"Này, bộ chị định
không đi học hả?" - Hạnh bật dậy sau tiếng hét của nhỏ em, dụi dụi hai
mắt nhìn vào đồng hồ, mới có 4h mà.
- Bộ muốn ăn đấm
hả? Hạnh ré lên.
- Nhìn kỹ đi, giờ
là 6h rồi. Nhỏ em giơ cái đồng hồ đeo tay sát vào mắt Hạnh.
Hạnh nhìn đồng hồ
em gái, đúng là 6 giờ thiệt. Hạnh quơ cái đồng hồ ở đầu giường, lắc lắc
nó mấy cái thiệt mạnh mà vẫn chả thấy tụi kim giờ, kim phút nhích được
chút nào. Hạnh lao ngay vào nhà vệ sinh.
- Sao em không gọi
chị dậy sớm hơn. Hạnh cằn nhằn.
- Ai mà biết, thấy
chị ngủ mà miệng đang cười, chắc là mơ giấc mơ đẹp nên ai nỡ gọi
dậy.
- Em thừa biết là
chị luôn luôn dậy lúc 4h30 mà. Bộ em muốn chị bị trễ học hả?
- Em cũng thừa
biết tính cẩn thận của chị rồi. Dậy muộn một chút có sao đâu. Vẫn còn
dư thời gian chán.
- Dư thời gian đón
xe bus nhưng bài thì chị chưa ôn kịp đây nè. Ngỗng đang chờ chị kia
kìa. Hạnh cằn nhằn.
- Lâu lâu chị cũng
phải cưỡi ngỗng đi chơi chứ. Vậy mới thú vị.
Nhỏ em vẫn nhịp
nhịp chân tỉnh queo trước thái độ cuống cuồng, bọc dực của Hạnh. Nhưng
Hạnh làm gì còn thời gian trả treo với nó. Hạnh tìm cái cặp hoài mà vẫn
không thấy, rõ ràng tối qua để trên bàn mà. Ngó lại thấy nhỏ em đang kê
phía sau lưng ghế ngồi, còn nó thì thong thả đọc báo. Tức chết đi
được.
- Này, đưa chị cái
cặp. Hạnh lừ mắt.
- Từ từ, em đang
xem Horoscope của tuần này.
- Mau đưa cặp cho
chị. Hạnh hét lên.
- Chị có muốn xem
tuần này thế nào không?
- Chị không phải
là tín đồ của Horoscope như em. Hạnh lườm đứa em gái.
Giả vờ như không
nghe Hạnh nói, đứa em gái tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên
tay:
- Cung Nhân Mã của
chị tuần này hay ho đấy nhé. Một tuần ngập tràn cảm xúc, bạn sẽ gặp vô
vàn điều bất ngờ, trong đó có cả việc sẽ gặp được ý trung
nhân.
- Chị không đùa.
Em cứ ở đấy mà mê tín vớ vẩn đi.
Hạnh lấy cặp xách
và vội vàng chạy ra bến xe bus. Hạnh có thói quen dậy từ rất sớm, không
chỉ để ôn bài mà còn để bắt chuyến xe bus sớm nhất đến trường. Vì rất
dễ dàng tìm một chỗ ngồi lý tưởng ở phía cửa sổ để nhìn ngắm mọi thứ
đang chạy ngược lại, cảm giác như mọi người đang tụt lại phía sau, còn
Hạnh luôn là người tiến lên phía trước. Thú vị ra phết. Hôm nào bài vở
nhiều thì Hạnh còn tranh thủ ôn bài trong không khí khá yên tĩnh. Giờ
thì Hạnh không thể có được điều ấy như mọi hôm rồi. Vừa bước lên xe,
Hạnh đã cảm thấy hơi nóng phả vào người, không còn một chỗ ngồi nào còn
trống. Hạnh là người đầu tiên phải đứng trên xe bus này, ngồi đối diện
là một tên con trai bình thường như bao tên con trai khác. Điều đáng
nói là mắt hắn to thế kia mà không thấy có một đứa con gái đang vô cùng
khốn khổ với những cú giật mạnh khi xe đi ngang qua những cái ổ gà, ổ
voi. Thật là đồ vô tâm. Cuối cùng hắn cũng đứng dậy. Chuẩn bị nhường
ghế đây mà. Hi hi.
- Chị ngồi xuống
chỗ này cho thỏa mái.
Oài! Thì ra không
phải nói với Hạnh, mà là với chị vừa mới lên xe. Chị bước đi hơi nặng
nề vì đang mang thai và miệng không ngừng cảm ơn. Còn Hạnh thì được một
phen chưng hửng. Mặc dù không ai biết được điều này nhưng Hạnh vẫn thấy
xấu hổ vì cú tưởng bở vừa rồi. Xem ra cũng không đến nỗi vô tâm, nhưng
nhìn vẫn thấy gai gai thế nào ấy.
Hạnh đòi đi làm
thêm. Gia đình Hạnh cũng đâu khá giả gì cho cam, cộng với bản tính
thích độc lập, nên khi nghe hai con bạn thân rủ đi làm thêm ở một tiệm
fastfood từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối khiến Hạnh cũng sốt ruột hết
biết. Về tới nhà, Hạnh liền hỏi mẹ về việc đi làm thêm. Mẹ phản đối
ngay tức thì. Hạnh biết trước giờ mẹ luôn xem việc học là trên hết nên
đâu dễ gì đồng ý.
- Mẹ chỉ mong con
chú tâm vào việc học. Làm việc không đơn giản như con nghĩ
đâu.
- Nhưng con muốn
thử. Mẹ chẳng phải đã nói con nên học cách tự lập mà. Có va chạm mới
trưởng thành mà mẹ. Với lại chỉ làm có 2 tiếng thôi, thời gian cũng
thích hợp mà mẹ.
Sau một hồi thuyết
phục, cuối cùng mẹ cũng gật đầu. Chưa kịp hí hửng thì bị kèm theo một
điều kiện:
- Con đi làm thêm
ở quán kem của dì Tuyết bạn mẹ. Mẹ nghe dì ấy nói là quán dạo này đông
khách mà chưa kiếm được người làm.
- Nhưng con đã tìm
được công việc rồi. Hạnh phụng phịu.
- Không được, con
làm chỗ dì Tuyết mẹ mới yên tâm. Với lại mẹ chưa thể tin tưởng con
được. Nếu con làm ở chỗ dì Tuyết tốt thì mẹ sẽ cho con làm việc ở nơi
khác.
- Nhưng…
- Mẹ không nói
thêm nữa. Làm chỗ dì Tuyết, còn không thì sẽ chẳng có việc làm thêm nào
cả.
Hạnh đành đồng ý
trong miễn cưỡng. Với dì Tuyết thì Hạnh không có quyền từ
chối.
Quán kem của dì
Tuyết khá nhỏ nhưng được trang trí đơn giản, hài hòa nên dễ dàng gây ấn
tượng. Hạnh làm việc theo kiểu thời gian tự do không báo trước, nghĩa
là rảnh giờ nào làm giờ ấy. Dì Tuyết chỉ bảo Hạnh cách phục vụ khách
hàng và vô vàn những thứ khác mà Hạnh nghĩ chắc chẳng bao giờ mình thực
hiện hết được. Nhưng phải chứng tỏ bản lĩnh với mẹ. Hạnh đang cố gắng
làm điều đó đây.
Có khách rồi, lần
này là cơ hội để Hạnh trổ tài đây. Hạnh nở một nụ cười tươi
rói:
- Mời anh
vào!
Khách hàng đầu
tiên của Hạnh là cái tên trên xe bus, tác giả đã cho Hạnh cục quê hai
hôm trước.
Mặt hắn có vẻ hơi
ngạc nhiên một chút (chắc vì sự tiếp đón quá nồng nhiệt). Rồi sau đó,
hắn với khuôn mặt không cảm xúc ngồi vào bàn. Nhìn là đã biết khách
hàng khó tính. Nhưng với phương châm “khách hàng là thượng
đế” Hạnh phải biết kiên nhẫn trước những khách hàng như thế,
theo lời dặn dò của dì Tuyết.
- Dạ, anh dùng gì
ạ!
- Cho đĩa plan
đi.
- Vâng, có
ngay.
Mặc dù rất bực
mình nhưng Hạnh vẫn cố phục vụ một cách vui vẻ nhất có thể.
Sau khi nhởn nhơ
ăn hết đĩa plan, hắn đứng dậy đi về phía chiếc xe. Hạnh vội chạy
theo:
- Xin lỗi! Bạn
chưa trả tiền.
Không thèm trả
lời, hắn thản nhiên hắn đeo cặp xách đi vào bên trong quầy chỗ dì Tuyết
đang lúi cúi dọn dẹp.
- Con có cần phải
trả tiền không mẹ?
Dì Tuyết ngước mặt
lên nhìn:
- Ủa, con đi học
mới về hả?
Thì ra hắn là con
trai của dì Tuyết. Vậy mà hắn dám xạo làm Hạnh phải lăng xăng suốt nãy
giờ. Bữa nay Hạnh lại bị hắn cho thêm một trận quê to còn gấp mấy lần
hôm ở xe bus nữa. Cục tức này Hạnh nuốt không trôi.
- Vậy hóa ra lúc
nãy con là vị khách khó ưa của Hạnh đấy hả?
- Ăn là phải trả
tiền dù là ai đi nữa, đúng không dì? Hạnh không thể để hắn chọc tức mà
không có phản ứng gì.
- Ừ, phải rồi. Con
cũng phải trả tiền. Mà lần sau con đừng chọc Hạnh nữa nghen.
- Thì thấy người
ta mời đon đả quá con không nỡ để người ta cụt hứng chứ bộ. Với lại con
muốn coi thử nhân viên của mẹ làm có tốt không mà.
Hạnh không thể ưa
con trai dì Tuyết nên càng không muốn ngày ngày phải gặp mặt hắn, đành
năn nỉ mẹ chuyển chỗ làm thêm.
- Mẹ, con không
muốn làm chỗ dì Tuyết nữa.
- Sao, chẳng phải
con nói dì Tuyết rất tốt đấy sao?
- Nhưng con trai
dì Tuyết thì không tốt.
- Đâu có, sao mẹ
nghe thằng Tuấn cũng tốt bụng lắm mà.
- Nhưng hắn luôn
trêu tức con, luôn muốn làm con quê trước mặt mọi người. Hay là mẹ cho
con sang làm với mấy đứa bạn con đi. Tụi nó bảo công việc không có gì
vất vả cả mà lại vui nữa chứ.
- Con quên lời mẹ
nói đấy hả. Chẳng lẽ đi làm mà gặp ai không ưa con cũng đòi nghỉ hết
sao. Vậy sao mẹ dám tin tưởng mà cho con đi làm ở chỗ khác.
Nhìn mẹ có vẻ giận
dữ khiến Hạnh không còn lời nào để biện hộ.
- Này, ngày xưa mẹ
và dì Tuyết có hứa làm xui với nhau đấy.
- Hả? Mẹ nói gì
vậy? Đang định bước vào phòng nghe mẹ nói Hạnh không thể không quay lại
hỏi thêm lần nữa.
- Mẹ bảo chị là
trâu đã có cọc rồi đấy. Ha ha, ý trung nhân của chị đã xuất hiện rồi.
Horoscope em nói đâu có sai. Đứa em gái chen vào chọc tức.
- Mẹ cổ hũ quá.
Giờ là thời đại nào rồi mà còn nói mấy chuyện đó nữa.
- Còn em nữa, nhỏ
nhít biết gì mà cười.
Hạnh cốc đầu em
gái rồi chui vào phòng đóng cửa. Trời gì đâu mà nóng bức, khó chịu
quá.
Hôm nay quán kem
đông nghịt, hắn đi học về cũng tranh thủ cùng Hạnh phụ với dì Tuyết.
Khách của quán kem phần lớn là học sinh nên lém lỉnh hết chỗ chê. Nhất
là mấy em học cấp hai. Tụi nó ngồi ăn mà cứ nhìn hắn và Hạnh rồi che
miệng cười, còn nói với dì Tuyết:
- Con dâu hả
dì?
- Ừ, dâu dì đó.
Được không tụi con? Dì Tuyết cũng hùa theo chọc ghẹo nó.
- Dễ thương ghê,
hai người đẹp đôi quá trời luôn!
Hạnh tưởng tượng
như mình mặt mình đang gần nồi nước sôi 1000C vậy. Đã vậy hắn còn đùa
dai:
- Qúa khen! Qúa
khen!
- Này, đừng có mà
tưởng bở nghe chưa. Hạnh nguýt hắn.
- Tưởng bở gì. Tui
nghe mẹ nói chuyện ngày xưa rồi nghen.
- Chuyện gì là
chuyện gì?
- Biết còn
hỏi.
- Mệt quá, tui về
đây!
- Lời hứa của
người lớn có trọng lượng lắm nghen. Ráng mà chấp hành đi.
Dù cho trái đất có
ngừng quay thì Hạnh cũng không bao giờ thực hiện lời hứa đó.
Tối chủ nhật, Hạnh
cho phép mình ngủ sớm. Cả tuần đi làm thêm, gần như chân tay cử động
không nổi. Mở nắp chai tinh dầu đặt ở đầu giường, mùi bạc hà khiến Hạnh
thấy dễ chịu hơn.
Oái! Lại trễ giờ
rồi. Đây là lần thứ hai trong hai tuần liên tiếp Hạnh dậy trễ. Hôm nay
có tiết kiểm tra 15 phút, Hạnh còn phải tranh thủ ôn lại bài.
- Chị có muốn xem
Horoscope tuần này không?
- Đọc chị nghe thử
nào. Mặc dù đang vội nhưng Hạnh cũng bị thu hút bởi điều đó.
- Chị tự mà đọc
lấy. Đứa em gái quăng tờ báo cái phịch trước mặt Hạnh.
“ Hãy bắt đầu một
ngày với tinh thần đầy hào hứng. Đừng ngần ngại lấy hết sức mình để
thực hiện cuộc chinh phục trong tuần. Hãy kiên trì bám đuổi và bứt phá
thử thách. Nếu muốn mọi việc suôn sẻ, hãy thật mềm mỏng và tuyệt đối
không “chí chóe” đấy nhé!”.
Tất nhiên là Hạnh
sẽ cố gắng để chứng tỏ sự trưởng thành với mẹ rồi. Nhưng còn cái vụ
“chí chóe” kia có kết thúc hay không thì ai mà biết được.
Hôm nay dì Tuyết
bận đi đám cưới nên có một mình Hạnh trông quán. Dì Tuyết còn bảo xíu
nữa thì Tuấn sẽ về phụ giúp nó. Hôm nay vắng khách nên Hạnh ngồi chống
cằm suy nghĩ vu vơ. Đang lang thang tuốt trên mây thì có hai tên thanh
niên mặt mày bặm trợn bước vào.
- Dạ hai anh dùng
gì ạ?
- Ồ, bữa nay quán
có em phục vụ xinh gớm mày nhỉ? Một tên nói với tên còn lại.
Hạnh thấy khó chịu
cực kỳ, quán không có ai, Hạnh cũng thấy sợ, cái tên chết bằm kia giờ
này còn lang thang ở xó xỉnh nào mà chưa về nữa.
- Dạ hai anh dùng
gì ạ? Hạnh cố tình phớt lờ.
- Từ đã nào, em
lại ngồi nói chuyện với anh một chút đã rồi tính tiếp. Một tên nắm tay
Hạnh kéo xuống ghế.
Hạnh hốt hoảng bật
dậy, tay hắn vẫn nắm lấy tay Hạnh, đau điếng, Hạnh không thể vùng vẫy
được. Hạnh sợ đến sắp khóc.
- Này mấy người
định làm gì trong quán của tôi hả? Giọng của Tuấn vang lên rắn
rỏi.
Hạnh mừng húm,
thừa lúc tên kia đang mất cảnh giác, Hạnh giật tay mạnh thoát
thân.
- Em trai làm gì
mà nổi cáu lên vậy. Tụi anh giỡn với em gái đây một chút thôi mà. Hai
tên kia vẫn tiếp tục bỡn cợt.
- Yêu cầu mấy
người ra khỏi quán. Tôi không cho phép ai động đến em gái tôi cả. Tuấn
tiếp tục tay đôi với hai tên kia.
Hạnh nghe mà sợ
muốn chết. Vội vàng lật đật chạy ra xem có ai để nhờ vả. May quá, vừa
lúc đó thì dì Tuyết về, còn có thêm mấy người bạn của dì nữa. Thấy đông
người, bọn chúng cười khẩy rồi đi ra.
Hạnh vẫn chưa hoàn
hồn, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Tuấn chẳng nói gì, lẳng lặng vào trong và
đem ra cho Hạnh một ly kem mới nhìn đã phát thèm.
- Hạnh ăn kem
nè.
- Ăn đi con. Kem
này là thằng Tuấn tự sáng chế ra đó, đặc biệt lắm đấy. Lần sau dì sẽ
không bao giờ để con một mình trông quán nữa đâu. Dì Tuyết ân cần bảo
Hạnh.
Hạnh ngồi nhấm
nháp ly kem. Ngon quá. Mát lạnh thấu xương luôn.
Sau đó thì Hạnh
mới phát hiện ra hắn đảm đang dễ sợ. Hầu hết những món kem này đều được
hắn tranh thủ thời gian để phụ làm cùng dì Tuyết. Ngoài ra hắn còn sáng
chế ra những món kem lạ và cực kỳ ngon nữa chứ. Hèn quán tuy nhỏ nhưng
lại đặc biệt hút khách. Và thiện cảm dành cho Tuấn vì thế cũng tăng
lên.
- Này, hôm trước
cho tui ăn kem gì vậy? Hạnh húng hắng hỏi Tuấn.
- Kem Hạ hỏa đấy.
Tuấn cười láu.
- Làm gì có kem
nào tên như vậy.
- Kem này dành cho
Hạnh mà.
- Này, cấm chọc
tui đấy.
- Tuấn đâu có chọc
Hạnh. Vị của kem cũng như tâm trạng của con người vậy. Ăn kem đúng với
cảm xúc hiện tại của mình thì sẽ thấy ngon hơn rất nhiều.