Tôi vào cửa hàng
tạp hóa, nghiêng ngó một hồi, không thấy bà chủ quen thuộc đâu cả. Chỉ
thấy một anh chàng năng động, khá duyên với nụ cười tươi khi trả tiền
thừa cho khách. Xem ra, hôm nay, anh ta đứng hàng. Chắc là con trai bà
chủ !?
Tôi ngần ngừ, vẫn
đôi mắt xăm soi xem bóng dáng bà chủ ở chỗ nào.
- Bé con ! Mua gì
để anh lấy giúp ?
Trời ! Hắn cười
toét miệng, gọi tôi “bé con”, trong khi tôi cao 1 mét 60, đang là sinh
viên năm nhất Đại Học. Mà bản thân hắn, cùng lắm cũng chỉ trạc tuổi tôi
chứ mấy ? Hay, hắn gọi ai mà tôi tưởng nhầm là mình ? Tôi quay ngược
quay xuôi xác minh xem có “bé con” nào ?
- Gọi cô đó ! Cô
định mua gì ? Sao cứ đứng trơ ra thế ?
- À, ừ... Tôi
mua... Bà chủ ở đâu vậy ạ !?
- Cô định mua bà
chủ hả ? Tôi không có bán mẹ. - Hắn đùa, làm tôi phát ngượng.
- Tôi... Tôi hỏi
bà chủ !
- Mẹ tôi trong nhà.
- Bạn... gọi giùm
bà chủ ra được không ?
- Mẹ tôi bận. Cô
mua gì, cứ bảo tôi. Tôi bán hàng cũng chuyên nghiệp lắm ! - Hắn cười
toét cái miệng. Trời ơi... ! Nụ cười của hắn sắm ở đâu ra mà nhìn hay
dữ thế chứ !? Cũng may, tôi không phải là đứa dễ bị “mỹ nam” mua chuộc.
Tôi vẫn cứ trung thành với cái thông điệp:
- Tôi... muốn gặp
bà chủ !
- Mẹ tôi bận.
Phiền phức quá ! Hay cô đi hàng khác có bà chủ đứng hàng mà mua vậy !
- Ở đây, có mỗi
hàng tạp hóa này mà ! - Tôi lí nhí.
- Thế thì ra chợ.
- Chợ... xa lắm !
- Xa thì ráng
phóng xe ra.
- Không...
- Ơ hay cái cô này
! Thế có mua không thì bảo !? - Anh chàng bẳn lên.
Tự nhiên, nước mắt
tôi chảy. Nghĩ mà tủi. Cái cảnh xa nhà... Nhớ cái quảng cáo cứ réo rắt:
“Làm con gái thật tuyệt !”, nhưng... Xem trong tình huống này, có tuyệt
được không ? Bụng tôi, đang âm ỉ đau. Bực cả mình !
- Hôm nay, mình
gặp cá Sấu rồi. Nói có thế mà khóc. - Hắn lẩm nhẩm đủ để lọt lỗ tai tôi.
Tôi lủi thủi quay
ra, chân nặng như đeo đá. Những lần trước, trong tình cảnh này, bà chủ
rất tâm lý với tôi...
- Bán cho cô diana
có cánh !
Tôi giật bắn mình,
quay ngoắt lại. Người phụ nữ chừng khoảng 40 tuổi, đang chờ lấy hàng.
Anh chàng loay hoay, cười trừ:
- Cái đó... Mẹ
cháu để chỗ nào hả cô ? Cô lấy giúp cháu với !
- Ừ, hôm nay, con
trai phụ giúp mẹ hả ? Ngoan quá !
- Vâng. Mẹ cháu
bận. Được ngày nghỉ, cháu giúp.
Người phụ nữ vui
vẻ, rất tự nhiên lấy thứ mà cô cần. Còn hắn, tỉnh bơ cười toét cái
miệng nói chuyện với khách. Tôi thì chới với, chỉ muốn ào vào níu áo
người phụ nữ cầu cứu: “Cô mua giúp cháu với !”, nhưng...
- Cháu bao nhiêu
tuổi ? Còn đi học không ?
- Cháu 19. Đang
sinh viên năm nhất Đại Học Kinh Tế !
Ôi... ôi... Cần mà
không mở được miệng. Tôi tái cả mặt, không cần biết trời đất gì, ngồi
thụp xuống, khóc.
- Cô ơi ! Con nhỏ
đó nó sao á ? Vào mua hàng mà nhất định đòi gặp bà chủ. Bây giờ ngồi đó
khóc. Nó có vấn đề phải không cô !?
Tiếng của hắn bô
lô ba la như cố tình phóng thanh để tôi nghe thấy. Xấu hổ, mà tôi không
biết xoay sở thế nào !
- Ừ, thôi. Cô chỉ
mua có thế. Cảm ơn cháu nhé ! Để cô qua xem luôn...
- Sao vậy con ?
Đứa nào khóc ?
A ! Tiếng của bà
chủ. Nhưng... là từ trong nhà vọng ra. “Bà” ơi... ! Sao “bà” không ra
lúc cháu cần gặp “bà” gấp ? Tôi vẫn cứ ngồi ru rú.
- Sao vậy cháu ?
Đau ở đâu à ? - Người khách nữ tỏ vẻ quan tâm.
Tôi ngước dậy.
Trời ơi ! Sao lúc này, tôi khao khát đôi mắt của mình biết nói thế ! Cô
khách chẳng hiểu gì khi nhìn tôi đang có vẻ thê thảm. Ước gì, cái túi
đồ cô xách trên tay là của tôi ! Mong cái tên “có duyên” hết sức kia
tạm thời biến mất. Chính vì hắn “có duyên” quá, mà tôi bỗng hóa “vô
duyên”.
- Ừ, con gái ! Mẹ
mua rồi. Mẹ về ngay đây ! - Cô khách lên xe máy, cập rập phóng đi sau
khi nghe điện thoại. Nhưng, không quên ngoái lại, bảo tôi: - Bà chủ có
trong nhà đấy cháu !
Chết tôi rồi... !
Tôi... không đứng dậy được rồi ! Cái số làm con gái của tôi nó chật
vật, thất thường. Tôi quên là mình có khả năng “tái ngộ” với “bệnh tiểu
thư” trước hẹn, giờ thì...
- Này ! Đứng dậy
đi chứ ! Ngồi đó khóc làm mất mỹ quan cái cổng nhà tôi quá !
Đồ thần kinh ! Tôi
đã nín khóc rồi mà hắn cứ réo lên, làm tôi chỉ muốn chui tọt xuống cái
lỗ cống trước mắt. Trời ơi... ! Tôi ngu thật. Đúng hơn là... cái giai
đoạn này nó làm tôi bị ngưng trệ dây thần kinh minh mẫn thì phải. Bây
giờ, mới nhớ có cái điện thoại. Tôi mở máy, tìm số con bạn thân:
- A lô ! Mày ơi...
Đến cửa hàng tạp hóa mà bọn mình hay mua đồ, cứu tao với !
- Mày sao thế ?
- Tao... ngồi đợi
mày nha ! Đến mau nha. Đến sẽ biết.
- Xin lỗi mày !
Tao không đến được đâu !
- Sao thế ?
- Tao vừa bị ngã
xe. Đang ở bệnh viện.
- Trời ! Mày bị
ngã thế nào ? Có nặng lắm không ?
- Không. Nhưng bác
sĩ đang băng vết thương.
- Ừ, thôi. Không
bị nặng là an tâm rồi. Gặp mày sau nha !
- Ừ, nhưng... mày
sao mà cầu cứu tao ?
- Không sao. Về
tao nói...
- Ừ... !
Tôi tiếp tục bấm
máy gọi đứa bạn khác. Đối phương chưa kịp bắt máy, tôi đã giật thót vì
bị ai ném bộp một túi đồ vào đùi.
- Này, cầm lấy !
Có thế mà ngại à ? Sao giống con gái thế kỷ trước thế ?
Tôi hết sức ngỡ
ngàng. Nhìn túi đồ, rồi lại ngước nhìn “cậu chủ hàng tạp hóa”.
- Mẹ tôi đích thân
lấy, dặn đưa cho cô !
- Bà... chủ... !?
- Chứ còn ai vào
đây nữa ? Cô là khách quen phải không ?
Tôi gật gật.
- Thấy cô đòi gặp
mẹ tôi bằng được. Tôi phá lệ, thông báo giùm. Té ra là... - Hắn đang
nói, chợt phì cười. Tôi thấy cái bản mặt “đáng ghét” của hắn cũng như
đỏ lên, làm tôi ngượng chín.
- Thôi, làm gì thì
làm ! Đừng có ngồi trơ trước cổng hàng nhà tôi, đuổi hết khách đi đó.
Hắn nói xong, rút
điện thoại, vừa đi về phía trước vừa sang sảng giọng:
- Bây giờ, tao qua
nhà mày !
A ! Hắn đi ra
ngoài. Trời ơi... ! May mắn cho tôi quá. Đa tạ chư vị Thánh Thần hiểu
được khổ tâm của tôi...
Nhưng... tôi lại
không kịp “đa tạ” hắn, vì hắn đã cách xa tầm mắt tôi hàng 6 - 7 mét...
Tôi ôm gọn túi đồ,
vồn vã đi ngược vào.
Bà chủ đang đứng
hàng, nhìn tôi, nói:
- Cô đang bận mà
nó kéo ra, bắt đứng hàng. Nó cố tình đi chỗ khác để cháu thoải mái.
Tôi thoáng chững
lại, mặt không khỏi nóng ran lên.
- Vào đi cháu !
Tôi cảm ơn bà chủ,
hấp tấp bước qua cánh cửa. Tôi đã quen địa thế ở ngôi nhà này, bởi mấy
lần cần thiết đều được bà chủ cho vào trong... Bà chủ rất tốt bụng. Tôi
cũng thỉnh thoảng trông hàng giúp bà mỗi khi đến mua đồ mà bà đang bận
việc khác. Thành ra, bà hiểu và tin tưởng tôi...
...
Sự việc “quê” muốn
độn thổ ấy qua đi, cứ ngỡ tôi đã “hết duyên” với hắn. Ai ngờ... “hữu
duyên thiên lý năng tương ngộ”. Một lần tình cờ, đang cùng cô bạn ngồi
uống nước trong quán giải khát chuyên phục vụ sinh viên, tôi gặp lại
hắn, trong vai trò “bồi bàn”. Hình như... hắn có khiếu “thu tiền của
người khác” thì phải. Thấy tôi, hắn ngỡ ngàng thoáng chốc, rồi buột
miệng:
- Diana !?
Tôi không tránh
khỏi đỏ bừng mặt. Cái tên... chết tiệt ! Mọi lần có thấy hắn xuất hiện
ở cái quán này đâu chứ ? Thế mà hôm nay, tự nhiên ở đâu “lòi” ra, lại
còn thản nhiên khơi gợi cảm giác.