watch sexy videos at nza-vids!
Trang chu Wap Truyen Sex-Thehe9x.Mobi
23:30 - 06/05/24
Truyện Sex hay
Sinhvien.hexat.com
Phim69.wap.sh
Tin nhắn hình đẹp

>Tôi,nhiên và....

Câu chuyện này không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối,
vì những gì được kể ra, chỉ là một khúc ngắn trong những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi.
Sau mọi chuyện,
tôi đã nhận ra rằng,
được sống và được trải nghiệm đã là một điều quý giá…”
Tôi và Nhiên là bạn thân, nhưng tính cách không giống nhau. Những cực trái dấu sẽ hút nhau, điều này không chỉ đúng trong tình yêu mà còn đúng trong tình bạn. Nhiên thích những thứ liên quan đến dâu, thích kẹo dâu cực kì, thích kem dâu, và vì quá thích dâu nên Nhiên có một chiếc vòng đeo tay bằng dây bện màu đỏ, gắn quả dâu trong như pha lê. Tôi không thích những thứ ngọt ngào như thế, tôi thích những thứ có vị gắt gắt một tí, hay là chua lòm như chanh chẳng hạn. Có lẽ, do hồi nhỏ tôi được mẹ cho uống nước chanh suốt chăng? Hay hồi tôi còn lớp 6, lớp 7, nhà có một giàn chanh leo rõ sai quả rồi cũng nhấm nháp suốt? Hay do tôi chịu khát kém, chịu nhiệt kém và bị viêm họng suốt nên thích những món nhiều nước, nhiều tinh dầu như chanh?
Đó là điểm khác nhau đầu tiên mà tôi vô tình phát hiện ra, và đã có nhiều dịp kiểm chứng. Dần dần, tôi nhận ra nhiều điểm khác nhau giữa tôi và Nhiên hơn. Nhiên vô tư còn tôi thì thích suy tư. Nhiên nghĩ gần còn tôi thì cứ thích tính chuyện xa xôi. Tôi hay viết, viết dài, mỗi lần viết là trang này đến trang nọ, nhưng viết ở đây là lốc cốc bàn phím vào mỗi đêm. Nhiên viết rất ít, văn phong rất nhí nhố, đúng thời, cô bạn thường ghi chép, chỉ vài dòng hoặc đến nửa trang là tối đa, viết rất màu mè, trong một cuốn sổ màu mè không kém. Thế nên, chữ cô bạn ngày càng đẹp, còn buồn cho tôi, là con gái mà chữ nguệch ngoạc vì thấy không quen cầm bút. Chán thật!
Đám con gái lớp tôi dễ thấy chia làm hai phe: phe vô tư như Nhiên và phe trầm tư như tôi. Đa số con gái phe Nhiên có người yêu, người thương sớm. Ban đầu tôi không hiểu tại sao. Cho đến khi thân với Kiên hơn thì tôi mới biết. Đó là một chút liên quan của tâm lí. Yêu những cô gái hơi trẻ con trong tính cách, các chàng trai dễ khiến các cô ấy xiêu lòng với chút lãng mạn, nuông chiều; họ cảm thấy mình là một điểm tựa tốt, có thể che chở cho cô gái nhỏ nhắn của mình. Còn yêu một cô gái trầm tư thì sao? Rất khó. Mấy cô ấy hiểu biết quá nhiều, mọi vấn đề đều thích đẩy đi quá xa. Nhiều khi con trai thấy chút ngờm ngợp, vì mấy cô ấy sâu sắc, người lớn quá. Yêu họ thì phải kiên trì, phải tinh tế, phải già đi nhiều lắm. Nói chung là chông gai quá nhiều. Dễ thấy, hai con đường đi vào trái tim quá khác nhau.
Kiên thích Nhiên, nhưng luýnh quýnh, chẳng biết làm thế nào với tình cảm của mình. Cậu ấy biết tôi và Nhiên chơi thân nên xoay sang tôi nhờ vả làm quân sư. Tôi không biết họ mà thành cặp sẽ như thế nào, nhưng tôi thích vai trò quan trọng của mình, bắc cầu chữ “Kiênên” như ông Tơ bà Nguyệt, thăm dò tâm tư tình cảm của người khác và chỉ bảo điều này điều nọ như chuyên gia tâm lí. Tôi đọc nhiều truyện lắm, thích thú khi áp dụng những câu chuyện ấy vào cuộc đời. Với những người bạn của tôi, chứ không phải tôi. Và rồi Nhiên yêu, yêu một chàng trai khác, không phải Kiên. Công cuộc làm mối của tôi thất bại, lại thêm việc phải nhường quan tâm của Nhiên cho anh chàng kia mà nhiều lúc nghĩ, tôi thấy chút buồn. Gặp Kiên, tôi cũng hơi chút ái ngại. Có thể nói là anh chàng kia cao tay hơn… tôi. Nhưng thực ra, con tim chẳng nghe ai, yêu ai là do con tim Nhiên lựa chọn, chứ không do tôi, hay Kiên, hay anh chàng kia quyết định.
Từ ngày Nhiên có người yêu, cô bạn tôi càng như mùa thu tỏa nắng. Tôi thấy Nhiên xinh lên, hay cười. Trước, Nhiên là đóa hoa chúm chím thì bây giờ, đã vươn mình khoe sắc. Nhìn thấy Nhiên như thế tôi cũng hối hả lắm, mong mình có người yêu cho bằng bạn bằng bè. Song với những chàng trai tôi gặp, thấy cảm tình đó nhưng không bao giờ tôi muốn tiến lên. Thế mới nói, không có thì kêu ca, có người tìm yêu thì lại xua tay nguầy nguậy, bảo sao mãi vẫn cứ một mình. Cảm xúc với các chàng trai đều như nhau, chưa lần nào tôi thấy tim quá xốn xang, chưa lần nào thấy tim quá nhói đau cả. Có lẽ, tuổi yêu của mỗi người khác nhau, có người yêu sớm, còn có số khác lại yêu muộn lắm. Chỉ là, khi nhìn lại một chút thời gian đã trôi qua, tôi tự thắc mắc không biết mình có bỏ qua khuôn mặt nào rồi không. Thắc mắc vẫn hoàn thắc mắc. Ráng chờ thêm một chút nữa, kén trở mình, mùa hoa về, hi vọng tình yêu của tôi sẽ đến…
Sau một thời gian để trái tim dìu dặt trở lại, Kiên đến gặp tôi, nhờ tôi quân sư với một cô bé thua chúng tôi hai lớp. Tôi biết cô bé ấy, trông xinh xắn dễ thương, cô bé ấy nhỏ tuổi hơn Kiên, nên nhìn Kiên rất người lớn. Chịu thua tính bướng của Nhiên, Kiên đã chinh phục được cô bé, như một chàng trai biết che chở thực sự. Với câu chuyện tình mới này, tôi không được tham gia nhiều, tôi chỉ biết chứ chưa bao giờ nói chuyện với cô bé ấy. Còn Kiên, đương nhiên là cậu không muốn kể nhiều cho tôi nghe rồi. Thỉnh thoảng có chuyện khó khăn, cậu ấy mới quay sang nhờ vả. Và đến tận lúc này, tôi vẫn thích cái vai quân sư của mình.
Rồi chúng tôi, tạm xa cách nhau một thời gian. Tôi ra Hà Nội. Kiên về Đà Nẵng. Còn Nhiên vào Sài Gòn.
Một năm đi xa, lần nghỉ hè, nghỉ tết, đứa về muộn, đứa đi trước, chúng tôi gặp nhau chập chờn. Một đám bạn bè đông đúc, những câu chuyện trên trời dưới đất át hết những bí mật lặng thầm, chúng tôi mới kịp hỏi riêng nhau vài câu hỏi han sức khỏe, học tập. Còn tình yêu ư? Nhắc đến chỉ thấy nói: Bình thường… Thì vẫn vậy… Cũng có gì đâu!...Những câu nói không hàm một chút ý nghĩa.
Thời buổi này mà chờ cho đến tận lúc gặp nhau mới nói chuyện thì kể cũng hơi lạ. Thi thoảng, chúng tôi nói chuyện qua mạng, qua điện thoại, nhưng cũng thế. Vì Nhiên vẫn giữ thói quen viết ít, nói linh tinh. Tôi và Nhiên thân nhau mà liên lạc còn vậy, huống chi là Kiên, hiếm khi thấy Kiên lên mạng, cậu ấy cũng không mặn mà trả lời mấy tin nhắn của tôi. Đành chấp nhận hoàn cảnh này vậy. Tôi ước gì vẫn được chia sẻ cùng bạn bè như ngày xưa. Hơn nữa, rất khó để gầy dựng tiếp những mối dây bạn bè thân thiết như thế ở một môi trường mới. Chuyến đi xa đã giúp tôi nhận ra tình bạn là một khối pha lê nhiều góc cạnh, nhiều góc phản chiếu khác nhau, và… có chỗ sáng, có chỗ chỉ đục mờ.
Rồi... thật nhiều chuyện xảy ra…
Kiên yêu xa
Một tối hiếm hoi, tôi lại bật nick sáng, sau khi nhấm nháp xong tập phim Hàn. Kiên nhảy vào buzz tôi liên tục, làm tôi váng vất, váng vất vì tức giận, tôi ghét cái tiếng choang choang rung màn hình ấy lắm!
@Kiên: Nói chuyện chút đi bà.
Kiên: Làm sao để yêu xa mà vẫn tốt?
@Tôi: Hử?
@Kiên: Thì chuyện của tui đó,
Haizz, năm ngoái vẫn còn chịu được
Nhưng năm nay nhỏ lên 12 rồi,
Đến chừng thi Đại học…. có khi xa hẳn luôn. T__T
Lâu lắm, Kiên mới nói chuyện với tôi, nhưng chưa vui tương ngộ thì đã có chuyện phải trầm ngâm rồi. Như để bù cho thời gian cắt đứt liên lạc, Kiên nói chuyện với tôi đến đêm, thậm chí là quá đêm. Bởi yêu một cô bé dễ thương nên bạn tôi có bao nhiêu là mối lo, mối lo về một chàng trai nào đó, nỗi lo tình nhạt khi chia cách, nỗi lo về chuyện gì đó ẩn nấp sau cuộc gọi điện ngập ngừng, nỗi lo về những lần trễ máy hay ngắt máy không báo trước, mà nhiều khi đơn giản chỉ vì cúp điện, hết pin. Mối lo về sự tin tưởng lẫn nhau bị không gian trùm cho lớp sương dày, rồi một năm học mới đầy căng thẳng, bận rộn chuẩn bị cho những kì thi, liệu tình cảm có làm xao nhãng tương lai?
@Tôi: Thế ông định buông?
@Kiên: Thì…
@Tôi: Mặc dù thực tế là vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra?
@Kiên: Chắc vậy!
Tình yêu sẽ bị bỏ rơi vì thử thách đầu tiên giữa họ. Có một cơ hội quý giá để kiểm tra con tim mình là chân thật hay là chóng qua nhưng bạn tôi sắp dứt bỏ. Chợt nhận ra, một Kiên tự tin khi làm Toán, làm Lý, một Kiên hào hứng với mấy bài toán lập trình đã biến đi đâu, Kiên đang giãi bày với tôi là một cậu bạn hoàn toàn khác. Phải, yêu, con người ta sẽ thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ một lúc, tôi mới gõ được cho Kiên vài dòng… Hoài nghi, lo lắng và mất đi tự tin, nào, hãy thử một lần để tìm lời đáp cho tất cả! Nếu yêu, đừng buông tay khi chưa biết ngày mai ra sao.
Nhiên chia tay
Không hiểu sao, tôi không bao giờ nhắc chuyện yêu với Nhiên. Tôi tự nhắc mình một cách vô thức là đừng tò mò nhiều quá. Có ai nói cho bạn biết là con gái đang yêu và con gái độc thân rất khác nhau không? Cảm giác như khi yêu rồi, tôi và Nhiên lại trái dấu hơn nữa, Nhiên hai năm hẹn hò, tôi hai năm một mình. Tôi mặc nhiên cho rằng, Nhiên đã có người yêu quan tâm, tôi chẳng cần gì phải bận tâm nhiều. Cho đến một hôm, bất ngờ nhìn thấy vài cái mặt mếu, nick của Nhiên sáng vào tầm giữa đêm, hiện rồi ẩn liên tục. Tôi lấy làm thắc mắc, mới vào hỏi han xem có chuyện gì.
Chia tay. Nhiên vừa kết thúc chuyện tình hơn hai năm ròng rã. Nhiên đang khóc.
Tôi vô tâm thật! Vì tôi có hỏi đâu mà Nhiên kể, mà cứ kể đi kể lại chuyện buồn chỉ thêm nhiều nước mắt. Yêu như Kiên thì “xa mặt cách lòng”, yêu như Nhiên thì “vì gần mà yêu thương nhạt nhòa dần, vì gần nên chỉ thấy lòng chan chát, tổn thương rồi làm lành, làm lành và lại tổn thương không biết bao nhiêu phen”. Mắt tôi cũng ướt nhèm, một việc nhỏ như cho bạn tôi dựa vào vai mà khóc, tôi cũng không thể làm được trong lúc này. Tôi chỉ nghe cô bạn nhỏ kể, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.
Lang thang một mình trên phố khi trời xế chiều, tôi cứ miên man nghĩ về chuyện của Nhiên, buồn đến ứa nước mắt. Phố và người lao xao, những con đường nườm nượp xe, dài tít tắp, hút lấy ánh nhìn của tôi. Nhiên đang suy sụp, đó là điều khiến tôi lo lắng. Khi hỏi thăm một người bạn khác về Nhiên, tôi mới biết được nhiều hơn. Đã hai tuần nay, Nhiên bỏ bê bản thân mình. Mới đầu chỉ là chuyện cáu gắt khác lạ, chuyện lơ đãng bất thường. Sau đó, Nhiên cứ giam mình một góc, ăn uống vật vờ, rồi lúc thức thì khóc, lúc ngủ thì mê man, mắt ướt, đỏ hoen. Tôi làm gì cho Nhiên được bây giờ?
Tối. Chuẩn bị ngủ. Tôi lấy điện thoại hẹn báo thức. Rồi gửi cho Nhiên một tin nhắn:“Nhiên à, tối nay ngủ ngoan nhé, cười một cái thật tươi đi nhỏ xinh đẹp ^_^
Tin nhắn gửi đi, tôi vẫn còn thao thức, điện thoại chưa báo gì, mong là Nhiên đã ngủ rồi. Rồi tôi bấm một bài hát, nghe và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra, khi xách túi đi học, tôi thấy điện thoại rung. Nhiên nhắn lại cho tôi: “:)cười nè, iu bạn dễ xương của mìn quá! ^_^
Mong sao, Nhiên sẽ luôn cười như thế. Không phải cười gượng gạo mà cười vô tư như vốn dĩ. Hãy luôn cười, rồi cuộc sống sẽ tìm được bình yên cũ.
Còn tôi, đã muốn bước ra yêu?
copyright 2012 by thehe9x.wap.sh-truyện tình yêu
Hà Nội, một sớm dịu dàng, xe cộ còn thưa thớt, hàng xôi thơm mùi nếp, vương khói ấm lòng. Hôm nay tôi thấy lòng mình thật nhẹ, nhẹ như một nụ cười, nhẹ như làn nắng mai. Tôi ước mong mọi ngày đều bình yên như thế. Nhưng nếu cuộc sống là một đường thẳng kéo dài vô tận, không bao giờ khúc khuỷu, sẽ đến lúc người ta thấy nó nhạt biết bao nhiêu. Bởi vậy, yêu thương và đau thương vẫn luôn đồng hành, đưa con đường ấy đi lên và hạ xuống, rồi điểm cân bằng sẽ dẫn lỗi trái tim ta. Câu chuyện của Kiên và Nhiên khiến tôi đắn đo. Nếu yêu để mà khổ như thế thì thà tự do mãi còn hơn. Nhưng bỏ qua yêu thương, có thể, con tim tôi sẽ không bao giờ lớn. 

Back to posts
Comments:

Post a comment


TRANG CHỦ!

Tổng hợp game cực đỉnh
Kho game online hay,sự kiện trong game cập nhật liên tục
Phim sex mobile , Truyện sex hay , tai game mien phi mobile , anh sex ola , tin nhan hinh dep , huong dan hackphone s40,s60 , huong dan  soan nhac chuong may 1200,110i , tai nhac chuong mien phi cho mobile , truyen tinh yeu , truyen tranh che doremon , truyen cuoi me ola , học làm wap
Bạn đến từ :
bộ đếm
11111427208
Thehe9x.Mobi
Mobile © Thế hệ 9x™