Trong cuộc đời
người phụ nữ hạnh phúc nhất không chỉ là lấy được người chồng yêu
thương mình mà hạnh phúc nhất là được chồng yêu, mẹ chồng quý và em
chồng tôn trọng. Nhưng mấy ai được vậy trên cuộc đời này? Đôi khi được
chồng yêu thương thì gia đình chồng ghẻ lạnh, bởi họ cho rằng mình đã
cướp đi tình yêu thương của con trai họ dành cho họ.
Đôi khi chuyện
tưởng rất bình thường như nhờ chồng giúp việc nhà cũng khiến cho sóng
gió gia đình nổi lên khi mẹ chồng nói: “đến từng này tuổi đầu
rồi tao chưa nhờ nó việc gì vậy mà mày vừa về đã sai nó làm cái này cái
nọ” hay như “mẹ nó ốm chưa bao giờ nó hỏi thăm lấy
một câu vậy mà vợ nó vừa hắt xì hơi nó đã vội vã đi mua
thuốc…”, những câu nói đại loại như thế cứ hàng ngày được phát
ra và phận làm dâu cứ ngày ngày phải đó nhận và chịu đựng. Có những
người không thể chịu đựng được đành rời bỏ tổ ấm của mình mặc dù yêu
thương dành cho tổ ấm đó vẫn còn vẹn nguyên.
Đã có rất nhiều
tác phẩm văn học nói về câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu, em chồng…. nhưng
rất ít khi chúng ta gặp phải trường hợp éo le như Tiêu Mai trong tiểu
thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”. Sống chung cùng Tiêu Mai
dưới một mái nhà, ngoài chồng cô, người mẹ kế của chồng cư xử nhã nhặn,
cô em chồng ghẻ lạnh khó đối phó ra, còn có người mẹ chồng luôn bất hòa
với người mẹ kế của chồng cô và còn vô cùng để ý, soi mói. Ba người đàn
bà này làm đảo lộn cuộc sống sau hôn nhân của Tiêu Mai…
Mẹ chồng cô luôn
yêu cầu chồng cô thực hiện theo chính sách “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới
về” – ““Sảng Nhi, không phải mẹ đã nói con, đàn bà không được chiều
thế.” Đứng trước mặt Tiêu Mai, Ân Tú Chi nói, “ta có câu nói cổ này,
đàn bà ba ngày không đánh thì không biết lợp ngói, con cứ chiều nó như
thế, nó sẽ trèo lên cổ con mà đái đấy.”” - (Trích trong tiểu
thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”)
Không những thế
vui buồn hờn ghen giữa hai người mẹ đều đổ lên con dâu tội nghiệp,
những trận khẩu chiến giữa hai người lớn làm cho đau lòng con trẻ:
““Lúc nãy con gọi ai là mẹ?” Cô còn chưa nói hết đã bị Ân Tú Chi ngắt
lời, dài cổ ra nói: “Sảng Nhi là do ta khó nhọc mang nặng đẻ đau gần
mười tháng trời mới sinh ra được, con phải biết rõ, ta mới đích thực là
mẹ chồng của con! Con hồ ly tinh đó là cái thá gì? Sau này con không
được gọi nó là mẹ nữa, biết chưa, hả?””. - (Trích trong tiểu
thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”)
Và chuyện chưa
dừng ở đó, cô là nơi chút mọi phiền muộn của cô em chồng… Vậy nên đã có
biết bao nhiêu cuộc chiến nảy lửa xảy ra:“Hai người đang lúc đánh nhau
ác liệt, Cao Hiểu Cương đi làm về, vừa vào nhà bà đã nghe thấy tiếng
trong phòng của Tiêu Mai có điều gì đó lạ, vẫn còn chưa hỏi tiếng nào,
Thu Nhi đã kể hết chuyện: “Dì Cương, mau… đánh… chị Hân Di và chị Tiêu
Mai đang đánh nhau.”
“Hả?” Cao Hiểu
Cương đến giày cũng không kịp cởi, để tập công văn giấy tờ xuống vội
chạy tới phòng Tiêu Mai. Nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt, bà
tức đến mức lẩy bẩy cả người, thét lớn: “Dừng tay hết lại cho ta!”
Nhưng hai người đang đánh nhau tới đỏ cả mặt, ai cũng không chịu dừng
tay trước, huống hồ giờ ai ngừng tay trước ít nhiều cũng sẽ chịu thiệt.
Làm mẹ tất nhiên là hướng về con mình hơn, Cao Hiểu Cương không đi kéo
Hân Di ra mà đi ngăn Tiêu Mai lại, Trịnh Hân Di nhân cơ hội đó xông lên
đánh thêm cho Tiêu Mai mấy phát, lại toàn tấn công vào phần mặt cô,
Tiêu Mai vừa ngẩng đầu lên, phần cổ bị Hân Di dùng móng tay vạch cho
một đường tứa máu”. - (Trích trong tiểu thuyết “Mẹ
ơi, chồng con đang khóc…”)
Knelwodge wants to be free, just like these articles!