- Anh này ! Theo
anh, em là người con gái như thế nào ?
- Em thông minh,
có cá tính, đáng yêu. Nói chung, là người phụ nữ đẹp !
Nàng thường hỏi
anh, những câu mang tính cá nhân như thế. Nàng muốn biết rõ hơn, về cảm
nghĩ của anh. Nhưng… Không phải vì nàng là người yêu anh ! Và anh, cũng
thường trả lời nàng, tăm tắp, không hề phải cân nhắc.
Nàng biết anh,
thấm thoắt cũng đã 4 năm. Tình cảm của hai người, ai nhìn vào, đều ngỡ
họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Có người còn nói:
“Nếu nàng với anh mà đi thi Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, đảm bảo sẽ rinh giải
nhất… ngay từ vòng gửi xe !”. Nghe vậy, cũng đủ thấy, nàng với anh
trong suy nghĩ của người ta, là ăn ý như thế nào.
Thế sao họ không
yêu nhau ?
Có lẽ, đó là điều
mà không ít người thắc mắc.
- Anh này !
- Lại sao nữa hả
cô nương ?
- Nếu… Em yêu anh…
thì sẽ thế nào nhỉ !? - Nàng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt thông minh
của anh. Má nàng hồng lên, cố giữ cho nhịp tim không đập mạnh.
- Vớ vẩn ! Ai cho
em yêu mà yêu ! - Anh cốc nhẹ cho nàng một cái.
Nàng bo đầu, nheo
mắt:
- Người ta chỉ hỏi
là “nếu” thôi. Ngốc ạ ! Chứ ai mà thèm yêu anh chứ !
- Ừ. Em mà yêu
anh, thì trời sập, anh không gánh nổi đâu. Nên… không được yêu, nghe
chưa ?
- Vâng. Thưa sếp !
- Nàng tinh nghịch.
Gió chiều thổi
nhẹ, lướt qua bờ vai, làm tung bay mái tóc được buộc cao tận đỉnh đầu
của nàng. Nàng đi bên anh, không nắm tay, không kề cận, mà sao vẫn thấy
hai người như có một sợi dây thân mật vô hình quấn lấy ?
Nàng, 23 tuổi. Yêu
thích hoạt động xã hội, là tuýp con gái hướng ngoại, vui vẻ. Dáng nàng
nhỏ bé, gương mặt thanh tú, với đôi mắt biết cười.
Còn anh, sắp bước
sang tuổi 27. Trái ngược hẳn với cá tính sôi nổi của nàng. Anh nội tâm,
đôi khi còn có vẻ khó gần nữa. Nhưng, người ta chỉ nhìn đến bề ngoài
của anh thôi, cũng đủ thấy cuốn hút lắm rồi. Đó, chính là lý do vì sao…
Rất nhiều cô gái nhờ nàng giới thiệu họ làm quen với anh. Họ biết, nàng
thân với anh, nhưng hai người không yêu nhau.
Chán thật đấy !
Bao nhiêu lần,
nàng thở dài ngán ngẩm. Nàng không hiểu tại sao, anh chẳng để ý tới ai.
Chẳng lẽ, những người mà nàng giới thiệu, lại… thiếu sức quyến rũ đến
vậy sao ?
Không đời nào ! Ai
bảo thế ! Họ còn đẹp hơn cả nàng í chứ. Thế thì… tại sao ?
- Anh này !
- Ơ hay ! Hôm nay,
em sao thế ? Cứ “anh này, anh nọ” ?
- Sao… Anh không
yêu một ai đó đi !
Câu nói của nàng
không đủ làm anh phải bất ngờ. Bước chân anh chỉ thoáng chững lại. Rồi,
tiếp tục thản nhiên như chẳng có gì đáng nghĩ ngợi. Còn nàng, chờ đợi…
- Thôi đi cô nương
! Đừng hỏi anh những câu vớ vẩn như thế nữa.
Xem thái độ của
anh, nàng tức ! Nàng nhéo cho anh một cái thật đau, rồi thủng thẳng
bước về phía trước, mặc kệ anh suýt xoa chỗ bị nhéo và đôi mày cau lại.
…
Hôm nay, là một
ngày đặc biệt đối với nàng. Nàng bước nhẹ đến ngôi mộ vừa mới được san
cát, ôm đóa hoa tulip vàng nâng niu trên cánh tay nõn nà trắng. Nàng
ngồi xuống thật nhẹ, đặt hoa sát mộ và đôi mắt sâu hút nhìn vào bức ảnh
của người đã khuất. Chàng thanh niên trong ảnh, không khác gì gương mặt
của người mà nàng vẫn thường hỏi: “Em là người như thế nào ?”.
- Anh à ! Em xin
lỗi vì không đến thăm anh thường xuyên được. Đừng giận em nhé ! - Nàng
cười, nụ cười dịu dàng mà buồn nao núng. Những ngón tay gầy khẽ mơn man
trên di ảnh người con trai cười rạng ngời, nhưng vô hồn khi được gắn
trên bia mộ.
Nàng vẫn đều đặn
đến thăm người con trai ấy, mỗi khi có dịp, kể từ cái ngày anh ra đi
cách đây 4 năm. Trong cuộc đời nàng, có lẽ sự ra đi của anh là nỗi day
dứt khôn cùng nhất. Ngày đó, nếu không phải vì nàng liên hoan đỗ Đại
Học với bạn bè, uống say, trên đường về đã gọi điện thoại cho anh,
khiến anh lo lắng phải bỏ dở công việc và chạy đến. Khi anh đến bên
nàng, nếu không phải vì nàng lảo đảo hất tay anh để băng qua đường, đến
nỗi anh phải lao ra ngăn chặn hành động bất cẩn ấy... Thì tai nạn đã
không xảy đến. Anh sẽ không rời khỏi cuộc sống khi tuổi đời mới xấp xỉ
23...
Quỳ trước mộ anh,
nhớ sự việc, tim nàng lại quằn quại than oán bản thân. Nàng thầm nhẩm
điệp khúc: “Giá như...”.
19 tuổi, nàng còn
là cô thiếu nữ hồn nhiên, chưa biết yêu. Nàng đối với anh, không phải
tình cảm nam nữ, nhưng thân thiết như thể anh quan trọng. Mỗi khi buồn
vui, nhàm chán, rảnh rỗi... Anh là người đầu tiên nàng tìm đến. Nàng
không biết, anh đã yêu nàng - Yêu cô gái xinh xắn, học giỏi và có đôi
má lúm đồng tiền duyên dáng. Nàng ngoan lắm ! Chẳng bao giờ động chạm
đến những thói hư tật xấu. Thế mà... Buổi liên hoan, nàng lai say. Cũng
có lẽ, bởi đấy là lần đầu nàng nhấp môi vào rượu. Tai nạn xảy đến, nàng
cũng bị thương tích. Nhưng, không nặng. Vì đã có anh che chở.
Anh ra đi, cũng là
khi nàng bắt đầu phải hứng chịu sự đay nghiến, nguyền rủa và ác cảm của
người đã sinh thành ra anh. Từ dạo ấy đến nay, nàng bị mẹ anh kỳ thị,
đến mức không thể tới gần nơi anh an nghỉ ( cho đến khi không còn bóng
mẹ anh ở đó ). Hôm nay, cũng vậy.
- Anh biết là em
sẽ ở đây mà ! Anh gọi cho em không được ! - Phía sau nàng, người con
trai mà nàng vẫn hay hỏi: “Em là người con gái như thế nào ?” lên
tiếng. Anh, là anh trai sinh đôi của người thanh niên đã mất.
Nàng ngoái đầu
nhìn lại, đôi mắt chứa hàng ngàn tia ân hận khôn xiết. Anh đứng, lặng.
Mấy giây sau, anh mới khẽ ngồi khuy xuống, xoa đầu nàng, an ủi:
- Chuyện qua rồi !
Chỉ là tai nạn thôi. Đừng tự trách mình nữa, biết chưa ?
Nàng nghe cuống
họng nghẹn lại, lệ ứa lưng tròng. Tự nhiên nhìn anh, nàng lại nhớ người
em sinh đôi của anh đến thế ! Hai anh em, giống nhau đến mức đôi khi
nàng đờ đẫn nghĩ họ là một.
Anh đã cùng gia
đình, ở đây trước lúc nàng đến. Đưa mẹ về, anh nhanh chóng trở lại. Vì
không liên lạc được cho nàng, anh đoán nàng đang ở nơi này. Và, đúng
như thế. Năm nào cũng vậy.
- Sao... Anh không
ghét bỏ em ? - Nàng ngập ngừng, hỏi. Đôi mắt vẫn cứ lung linh lệ.
- Vì em không đáng
bị như thế !
- Em đáng !
Anh nhìn nàng,
không đối thoại lại. Anh hiểu lúc này, có nói thế nào thì nàng cũng vẫn
tự treo cho mình cái bản án ấy. Anh chỉ khẽ gạt giọt lệ cho nàng thôi.
Gió chiều thoang
thoảng thổi qua, nàng rùng mình bởi cái se lạnh cuối mùa thu. Anh cảm
nhận thấy điều đó, tế nhị rủ nàng cùng về.
***
Nàng với anh, vẫn
qua lại thân thiết với nhau đằng sau sự quản chế của gia đình. Mẹ anh
căm phẫn nàng ra mặt, vì thế, nàng chẳng bao giờ có thể đường đường
chính chính sánh bước bên anh, khi ở trước mặt bà ấy. Bố mẹ nàng biết
chuyện, cũng nỉ non con gái hãy thôi gặp anh. Rằng, đừng tự mua dây
buộc mình. Nàng hiểu tấm lòng cha mẹ, họ sợ nàng lỡ vướng vào vòng luẩn
quẩn. Nàng không ngoan cố cự nự, chỉ ậm ừ cho bố mẹ đỡ lo. Nhưng, nàng
rất khó để cắt đứt quan hệ với anh. Anh là người con trai tốt, cư xử
đúng mực, cũng không có yêu nàng, cớ gì phải tránh ! Nàng vẫn thường tự
thuyết phục mình như thế. Chỉ có nàng mới hiểu, tại sao nàng không muốn
rời xa anh như người lớn muốn.
Còn anh, nhiều khi
gặp nàng, vẫn nhấn nhá từng chữ như muốn nàng tiếp thu lấy:
- Em đừng vì bất
cứ lý do gì mà tránh gặp anh. Anh không muốn mất một tình bạn như chúng
ta có !
Nàng đồng ý. Nàng
đã hứa, khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt nàng như thể mong nhận được sự
khẳng định.
Thế là, họ vẫn bên
nhau. Đi cùng nhau. Tình cảm cởi mở, khiến người ngoài nhìn vào, luôn
hiểu lầm họ là một cặp.
Nàng thường lén
nhìn anh, say đắm. Anh không biết điều đó ! Trong suy nghĩ của nàng,
trong trái tim nàng... Một tình yêu không lời đã nảy nở sau bao năm
tiếp xúc. Nàng cũng không biết, tình cảm ấy có bị ngộ nhận bởi sự giống
nhau giữa anh và người đã mất !? Có điều, nàng chưa khi nào gọi nhầm
tên.
Nàng cố tình giấu
nhẹm yêu thương, cố phủ nhận cảm xúc riêng, bằng cách “thúc giục anh có
bạn gái, mai mối cho anh”. Mỗi lần tiến hành điều đó, nàng lại cười
mình quá hèn nhát, quá giả dối. Rồi, lại thu mình cô độc khi nghĩ đến
ngày mai, anh sẽ sánh bước cùng người con gái khác. Nhưng, nàng vẫn đủ
lý trí để không yếu đuối cảm xúc. Nên, anh không biết vị trí của anh
trong trái tim cô gái 23 tuổi khả ái.
***
Hôm nay, nàng ốm.
- Anh à ! Em...
nhớ anh được không ? Chỉ nhớ thôi. - Nàng lơ mơ nói trong cơn sốt cao
độ, bởi vết thương cũ hành hạ. Mỗi khi trời trở lạnh, nàng thường vì nó
mà ốm. Anh là người duy nhất nàng muốn gặp. Nàng gọi anh đến.
- Ngủ đi em ! Giấc
ngủ sẽ giúp em vơi đau đớn. - Anh chu đáo gạt cho nàng những sợi tóc
thấm mồ hôi, để khỏi dính vào trán. Anh chườm khăn ướt, mong nàng hạ
sốt.
Bố mẹ nàng ở xa,
họ không biết nàng gặp anh thường xuyên.
- Em nhớ anh được
không ? Sao anh không trả lời ? - Hai tay nàng nắm chặt mảnh chăn đắp
ngang người, như thể đó là cách giúp nàng can đảm.
- Em không cần
phải nhớ. Khi em muốn, anh vẫn gặp em cơ mà !
- Em nhớ anh được
không ? - Nàng cố chấp, không từ bỏ câu hỏi.
Anh bỗng thở dài,
dù rất khẽ, nhưng nàng có thể thấy, anh không muốn cho nàng câu trả lời
thẳng thắn.
Nàng cựa người,
quay mặt vào phía trong giường. Chiếc khăn chườm trên trán, rơi úp vào
mặt. Anh gỡ lấy, vẫn ân cần chăm chút nàng từng cử chỉ. Nàng im lặng.
Quay lưng về phía
anh, nên nàng không biết gương mặt anh nhìn nàng, sầu vời vợi. Dường
như, anh có tâm tư không thể diễn giải bằng lời.
Nàng nghe cõi
lòng, mặn đắng.
...
Cơn sốt qua đi,
mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có. Anh với nàng, lại giữ cho mình sự bình
thản khi đối diện nhau.
- Anh à ! Có lẽ...
Em nên yêu một ai đó thôi.
Câu nói, vẻ như
bâng quơ của nàng khiến anh thoáng sững nét mặt. Nhưng, nhanh chóng thả
lỏng cơ mặt, anh cười:
- Đúng rồi ! Em
cũng cần phải có bạn trai chăm sóc. Anh không thể bên em mãi được !
Tim nàng chợt tê,
nhưng thái độ của nàng thì khống chế một cách tài tình. Nàng ra chiều
suy nghĩ:
- Không biết, em
nên chọn ai trong số những người đang theo đuổi nhỉ ? Tùng ? Long ?
Thành ? Hay...
- Anh xin lỗi !
Anh hút thuốc được không ?
- Anh... - Nàng
thoáng bỡ ngỡ: - Anh bảo sẽ không hút thuốc khi ở bên em mà !
- Ừ, anh xin lỗi !
- Anh ngoan ngoãn cất điếu thuốc vừa rút khỏi bao.
Nàng cười:
- Em chiếu cố cho
anh lần này đấy ! Anh cứ hút. Nhưng... Đừng hút nhiều, anh ạ ! Không bỏ
được thì cố hạn chế đi nha !
- Ừ !
- Không được “ừ”
suông đâu “sếp” ạ ! Đã đồng ý với em, thì phải thực hiện đấy !