Anh về nhà lúc
bóng tối đã vây khắp bốn bề. Thấy anh về, chị hết sức vui mừng, vội
vàng bưng trà, rót nước như đón tiếp khách từ phương xa đến, rồi bước
ngay vào bếp nấu nướng.
Chị vừa
tất bật làm cơm vừa kể lể với chồng những việc xảy ra trong mấy năm
qua. Nhưng anh không hề liếc nhìn chị lấy một cái khiến chị ngừng bặt,
ngượng ngùng như mình đã làm sai điều gì.
Anh không uống trà
do chị bưng lên, không ăn hoa quả chị gọt cho anh. Anh ngồi trên sofa,
suy tính làm sao nói cho rõ mọi chuyện. Anh về lần này là để ly hôn với
chị.
Anh và
chị lớn lên trong cùng một thôn. Khi chạm ngõ, anh không đồng ý vì một
bên chân chị có tật. Mẹ anh bảo, nó tốt bụng, chân có hơi tập tễnh
nhưng chẳng trở ngại gì đến công việc, vả chăng chỉ có con bé ấy là
thích hợp với gia đình mình.
Anh là
người hiếu thuận, biết mẹ nói như thế là thực tình nên không có ý kiến
gì nữa. Nhưng anh không thích chị, chị biết lòng anh không được thoải
mái nên trước mặt anh, chị cũng hơi bị gò bó. Chị một lòng đối xử tốt
với anh, dường như chỉ có thế mới bù đắp được cho anh.
Sau khi
cưới hai vợ chồng chuyển lên ở phố huyện. Mẹ chị lên thăm con gái, thấy
căn phòng hai vợ chồng thuê vừa chật chội vừa cũ kỹ, chẳng khác gì ổ gà
bỏ hoang lâu ngày. Anh bảo, không có tiền mua nhà, có ổ gà mà ở đã là
tốt lắm rồi.
Bà mẹ
thương con gái, bỏ ra một số tiền cho chị để hai vợ chồng mua một căn
hộ ở phố huyện. Chị bảo, nhà ở tầng năm giá rẻ, mua ở tầng năm vậy. Số
tiền còn thừa nên mua thức ăn bổ dưỡng cho mẹ. Lúc ấy, sức khỏe mẹ anh
ngày một suy giảm, bà rất hay váng đầu, bác sĩ bảo, nửa tháng nên
truyền dịch cho bà một lần. Mẹ anh chỉ có người con duy nhất là anh nên
chị phải lo tất cả mọi việc.
Bạn anh
rủ anh đi nơi khác làm thuê, bảo tiền kiếm được ở ngoài đó dễ hơn ở phố
huyện rất nhiều. Anh xiêu lòng nhưng lại không nỡ bỏ mẹ ở nhà.
Chị lúc
đó vừa có bầu, suy nghĩ một hồi rồi bảo anh, nếu muốn đi thì cứ đi, ở
nhà đã có em. Chị đón mẹ chồng ở dưới quê lên phố huyện ở cùng với mình.
Anh bảo,
kiếm được kha khá tiền tôi sẽ về.
Chị bảo,
kiếm được tiền hay không, anh cứ về là được.
Anh mới
đi được mấy tháng, mẹ anh đã ốm liệt giường. Trong thư gửi cho anh, chị
bảo anh nên về. Chồng là núi cho vợ nhờ cậy, chị muốn nương tựa vào
trái núi đó. Khi ấy việc làm ăn của anh vừa mới tiến triển, anh viết
thư khuyên chị nên cố gắng, anh không thể bỏ việc để về được.
Thư sau
gửi cho anh, chị không nói việc nhà vất vả gian nan nữa, chỉ nói mọi
việc đều ổn để anh yên tâm về phía ra đình để yên tâm làm ăn.
Anh đi
một mạch đến 5 năm. Sau 5 năm, anh được bạn cùng thôn báo tin mẹ anh
sắp nguy, anh đành thu xếp hành lý trở về nhà. Về đến nhà, anh thấy nhà
được thu xếp đâu ra đấy. Mẹ anh quần áo tinh tươm sạch sẽ nằm trên
giường. Anh nhớ tới lời mẹ bảo anh ngày trước, rằng chị là cô gái tốt
bụng và chịu thương chịu khó…
Chị
không hề biết 5 năm qua, công việc làm ăn của anh đã dần dần được mở
rộng, anh có công ty riêng của mình và còn có người tình riêng của
mình. Người tình của anh đã tốt nghiệp đại học, rất xinh đẹp và duyên
dáng. Người tình nói, cô muốn anh cho cô một danh phận. Anh bảo cô, mẹ
mình ốm nặng lắm, anh lấy vợ vốn là một sai lầm, có gì lưu luyến nữa
đâu!
Thế rồi
anh cầm giấy thỏa thuận ly hôn đã viết sẵn về nhà.
Anh trải
tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt vợ, nói, tôi chỉ cần thằng bé, còn tất
cả là phần của cô ; ngoài ra tôi còn bù thêm cho cô một khoản tiền lớn
nữa. Anh cho rằng mình xử sự như thế là rất có tình và hào
phóng.
Mặt chị
lập tức trắng bệch. Một lúc lâu sau chị mới nức nở nói, em không cần
một xu của anh, anh để con cho em là được.
Anh hỏi
:
- Vì sao cô cứ
nhất định nuôi con? Cô có khả năng nuôi dạy nó cho tốt đâu? Tôi mới có
thể cho nó học một trường tốt nhất, cho nó sống đầy đủ nhất.
Chị đáp :
- Em có đủ tình
yêu cho nó, như thế chẳng đủ rồi sao?
Đang lúc hai người
tranh chấp thì con trai họ chạy về, nói là muốn tới siêu thị mua đồ
chơi. Anh cất tờ giấy ly hôn, đưa con xuống lầu đi siêu thị. Con lớn
chừng này rồi mà anh chưa hề chăm sóc nó được tẹo nào, vì thế anh chiều
theo ý con, mua rất nhiều thứ cho nó. Khi phải leo cầu thang lên tầng
năm, thằng bé kêu mỏi chân, bắt bố cõng. Anh cõng con, leo được hai
tầng đã mệt đứt hơi.
Thằng bé hỏi:
- Ba có mệt không?
- Mệt chứ! Con đã
lớn thành đứa trẻ lớn rồi mà!
Thằng
bé áp mặt vào lưng bố, nói:
- Ba ơi, nếu mệt
thì ba đếm bậc cầu thang nhé, hễ đếm là ba không thấy mệt nữa đâu!
Anh không nhịn
được cười, bảo con:
- Sao con ngốc
thế? Đếm thì lại mệt hơn ấy chứ? Thằng bé nói :
- Khi ba vắng nhà,
mẹ thường bế con và cõng bà xuống sân phơi nắng.
Lúc phơi nắng xong
trở lên nhà, mẹ bước lên bậc nào thì đếm bậc ấy. Mẹ bảo đếm thì không
thấy mệt nữa. Ấy là mẹ còn đau lưng đấy, chẳng lẽ ba không khỏe bằng mẹ
hay sao?
Anh bỗng ngây
người rồi trong mắt chợt trào ra cái gì đó long lanh…