Chàng và nàng là
đôi tình nhân từ thuở ấu thơ,cùng học 1 trường tiểu học,trung học rồi
đến đại học.Sau khi tốt nghiệp 2 người cùng đến 1 thành phố duyên hải
thực hiện ước mơ.Họ lần lượt tìm được việc làm ở 2 công ty,bắt đầu hăm
hở dấn thân vào đời.
Song,nàng đột
nhiên bị bệnh,thân thể nhanh chóng suy nhược,ngồi lâu 1 tí là ngực rất
khó chịu,thường phải ngồi xổm trên đất mới đỡ phần nào…Bệnh thường đến
ngẫu nhiên,nàng phải dùng 1 tay ấn mạnh vào 1 bên sườn,không cho mình
đau quá mà rên rẩm thành tiếng.
Lâu dần nàng hay
bị ngất xỉu.
Bệnh tật đến quá
đột ngột,vì 2 người đều vừa đi làm chưa lâu,chưa có tích luỹ,mà gia
đình 2 bên đều đã chu cấp hết tiền dành dụm cho 2người đi học đại
học.Con bệnh đâu có rút lui vì bần hàn,bệnh của nàng ngày càng
nặng.Những chỗ vay mượn được thì đã vay mượn cả rồi.Cuối cùng bệnh của
nàng được kết luận: Bệnh tim bẩm sinh!
Nàng lấy làm
lạ,cho mãi đến năm 23tuổi mới fát hiện ra bị bệnh tim.Nhưng,tất cả là
sự thật.Phương pháp chữa khỏi duy nhất bệnh này là thay tim.Thay
tim,người cung cấp tim cực kỳ khó tìm thì không nói làm gì,mà chi fí
liên quan phải cần đến mấy vạn đồng.Khát vọng sống và đối diện với chi
fí khổng lồ khiến nàng như rơi xuống vực băng.
Theo đề nghị của
chàng,mười mấy ngày sau mẹ của nàng từ quê lên chăm sóc nàng.Sau khi mẹ
nàng đến,chàng lại đột ngột mất hút,không nói với nàng 1 câu,chỉ để lại
1 lá thư giống như truyện cổ tích: “Hôm nọ anh nằm mơ,1 ông tiên nói
rằng chỉ cần anh chịu biến thành bướm trong 3năm,thì bệnh của em sẽ
được chữa khỏi.Anh đã dồng ý,nếu như anh không xuất hiện nữa,nhất định
là đã biến thành bướm,anh sẽ thường xuyên bay lượn bên em…”
Đọc thư,nước mắt
nàng rơi lã chã.Nàng không tin chuyện đồng thoại nói người ta cóthể
biến thành bướm,nàng cũng không tài nào tin được rằng chàng phải trốn
đi vì bệnh của nàng vô phương cứu chữa.
Nàng gọi điện
thoại đến cơ quan của chàng, đồng nghiệp của chàng bảo với nàng,chàng
đã nghỉ việc không rõ đi đâu.Nàng gọi điện thoại đến gia đình chàng,cha
mẹ chàng cũng không rõ chàng đi đâu.Nàng biết chàng cố ý tránh
mình,muốn rời xa mình đây!Những mảnh vỡ của lời thề đã cứa vào tim
nàng,trái tim bệnh tật của nàng càng thêm đau đớn.
Nhưng,kỳ tích vẫn
cứ nảy sinh,ngày thứ 28 sau khi chàng lặng lẽ ra đj,nàng đột nhiên nhận
được khoản tiền quên góp 30vạn đồng của 1người giấu tên.Bởi vì việc làm
của người giấu tên này mà nàng được báo chí quan tâm theo dõi.
Rất nhanh,bệnh
viện đã tìm được người cung cấp nội tạng.
Ca mổ rất thành
công,cuối cùng nàng đã thoát được sự uy hiếp của thần chết.Nhưng,mỗi
khi nhớ đến chàng,tim nàng vẫn đau nhói.
Nàng biêt đó là 1
bệnh khác,cần có thời gian mới chữa lành được.Nàng mau chóng cho fép
mình chấp nhận 1 người theo đuổi,nàng nghĩ biện fáp tốt nhất để chôn
vùi 1 tình cảm chính là bước vào 1 tình yêu khác.Mùa hè 1 năm sau,nàng
lên xe hoa.Sau lễ cưới,nàng là cô dâu và chàng rể được nguời thân,bạn
bè dẫn đến công viên chụp ảnh.Trước 1 luống hoa,nàng hạnh phúc nép vào
ngực chú rể,nụ cười rạng rỡ.Bỗng nhiên,1 con bướm lớn màu đen bay qua
tai nàng,trái tim nàng bỗng nhói đau.
Một số việc đâu có
thể nói quên là quên được.Nàng nhớ đến chàng,chàng thế thốt yêu nàng
suốt đời dù xảy ra chuyện gì,chàng đồng ý yêu cầu của nàng,phải tự tay
trực tiếp choàng khăn cưới cho nàng,bất kể fú quý bần hàn…Song bây
giờ,người choàng khăn cưới cho nàng lại là 1 người khác,mà chàng thì đã
biệt tích từ lâu.
Nàng hơi giận
mình,giận mình không nên nhớ nhung 1 người fụ bạc,giận mình không nên
nhớ nhưng 1 người đàn ông khác ngoài chồng mình.Nàng bắt đấu chuyên tâm
làm vợ.
Cũng vào mùa hè 3
năm sau,nàng và chồng dẫn đứa con gái 2tuổi đj ăn quán xong trở ra.Một
người đi ngược lại làm cho nàng ngây người đứng lại – Thì ra là chàng.
Tóc chàng đã bạc
rất nhiều,người cũng tiều tuỵ đi nhiều.Nàng đang không biết xoay xở ra
sao,thì chàng đã tươi cười hỏi trước: “Đây là con gái em à?Thật đáng
yêu…” Nàng chỉ trả lời như 1 cái máy.Tối hôm ấy, ánh trăng mờ dần,nàng
vẫn không ngủ được,trong lòng cồn lên những chuyện xưa gần gũi bên
chàng,nước mắt lặng thầm rơi xuống gối.
Mặt trời dần
lên,tất bật và huyên náo lại 1 lần nữa đưa chàng trở lại nơi goc khuất
của tâm hồn nàng.
Lại 3năm nữa qua
đj. Đột nhiên 1 mẩu tin trên báo làm cho nàng ngạc nhiên đến sững
sờ,nội dung mẩu tin nói tóm lược như sau: Bảy năm trước,1chàng trai ở
vùng này đến 1công ty chứng khoán ở miền Nam làm việc.Sau khj làm việc
được 2tuần lễ,chàng trai ấy đã lợi dụng chức quyền chiếm dụng cổ phiếu
30vạn đồng của 1 khách hàng,sau khj bán hết đã ra tự thú.Khj tự thú thì
30vạn đồng không còn 1xu nào,chàng trai giải thích là đánh bạc thua
hết…Ba năm trước,chàng trai được ra tù trước hạn,mở 1công ty nhỏ của
mình,3năm qua công ty làm ăn ngày càng fát đạt,chàng trai đem 30vạn
đồng chiếm dụng năm xưa trả lại cho công ty chứng khoán nọ mà chàng đã
từng làm việc…
Ngàn xem báo,người
ngây ra.Nàng biết: chàng mở 1 công ty,nàng biết,khoản tiền được tặng
giấu tên 30vạn năm xưa nhất định là của chàng…Nước mắt tràn khoé
mắt,trong lòng nàng chỉ đọng lại 1câu: “Kiếp sau,em sẽ hóa thành 1 con
bướm cho anh!”