Tập II
(Dựa theo Tau
thích mi 2 - Lil' Pig)
Lặng lẽ bước đi
trên con
phố nhỏ giữa những cơn gió se se lạnh của những ngày cuối
đông, tôi bàng hoàng nhận ra cái thực tại đau buồn này. Khẽ
lắc đầu, tôi ngắm nhìn những chiếc lá bàng cứ bay bay xa mãi
về cuối con phố nhỏ. Vài đứa trẻ cố đuổi theo và bắt lấy.
Nhưng bắt làm sao được khi những chiếc lá đã nằm ngoài tầm
tay... Càng cố lại càng gánh hậu quả. Chúng tranh nhau những
chiếc lá đến nỗi đâm đầu vào nhau. Nhưng chúng cứ làm thế.
Tại sao nhỉ?
Kì thi đến gần.
Chưa đầy
một tuần nhưng kì thi học kì này có tầm quan trọng lớn vì
nó quyết định kết quả học tập. Tôi cũng ráo riết như tất cả
những học sinh khác. Những kiến thức khó, tôi thường trao đổi
với bạn bè mà không có nó. Kể ra thì cũng chẳng sao. Nhưng
buồn. Và trong khi ấy tôi thấy nó đang giải trí với thằng bạn
thân... (cấm nghĩ bậy). Chúng nó chơi ca-rô với nhau. Miệng
chúng tươi cười như thể đang hạnh phúc lắm. Và nó chợt reo lên
đắc thắng khi nghĩ ra nước cờ hay. Tôi khẽ lắc đầu và mỉm
cuời... "Trước đây, mình với nó cũng như vậy!"
Nhưng chỉ là
trước đây thôi!
Tôi khẽ tiến
lại gần...
- Tránh xa tau
ra! - Nó thét lên.
- Ơ...
Dù sao thì tôi
cũng không nên...
5 ngày thi. 5
ngày tôi ngồi
cùng nó. Và trong 5 ngày ấy...
Ngày đầu tiên,
nó thét lên xin đổi chỗ, xuýt bị giám thị
đuổi ra ngoài. Nó ngồi một cách khó chịu và miễn cưỡng. Tôi
chả nói gì và cũng không dám nhìn nó mà chỉ biết cặm cụi
làm.
Ngày thứ hai,
nó lặng lẽ ngồi vào chỗ chẳng nói chẳng rẳng.
Tôi khẻ nhìn nó rồi lại quay đi khi thấy cái điệu bộ ấy của
nó.
Ngày thứ ba nó
cũng chẳng nó gì. Nhưng bảng loá quá và nó
loay hoay chưa biết hỏi ai. Chẳng ai chịu giúp nó. Tôi khẽ chép
vội đề vào một tờ giấy. Lúc này nó mới chịu nói:
- Thôi kệ! Heo ơi
heo! Đọc cho tau đề.
Tôi khẽ cười,
đẩy tờ giấy cho nó.
- Cảm ơn.
Ngày thứ tư, nó
ngồi vào chỗ một cách bình thản. Đang ngồi
làm bài nó quay sang hỏi tôi:
- Bài này làm
như rứa có đúng không?
- Răng đáp án
lại khác nhỉ?
- Nhưng tao làm
đúng công thức mà! Thôi tau nộp đây!
- Chờ tau một
lát tau tìm lỗi sai cho!
- Thôi không cần
mô! Dù răng tau cũng cảm ơn mi!
- Ngang quá!
Ngày thứ năm,
nó vui vẻ ngồi vào chỗ. Nó ngồi làm bài và
cũng không ngừng trao đổi bài với tôi. Cuối giờ:
- Mần tốt không?
- Tốt!
Một buổi sáng,
cả lớp
ngồi chơi. Sau kì thi gian khổ thì đây chính là lúc học trò
xả xì-trét! Nó ngồi, chơi caro. Tôi cũng vậy. 2 đứa chơi cùng
nhau...
- Đồ con heo!
Thua chưa?
- Ô, thua đâu! Tau
được 5 trước rồi nì!
- Oái. Không
tính! Không tính! Chơi lại!
- Chơi lại mấy
ván rồi!
- Kệ. Con trai
gì mà hẹp hòi thế.
- Rồi thì chơi!
Đánh đi!
- Chờ tí!
- Em lạy chị!
Bao giờ thì xong ván?
- Ừ. Ngoan lắm.
Em cứ chờ đi!
- Ô-kê
- A a thắng rồi!
Yeah yeah! - Nó hét ầm ĩ trong khi tôi ngơ ngác
chưa hiểu vì sao mình lại thua nữa.
- Ừ. Ăn may ấy
mà!
- Ăn may gì.
Trình độ cả đấy! Heo ngốc! Heo kém! Haha vui quá!
Tôi chỉ cười
theo. Nó cười trông dễ thương lắm!
- Heo!
- Ớ. Răng rứa?
- Mi đừng có
nói bậy nữa nhé! Muốn người khác tôn trọng thì
phải ngoan.
- Ngoan à? Ừ
thì ngoan. Tau hứa!
- Heo!
- Răng rứa ni mi?
- Mi phải mạnh
mẽ, rắn rỏi lên chứ! Mi phải cứng rắn lên chứ.
- Được. Tau hứa
mà.
- Heo ơi!
- Gì rứa?
- Cố gắng lên
nào. Đừng có buồn vì thất bại như vậy nữa.
- Ừ... Tau sẽ
cố. Tau hứa.
- Giỏi lắm. Ra
Tết phải thay đổi đấy!
Tết! Vui!
(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)
(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)
(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)
Hết Tết! Hết
vui!
(=_=)(=_=)(=_=)(=_=)
(=_=)(=_=)(=_=)(=_=)
(=_=)(=_=)(=_=)(=_=)
Năm mới, đặt
bút viết vài dòng cho câu chuyện thứ 2:...
"...Rứa là tết đã
hết rồi đó, ngoài trời gió mùa đông bắc lại tràn về
mang theo cái lạnh tái tê. Từng cơn gió thổi qua con phố nhỏ, lượn qua
từng con ngõ rồi dừng lại ở một xó xỉnh nào đó..."
Năm mới lại đến
mang theo
nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ da diết. Nhớ thôi! Tôi cố gắng
thực hiện đúng ba lời hứa của mình. Sẽ là rất khó. Nhưng tôi
sẽ thực hiện.
Không biết giờ
này nó đang làm gì. Ở trong nhà hay lại ra
đường lang thang cùng lũ bạn? Biết bao câu hỏi xoay quanh hình
ảnh của nó trong tâm trí. Nỗi nhớ ấy đọng lại ở đầu bút và
viết nên:..
"...Đang làm chi
rứa? Tao đã bảo trời lạnh như ri đừng ra đứng ở cửa
nữa, ngoài ban công gió lạnh lỡ mi trúng gió lại đau nôn mửa ra thì
răng? Mi biết tao lo lắng lắm không? Nếu biết rứa thì mặc áo ấm vào! Mi
đừng ra đường nếu không choàng khăn! Trời lạnh như đóng băng, mi phải
quan tâm tới sức khỏe của mình không lại lăn ra ốm thì răng?.."
Ngày 4/2.
Ngày mà một
thiên thần đã ra đời.
Tôi ghi âm toàn
bộ bài Tau thích mi 1 lại vào một chiếc băng
cát-xét rồi gói cẩn thận vào lớp giấy gói cùng một chiếc
khăn choàng. Lên lớp, tôi dúi vội và tay nó rồi ngại ngùng
quay đi. Im lặng.
Và hôm đó tôi
trở về hồi hộp không biết sẽ ra sao nữa...
Tôi cầm bút:..
"...Sinh nhật mi
có vui không? Tau đã thực hiện đúng ba lời hứa rồi
phải không? Tau có 3 món quà đơn giản nhưng tượng trưng cho ba chữ Tau
thích mi. Chắc là mi thích lắm nhỉ..."
Hôm sau, lên
lớp...
- Ê! Bài rap ấy
muốn nhờ tau gửi cho ai rứa?
- Ơ... Gửi cho
người có ngày sinh bằng hai lần tháng sinh.
Nó lẩm nhẩm
tính trong đầu giây lát rồi "Á!" lên một tiếng
và ù té chạy đi. Con gái thật khó hiểu!
Nổi hứng, tôi
viết thêm mấy câu:
"...Nhưng mi trả
lời tau đi! Mi có thích tau một lần thôi được không?
Chỉ một lần thôi để tao biết thế nào là yêu một người. Để tau biết
ghen khi mi cười vui vẻ với đứa khác và hạnh phúc khi mi cười dù làm
tau hồn lìa khỏi xác..."
Câu trả lời là
thế này:
"...Never and
never. Never say don't love you. I can't say what I think
becase I'm no
one..."