Tập I
(Dựa theo Tau
thích mi - Lil' Pig)
Người ấy đã
dạy tôi rất
nhiều, dạy tôi không được phép nói tục chửi bậy, dạy tôi phải
biết cố gắng, vươn lên trong cuộc sống, dạy tôi phải thật mạnh
mẽ để đương đầu với mọi khó khăn...
- Heo ơi heo!
- Răng rứa..?
- Dựng xe gần
vào chỗ tau đi!
- Ờ...
Nó đặt bàn tay
nhỏ nhắn của mình lên chiếc ghi-đông của tôi
như tìm chỗ dựa. Có cái gì đó lan toả khắp người... Hình như
là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi trở thành chỗ dựa cho người
khác! Giản đơn thôi nhưng là to lớn đối với một thằng bé xương
bằng thuỷ tinh, rất dễ vỡ. Một thằng bé mà bình thường phải
dựa vào người khác. Nay nó lại trở thành điểm tựa cho một cô
bé. Ấy là niềm hạnh phúc của nó!
Tôi nhìn nó và
khi bắt gặp cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên của
nó, tôi vội quay mặt đi nơi khác, thẹn thùng. Nó chợt mỉm
cười và cũng quay mặt đi. Thỉnh thoảng, bắt gặp ánh mắt của
nhau, cả hai lại cười mà chẳng biết vì lí do gì... Tôi cũng
chẳng biết vì sao lại thấy như thế nữa!
"Hình như...
mình..."
Lòng tôi chợt
dấy lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Nó
vừa gắn bó như tình bạn mà cũng thú vị như tình yêu. Tôi
cũng chẳng biết đó là cái gì nữa...
Và tôi đặt bút
viết câu mở đầu cho một bài rap:..
"...Tau thích mi
nhưng tau không hề dám nói ra. Có lẽ ngại, có
lẽ dị hoặc không có lí do gì cả..."
- Heo ơi heo!
- Răng rứa..?
- Mi chép hộ tau
đoạn văn ni vào vở đi!
- Ờ...
Tôi vui vẻ ngồi
chép cho nó. Trong lúc đó, nó lao ra chỗ mấy
đứa bạn, tranh nhau với chúng nó nắm bỏng ngô và mang về chỗ
ngồi, đặt lên mặt bàn. Tôi mỉm cười, nhón một cái. Bỗng nó
gắt lên:
- Ê! Sao mi khốn
nạn thế? Bỏng này để phần bạn tau mà!
- Ơ... tau...
Nó cầm chỗ
bỏng ngô còn lại chạy đến bên thằng bạn thân của
mình:
- Này! Mi ăn đi!
Không ăn thì thằng Nhân Ái ăn mất đấy!
- Ừ. Cảm ơn cưng!
Tôi chẳng biết
nói gì, lặng lẽ chép nốt đoạn văn và trở về
chỗ ngồi của mình. Buổi học hôm ấy, tôi quay sang nhìn hai đứa
nói chuyện thân mật, chẳng đoái hoài gì tới mình. Tôi biết
mình không có quyền ghen. Khi yêu người ta mới có quyền ghen.
Tôi là một thằng kém cỏi, ngốc nghếch và yếu đuối. Cố nở
một nụ cười chua chát, tôi thở dài. Chữ "yêu" quả thật quá xa
vời.
Và tôi lại đặt
bút viết:..
"...Tau biết tau
không bằng được người ta nên nói yêu mi chỉ là
một điều gì đó rất xa mà. Yêu là một thứ quá cao với tầm
tay nên tau nói thích mi chắc cũng không có sao đâu nhỉ? Tau
biết mi không cho nhưng tau vẫn thích như rứa đó..."
- Heo ơi heo!
- Răng rứa..?
- Mi vẽ giúp tau
bức tranh này đi!
- Ờ...
Mặc dù rất
buồn nhưng tôi vẫn cầm bút mà vẽ. Không biết dựa
vào động lực nào nữa. Có lẽ được giúp đỡ hay là hi sinh vì
người mình thích là một điều vinh hạnh. Có lẽ ai cũng làm
như vậy. Vì lẽ gì người ta cũng không rõ. Bức tranh ấy được
vẽ bằng những đường chì rệu rã. Nó mừng quýnh quay sang
thằng bạn:
- Tranh của tau
đẹp chưa này cưng!
- Bình thường!
- Đẹp thế này
còn gì!
- Xấu tệ thì
có!
Nó vừa tô màu
vừa cãi nhau chí choé với thằng bạn. Tôi cứ
nhìn chúng nó cãi nhau với thằng bạn. Lòng buồn. Tôi nhìn ra
ngoài kia. Mưa đang rơi...
- Con bò này nên
tô màu gì?
- Màu xanh.
- Màu xanh á?
- À không, màu
đỏ!
- Hay đấy!
Và nó cúi đầu
xuống. Tô màu cho con bò, miệng vẫn không ngớt
"chém gió" với thằng bạn. Tôi nhìn theo đôi tay của nó. Tôi cứ
nhìn, nhìn mãi, bằng một ánh mắt buồn...
- Thế còn
cái... ơ...
Thấy tôi đang
nhìn mình như vậy, nó quay mặt đi. Thoáng buồn
trong đôi mắt, nó lấy màu lục tô cho cái cây.
Thở dài, tôi
đặt bút viết:..
"...Tau thích
ngồi ngắm ánh mắt của mi mỗi khi mi nhìn hay mi
đang ngó hay mỗi lúc mi lặng thinh đi vì những điều không vui
làm mi cau có..."
- Heo ơi heo!
- Răng rứa..?
- Hồ Chí Minh
sinh năm tê vậy mi?
- Cái này...
- Sao? Không biết
thì tau đi hỏi thằng...
- Mai tau trả
lời được không?
- Nhớ đấy!
- Ờ...
Cái này tôi
thuộc như nằm lòng nhưng lúc buồn thế này tôi
chẳng nhớ gì hết. Tôi đứng nghĩ một lúc, trong khi đó, nó
phóng xe về nhà. Như hiểu ra điều gì, tôi vội dắt xe đuổi
theo...
- Heo kia! Mi
định làm gì tau?
- Ơ... Không, tau
đi mượn quyển "Danh nhân Việt Nam" để trả lời
câu hỏi của mi lúc nãy ấy mà!
- Đừng giả vờ!
Cái đó mà mi cũng không biết hay sao?
- ...
- Thôi chào nhé!
Tau về đây!
- Ờ...
- Cảm ơn heo!
"1890" - Tôi đã
nhớ ra rồi!
Và tôi lại cầm
bút viết tiếp vài dòng:..
"...Tau biết tau
không mong được như thằng Beak Huyn được Hyun Jung
kêu là chồng ơi, nhưng mỗi khi mi kêu tau là "Heo ơi heo!" sao tau
thấy vui thế. Chữ "heo" kéo dài ra với chữ ơi nặng cả tạ với
đôi mắt to tròn như căng đã khiến tau gần như gục ngã..."
- Heo ơi heo!
- Răng rứa..?
- Tau mượn cây
bút đi mi!
- Ờ...
Nó đưa cho thằng
bạn, tươi cười:
- Cưng ơi! Bút
này!
- Ôi! Cảm ơn
nhé! Cưng tốt bụng quá!
Khẽ lắc đầu,
tôi nhìn nó tán dóc với mấy thằng bạn trong
lớp. Chúng nó nói chuyện rất vui vẻ, bỏ quên tôi đang đứng
nhìn và không ngừng thở dài. Đến khi hết chuyện để nói, nó
mới trở về chỗ ngồi của mình. Tôi khẽ nói:
- Mi với nó
"kết nhau" rồi phải không?
- Tau "kết" mi
thì có!
- ...
- Bố khỉ con heo
này! Đùa đấy! Thế mi thích nó à? - Nó chỉ
tay vào con bé ngồi sau lưng tôi.
- Không phải!
Thực ra...
- Thích từ bao
giờ?
- Tau thích mi cơ!
- Thôi đi! Đồ heo
điên! - Nói rồi, nó quay ngoắt đi.
Tôi chỉ biết
nhìn nó từ xa. Lòng thấy vui khi nó vui và buồn
khi nó buồn...
Cầm cây bút trên
tay, tôi viết tiếp:...
"...Mi như Trái
Đất khiến bao nhiêu vệ tinh nhân tạo vây quanh
chết ngất. Tau như Mặt Trăng đứng từ xa nhìn mi với tình cảm
chân thật và một thứ gì đó đã đánh mất..."
- Răng mi cứ đi
theo tau rứa?
- Ơ... không...
- Răng tau ở mô
là mi lại ở đó rứa nhỉ?
- Hả..?
- Đừng có đi
theo tau nữa đi!
- Răng rứa..?
- Tránh xa tau
ra!!!
- Ủa, sao kì
vậy?
Sao thế nhỉ? Tôi
chẳng biết nói gì chỉ biết nó đang ghét tôi
lắm. Vì lí gì tôi cũng không rõ.
Tôi đặt bút
viết thêm:..
"."
Bài rap sẽ dừng
lại ở đây
nếu như không có sự thay đổi lớn... Lớp đổi chỗ và nó ngồi
ngay bàn trên của tôi. Ngày đổi chỗ, tôi khẻ nở một nụ cười
hạnh phúc. Trong khi đó, nó lại tỏ ra khó chịu. Trong lớp có
hai người cảm thấy buồn. Kệ hai người ấy, tôi thì thấy vui.
Có lẽ tôi sẽ nói thẳng lòng mình với nó. Có lẽ tôi sẽ không
úp mở... Có lẽ... Nhưng tôi không thể!
Nó chợt quay
xuống:
- Oái, răng tao
lại phải ngồi gần mi nhỉ! Xui xẻo quá!
- Hì...
- Chán quá!
Và chúng tôi
vẫn ngồi học như thường...
- Ây, ây, ây! Ra
tau nói cái ni này mi..!
- Cái gì vậy?
- Tau nói...
- Nói cái gì?
Cấm được nhìn tau đấy! Đồ heo dở!
- Ơ...
Khó nói quá!
Và cây bút lại
viết nên:..
"...Ba phút là
quá ngắn nếu so với một ngày và ba từ "tau
thích mi" là quá khó để nói ngay, ba năm để tau cố gắng không
cơ hội sẽ vụt bay và ba phút là thời gian để tau nói ra hết
nỗi lòng này..."
- Heo ơi heo! -
Tiếng gọi
thân thuộc ngày nào lại cất lên.
- Răng rứa..?
- Bài này làm
như rứa có đúng không?
- Sai rồi!
- Ai bảo!
Cái vẻ ngang
ngạnh của nó thật dễ thương. Tôi giải thích cho
nó cặn kẽ. Con bé chậm hiểu, nói mãi mà cứ thế. Nhưng tôi
vẫn tìm mọi cách để giải thích cho nó. Đến lúc nó hiểu thì
tôi thở phào nhẹ nhõm, lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán.
- Cảm ơn! Tau
hiểu rồi!
- Ừ...
Mệt rã rời
nhưng vui. Nhiều lí do lắm!
Lại đặt bút
xuống, tôi viết:..
"Yêu hay là
thích hay chỉ là sự ấn tượng, tau không cần phải
giải thích vì trong lòng tau vấn vương, mỗi nụ cười, mỗi ánh
mắt của mi làm tim tau như chấn thương, mỗi cử chỉ, mỗi hành
động của mi tau xem là rất thân thương..."
- Heo ơi heo!
- Răng rứa..?
- Bài này làm
thế nào?
- Làm thế này!
Và tôi lại chỉ
cho nó cách làm. Lần này, nó hiểu khá nhanh.
Và tôi mỉm cười, cốc cho nó một cái vào đầu:
- Khá đấy!
- Đau. Đồ heo
dở! Từ nay tau sẽ gọi mi là heo dở!
- Tuỳ. Heo thì
ngu rồi!
- Heo dễ thương
được chưa? Mi giỏi đấy! Giảng dễ hiểu thật.
- Sao giỏi bằng
"cưng" của mi được!
Nó cười:
- Giỏi hơn!
Tôi mỉm cười.
Cười bởi lần đầu tiên nó khen tôi và cũng cười
vì thấy nó cũng đang cười như thế.
- Heo ơi! Tau quý
mi!
- Hả..?
- Tau nói "tau
quý mi".
- Thật không?
- Thật đấy!
- Thật sao?
- Còn lâu! Đùa
đấy!
Tôi mỉm cười như
vừa hiểu ra được điều gì.
Tôi viết tiếp
những dòng cuối cho một tác phẩm hoàn hảo:..
"...Vì răng tau
thích mi, tau không biết nói thế nào. Tình cảm
nó đến nhẹ nhàng tau không biết phải làm sao. Lần đầu tiên
trong đời tau mới biết thế nào là thích một người. Là thích
hết tất cả mọi thứ từ ánh mắt đến nụ cười. Là đêm nằm mơ
về mi, mở mắt ra cũng chỉ thấy mi. Là cảm giác đợi chờ không
thôi. Là lo lắng khi mi giận dỗi. Là những cảm giác lần đầu
có mà mi là người đã mang đến nó..."
Những tưởng
hạnh phúc sẽ
đến với ai biết nhẫn nại chờ đợi. Thế nhưng cuộc sống chẳng
bao giờ chiều lòng người. Ngồi với nhau chưa được bao lâu thì
lớp lại đổi chỗ. Nó được xếp ngồi với tôi nhưng nó phản
đối. Đơn giản bởi vì nó ghét tôi. Vì sao tôi cũng chưa rõ. Và
cuối cùng nó được ngồi với một thằng bạn khác. Lại thở
dài, lắc đầu ngao ngán, tôi gục đầu xuống bàn. Thấy vậy, nó
bảo:
- Hay là tau lại
xin ngồi với mi?
- Không cần đâu,
mi cứ ngồi chỗ nào mi muốn!
- Nhưng thực ra
tau...
Nó chưa nói hết
câu thì trống điểm. Chúng nó ra về hết, chỉ
còn mình tôi ngồi lại viết nốt đoạn kết:
"...Nhưng tau
không có gì để mi thích tau. Tau không có bờ vai
rộng để mi dựa vào những lúc chơi vơi. Tau không có sức khoẻ
tốt để cùng mi đi chơi. Tau không nhiều tiền để mua cho mi những
món quà mới. Nhưng tau có tình cảm chân thành không lúc nào
nghỉ ngơi..."
Tôi hoàn thành
tác phẩm
của mình trong nước mắt. Tôi chửi trời, chửi đất và quyết
định buông xuôi tất cả. Tôi đã không làm theo những gì người
ấy đã dạy trước kia. Ngoài trời, những cơn gió thổi không
ngừng, mang theo cái lạnh cuối đông. Tôi chợt nghe thấy văng
vẳng bên tai một câu nói... "heo ơi heo".