Vi quay về con
đường của mình mà không có bóng hình Khánh trong trái tim. Vi thấy lòng
mình nhẹ nhàng, thanh thản và ấm nóng.
Bí mật
- Mình không biết
đó có phải là tình yêu hay không nữa. Có lẽ mình nhầm! - Vi nghẹn ngào,
dường như nó đang phủ nhận tình cảm, hay ít ra là che đậy những gì đang
diễn ra trong nó. Vi cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. Nó thấy
xấu hổ.
- Nghe này Vi,
mình biết Vi đang tự lừa dối chính mình, mà Vi biết đó là điều không
thể. – Hoài, người bạn thân nhất của Vi cũng là một trong ba tam quái
chơi với nhau từ hồi còn để chỏm.
- Mình biết, nhưng
mình không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ biến động như thế
nào và tình bạn của chúng mình sẽ ra sao nếu mình nói ra điều ấy. Mình
cũng tin là Hoài cũng không muốn nó đi theo chiều hướng xấu. Vậy thì
Hoài đừng nói gì vội nhé, hãy để cho mình có thể chuẩn bị cho việc này,
được chứ?
Hoài im lặng có
thể hiểu là đồng ý. Hoài quay mặt đi không nói gì, để lại Vi miên man
với những cảm xúc có đôi phần không tốt (theo Vi là thế) và cả sự lừa
dối chính bản thân mình. Hoài muốn nói một điều gì đó để an ủi Vi,
nhưng Hoài sợ, sợ câu nói của mình sẽ xé toạc 10 năm là bạn giữa Khánh
và Vi. Hoài đành im lặng. Một sự im lặng mà Hoài không hề muốn.
Hoài, Khánh và Vi
là ba tam quái chơi với nhau khá lâu. 10 năm có thể không phải là một
thời gian quá dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi trong cuộc đời mỗi con
người. Vậy mà cho đến hôm nay Hoài mới biết người mà Vi thầm yêu là
Khánh, cho dù cả Hoài và Vi đều biết, Khánh đã có bạn gái.
Vi ngồi lặng đi
trong phòng, nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng nó không dám khóc. Dường
như Vi sợ nước mắt sẽ xóa nhòa và làm vỡ vụn thứ tình cảm mà nó tạm
gọi, tạm cắt nghĩa là tình yêu. Trong đó có cả những dư vị ngọt ngào
xen lẫn đắng cay. Vi có thể hiểu rằng 10 năm tình bạn không thể làm nên
một tình yêu. Dẫu biết đoạn cuối của một cuốn sách là bi kịch nhưng Vi
vẫn cố đọc từng trang chỉ để thấy trái tim mình rớm máu. Vi cười vì
thấy nó đẹp như một giấc mơ, Vi dám sống, dám yêu thương dù biết mình
đau đớn. Phải rồi, nó đẹp như giấc mơ của đời Vi, đẹp đấy, nhưng sẽ tan
khi Vi tỉnh.
Sự thật trong buổi
chiều đông
Tan học. Trời đông
lạnh như thấm vào từng thớ thịt. Trời âm u, đen xì xì, lụp xụp. Cơn gió
bấc thổi hù hù va chạm vào mặt người như một cái tát chẳng hề êm ái.
Một buổi chiều đông không đẹp, không đẹp như chính giấc mơ của Vi – tối
om và bế tắc. Khánh rời lớp học và nhận ra cánh tay vẫy vẫy của Hoài.
- Khánh ơi Hoài
nè, đi uống nước nhé!
- Hoài rảnh à? Ừ
thì đi, mà Vi đâu sao không rủ đi cùng? – Khánh nói.
- Hoài có chuyện
muốn nói với riêng Khánh thôi, nên không rủ Vi, đi thôi.
Khánh cười để thở
ra một hơi ấm lan tỏa ra trong không gian, xua đi phần nào cái giá lạnh
vây quanh.
Một phòng trà nhỏ
nằm kế bên hồ, nơi mà cả nhóm vẫn thường tập trung. Hoài và Khánh cùng
đến đó, chỉ khác là lần này không có Vi.
- Khánh biết sao
Hoài gọi mình Khánh ra đây không?
- Chịu, Hoài cứ
làm như Khánh là thầy bói không bằng.
- Ừ, cũng phải,
Hoài và Vi cùng là con gái, lại chơi thân với nhau thế mà Hoài còn
không biết cái bí mật của Vi thì làm sao một tên con trai vô tâm như
Khánh hiểu được.
- Sao thế, Vi có
bí mật gì trầm trọng lắm à? Mà sao chưa gì đã trách tôi vô tâm thế hả,
mời người ta đi uống nước để chê bai đó hả?
- Thực ra đó là
một điều bình thường nhưng nó là một phần thế giới tâm hồn của Vi. Điều
đó sẽ chẳng bao giờ là trầm trọng nếu như Khánh đón nhận nó theo một
chiều hướng tích cực.
- Sao lại là mình?
- Khánh à, Khánh
có biết người mà Vi thầm yêu bao lâu nay là Khánh không?
- Hoài khéo đùa
thật đấy.
Khánh cất tiếng
cười lớn như thể đó là một khám phá lí thú nhưng không có thật của Hoài.
- Khánh nghĩ Hoài
có thể mang danh dự của Vi ra mà đùa được ư? Hoài biết điều đó khá bất
ngờ nhưng nó là sự thật, nhưng vì tình bạn của chúng ta bao năm qua,
mình nghĩ chúng ta nên đối mặt với nó.
- Không thể thế
được, chúng mình đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm qua điều đó nếu có
thì mình phải biết chứ. Vả lại mình cũng đã có bạn gái, Vi thừa biết
điều đó mà, thậm chí những lúc mình và người yêu giận nhau người giúp
bọn mình làm lành cũng chính là Vi. Mình không tin đó là sự thật đâu.
- Hoài còn không
muốn đó là sự thật hơn Khánh ấy chứ, vì mình không muốn Vi khổ, nhưng
tiếc là không phải vậy. Chúng mình vẫn biết Vi là đứa tốt như thế mà,
tốt đến mức lạ thường.
Hoài nói, nhìn và
nắm lấy tay Khánh như để làm cho Khánh cảm thấy đó không phải là điều
gì quá ư lớn lao.
- Thực ra Khánh
không phải thay đổi gì cả, chỉ cần Khánh hiểu điều đó, vậy thôi, biết
được tình cảm của Vi thế là đủ. Và chúng mình sẽ vẫn mãi là những người
bạn tốt đó mới là điều không bao giờ thay đổi. Nhưng sau chuyện này
chúng mình cần xem lại bản thân, chúng mình đã có đôi phần thờ ơ với
suy nghĩ, tình cảm của Vi.
Khánh gật đầu, một
cái gật đầu vô thức, sau đó lặng đi. Câu nói của Hoài khiến Khánh có gì
nghẹn nơi cổ họng. 10 năm qua Khánh vẫn vô tình với Vi dù lúc nào Khánh
cũng khoác lên mình cái mác là “bạn thân” của Vi. Khánh mơ hồ không
hiểu chuyện gì đã xảy ra, ý chí, tình cảm của Khánh sụp đổ như buổi
chiều đông hôm nay.
Tình bạn, tình yêu
và nước mắt
- Vi ơi, bọn mình
đi dạo nhé! – Hoài gọi khi thấy Vi đang bước dần ra phía cổng.
- Ừ đi, Vi cũng
đang buồn đây.
- Vi này, Hoài xin
lỗi mình đã nói chuyện đó cho Khánh biết rồi.
- Mình biết!
- Sao Vi biết?
Khánh nói gì với Vi à?
- Không, nhìn
Khánh là mình biết, mình và Khánh đã có một bức tường vô hình, ai cũng
nhìn thấy nhưng không ai dám đập nó đi vì sẽ làm người kia bị thương.
- Vậy à? Có lẽ
chúng mình cần cho Khánh thời gian để Khánh trấn tĩnh lại và có cho
mình sự lựa chọn cũng như quyết định chính xác.
- Chẳng có sự lựa
chọn nào đâu, vẫn vậy thôi, Vi biết mà. – Nói rồi Vi đưa mắt mơ màng
nhìn ra bốn phía nhưng thực chất là để Hoài không nhìn thấy hai hàng
nước mắt đang lăn dài trên má. Vi không muốn mình yếu đuối trong mắt
Hoài, Vi sợ Hoài thương Vi, một sự thương hại làm Vi buồn.
- Thôi Hoài về
trước đi, Vi muốn đi dạo một mình.
- Ừ, Hoài hiểu,
Hoài về trước nhé, có gì Vi điện thoại cho Hoài nha.
Giờ thì thế đấy,
Vi chỉ còn lại một mình, có lẽ thế lại hay. Vi sẽ có cơ hội được hiểu
mình hơn hay chí ít là Vi không phải che dấu bất cứ cảm xúc gì đang
diễn ra trong mình. Vi bỗng nhận ra hôm nay trời có nắng, dù chỉ là cái
nắng nhợt nhạt thiếu sức sống của buổi chiều đông. Nhưng chỉ bấy nhiêu
thôi cũng đủ làm cho Vi bừng lên hơi ấm lạ thường. Vi không còn cảm
thấy cô đơn dù cho nỗi lo vẫn thường trực vài lần làm se thắt tim Vi
mỗi khi nghĩ đến. Thực ra điều mà Vi sợ không phải là Khánh không đáp
lại tình cảm của Vi mà đó là liệu tình cảm của ba đứa sẽ đi về đâu sau
biến cố này. Nếu đó là một kết thúc không đẹp thì Vi thấy rằng Vi đã
mất quá nhiều, đã phải trả giá khá đắt cho thứ tình cảm mơ hồ ấy. Chưa
bao giờ Vi sợ mất tình bạn như lúc này. Dẫu sao Vi cũng cần gặp Khánh
một lần để nói rõ mọi chuyện. Nhất định là như thế.
Đoạn cuối con đường
Tối. Phố xá lẫn
trong màn sương dày đặc, mịt mùng, nhập nhoạng dưới ánh đèn cao áp. Tối
mùa đông nên con đường vắng hoe có cảm giác làm cho cái lạnh được dịp
lan tỏa, không chỉ làm lạnh da thịt mà tâm hồn cũng vì thế mà đóng
băng. Khánh và Vi gặp nhau, chỉ có điều đó không phải là một cuộc gặp
gỡ của hai người bạn thân, càng không phải cuộc hẹn hò của một đôi trai
gái mà là đáp án cho một câu hỏi còn bỏ ngỏ, là câu trả lời cho một mối
tình đơn phương.
Lạ quá, vẫn con
đường mọi khi đi dạo mà sao hôm nay dài vậy? Có lẽ chỉ hai vòng xe là
làm tròn vai trò của nó, chúng cứ lăn mãi, lăn mãi… Vi và Khánh tưởng
chừng như lạc trong con phố dài. Cả hai không nói gì, cái lạnh đến ghê
người. Có lẽ cả hai cũng đợi người kia nói trước, hoặc cả hai cùng sợ
bất cứ âm thanh nào cũng có thể trở thành điều phá vỡ mọi thứ, hay cũng
có thể rằng trong họ có quá nhiều điều để nói mà không biết bắt đầu từ
đâu. Có thể lắm chứ. Một cuộc gặp mặt trong im lặng, không câu hỏi cũng
chẳng có câu trả lời (ít nhất là cho đến lúc này). Nhưng dường như con
đường chẳng hiểu lòng người, đoạn cuối con đường đã đến. Trước mặt Vi
và Khánh là hai lối rẽ. Không hiểu con đường ấy vô tình hay cố ý mà nó
như cắt lòng Vi ra làm đôi. Khánh hiểu đến đây Khánh không thể im lặng
được nữa. Khánh nắm lấy tay Vi khẽ nói:
- Vi, mình xin lỗi…
- Đừng nói gì cả,
mình hiểu hết. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Cả mình và Khánh
đều không.
Vài giây thinh
lặng để Vi hiểu mình vừa nói gì, để Khánh hiểu mình vừa nghĩ gì.
- Chúng mình vẫn
là bạn chứ? - Vi nói giọng run run.
Khánh cốc mạnh vào
đầu Vi một cái.
- Đồ ngốc, thế mà
cũng phải hỏi, đó là điều không bao giờ thay đổi hiểu không? Nào, để
Khánh đưa Vi về.
- Không hãy để
mình tự đi, mình thích thế.
- Vậy được không?
Để Khánh đưa Vi về mà. – Khánh nói và nhìn Vi đầy lo lắng.
- Thôi hãy làm
theo ý Vi được không?
- Thôi được, Vi đi
cẩn thận nhé, về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy Vi sẽ thấy
đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Nói xong Khánh rẽ
qua một bên con đường. Có thể đó là lối rẽ của cả Vi và Khánh. Vi đứng
lại nhìn theo bóng Khánh. Bỗng Vi thấy sống mũi cay cay và nơi đầu lưỡi
chát mặn. Bóng Khánh mờ dần lẫn vào màn xương dày đặc quánh, khuất dần,
khuất dân rồi biến mất.
Vi quay về con
đường của mình mà không có bóng hình Khánh trong trái tim. Vi thấy lòng
mình nhẹ nhàng, thanh thản và ấm nóng. Hơi ấm không phải tỏa ra bằng
thứ tình yêu đôi lứa và được sưởi bằng một tình bạn thiêng liêng. Và Vi
biết Vi sẽ vẫn yêu cuộc đời này, dù đôi lần cay đắng.