khó
à nha, tiểu thư biết hắn không dể đối phó mà
- biết nên mới
người các anh,_Liên Anh bõ ngay một xắp tiền xuống bàn. Bọn đó cười
tươi…
Alo, anh Long bọn
nó lại đến phá địa bàn của chúng ta
Lạ nhĩ, sao bọn
này gan thế, anh đến ngay..
Ngốc của anh ở nhà
ngoan nhá
Đường đi…có được
không?
Ngoan đi, anh sẽ
về ngay mà rồi anh cười tươi…
Nó có linh cảm gì
đó không hay? Cảm giác sợ lắm, giống y như cảm giác mẹ nó ra đi và ra
đi mãi mãi…
Nó lặng lẽ đi theo
anh….
Cuộc chiến diễn ra
y như phim không cok, mà lần này không phải 1 chọi 10 mà là 1 chọi 20.
dường như thế mạnh vẫn thuộc về anh.
Nó vẫn lặng lẽ, âm
thầm quan sát, nó lo lắng cho từng đường né của anh. Nó sợ sợ lắm, sợ
anh sẽ có chuyện gì…
Bất chợt con dao
sắc lạnh léo sáng, nó thét lên, nó lao vào anh như một mũi tên, nó ôm
chầm lấy anh. Nó hứng trọn con dao đó
- anh
ơi…ngốc iu anh…
nó thều thào,đừng
đi anh nhá…đừng bõ rơi em….em sợ…
anh à thì ra….ngốc
cũng biết…iu, nó ngất trọn trong vòng tay anh…
ò e í…
tiếng xe cấp cứu
và tiếng xe cảnh sát vang lên cả một góc thành phố…
nước mắt anh giàn
giụa, giá như … giá như anh ở lại với em …giá như anh đừng bõ rơi em…
copyright 2012 by
thehe9x.wap.sh/blog truyen tinh
anh đứng đó, lặng
lẽ nhìn cô bé như một thiên thần đang ngủ, cô bé nằm đó lặng im không
nói…anh sợ sự im lặng của cô bé….
p/s@ kết thúc sâu
để đó, mong các đọc giả cho sâu một kết thúc theo suy nghĩ của độc giả
nhá