Lỡ tay chạm ngực
con gái ( 1 )
Có lẽ rất nhiều
người đã gặp phải trường hợp này
đang nói chuyện
với bạn
vô ý tay vung phải
ngực cô đứng đằng trước hay bên cạnh
nói chung thì có
thể tha thứ được, ai chả biết mình không cố tình.
Chuyện xảy ra thế
này ~_~y-~~~
bốn năm trước tôi
mới vào đại học, tham gia nhóm hoạt động ngoại khoá của khoa
đó là vì các chị
khoá trên… dụ dỗ ~~~
mà trong đó có một
chị vô cùng xinh
đúng loại gái tớ
thích
tuy ngực chị này
chỉ cỡ B thui (cup B)
tôi nghĩ, vào nhóm
hoạt động ngoại khoá có cơ hội tiếp cận người đẹp này
tuần thứ 2 sau
ngày nhập học, các chị khoá trên đang chuẩn bị buổi lễ đón tiếp sinh
viên mới
mọi người đang họp
trong văn phòng khoa về việc tổ chức kế hoạch hoạt động
tôi cố ý nói cũng
sẽ đến giúp
cho nên hôm đó chỉ
có mỗi tôi là sinh viên năm 1
thảo luận cả buổi
chiều
tôi thấy nhạt phèo.
Hôm đó, chị ấy mặc
một cái áo bó sát người màu be và váy bò ngắn
làm nét ngực nhìn
rõ
trời… ngồi bên
cạnh chị ấy (Truyện từ thehe9x.wap.sh)
Đúng ở vị trí có
thể thấy rõ ràng bộ ngực
Mà chị ấy lại mặc
chiếc váy ngắn…
tôi sợ nếu nhìn
chị ấy chăm chú, chị ấy phát hiện thì mất mặt lắm
nên cứ ngắm chút
ngắm chút
thế mà mấy lần vẫn
bắt gặp chị ấy nhìn tôi cười
làm tôi xấu hổ…
thảo luận xong thì
phân tổ 4 người, mỗi tổ phải nhận một tiết mục
May mắn làm sao,
tôi lại ở trong tổ của chị ấy
Siêu vui sướng!!!
tổ có tôi, chị ấy,
2 chị lo hậu cần
Không ngờ còn có
việc khiến tôi bất ngờ hơn
Hai chị hậu cần
bảo, 2 chị bây giờ phải đi chợ mua thực phẩm cho ngày mai đã
vì thế chỉ còn tôi
và chị ấy ở lại tập tiết mục
Chúng tôi đi vào
vị trí ngày mai
là một góc phòng
học
rồi tập một trò
chơi tập thể nhàm chán
thổi một quả bóng
bàn bay ra khỏi cái cốc chứa toàn bột mì =.=
chúng tôi tập 10
phút
nói thật là vì chị
ấy cầm cốc quá sâu
tôi thổi mãi chả
được
chị ấy bảo: để chị
thổi xem nào, có khi chị thổi được
hồi đó tôi mới vào
đại học, chả hiểu gì việc đời
chứ nếu bây giờ mà
nghe câu đó, phải có đến 20% là nghĩ…đến việc...thổi kia
và 80% còn lại là…
bị ăn tát, ha ha
rồi chị ấy thổi
mãi cũng chả được
tức mình liền dùng
sức thổi mạnh 1 cái
những ai chơi trò
này rồi đều biết
nếu thổi mạnh,
bóng không bay mà bột mì bay mù mịt trắng phớ mặt
tôi vội vã vớ chai
nước suối giúp chị ấy rửa mặt
khi chị ấy rửa
mặt, nước bò từ mặt xuống cổ
rồi lẳng lặng thấm
ướt ngực áo…
chiếc áo màu be
càng bó sát người hơn
thấp thoáng thấy
được cả một chút thêu ở rìa áo lót
tôi xấu hổ kinh
khủng vội quay mặt sang phía khác
chị ấy có lẽ phát
hiện ra tôi có vẻ là lạ
liền sát tới hỏi
tôi, em làm sao thế?
Tôi vội vã liền…
Áo chị ấy ướt một
mảng ngực nhỏ
phần ướt làm chiếc
áo bó bày tỏ ra một khoảng ngực đẹp tuyệt
tôi nhìn thấy thì
quá… sợ, vừa xấu hổ vừa muốn nhìn thêm
nhưng lại sợ chị
ấy phát hiện, tôi mới vội vã quay phắt đầu sang 1 phía
chị ấy rửa mặt
xong, không phát hiện ra áo bị ướt một khoảng
mà chỉ phát hiện
ra tôi đang lúng túng
chị ấy tiến đến
hỏi tôi, em làm sao thế?
Tôi bảo không sao,
em không sao ạ, nhưng tôi vẫn không dám quay mặt lại
chị ấy bèn kéo tay
tôi hỏi em làm sao thế hả? em khó ở à?
Tôi bất ngờ bị nắm
cánh tay thì… giật thót mình
vội vã giằng ra
khỏi cái nắm tay của chị ấy…
và cái giằng ấy
làm tay tôi đập vào ngực chị ấy
tôi chỉ cảm thấy
ướt và mềm mềm, hơi đàn hồi…
tôi sợ hãi rụt tay
vào
khi ấy, một sự im
lặng tuyệt đối
đầu óc tôi trống
rống...
nghĩ thầm, thôi
chết tôi rồi, chạm phải ngực của chị khoá trên rồi
vừa mới lên đại
học, đã gặp phải sự cố này rồi
nếu chị ấy cho
rằng tôi là yêu râu xanh, chuyện này lọt ra ngoài
sau này tôi…biết
sống ra sao?
rồi tôi nghĩ đến
việc chị ấy có thể gọi cảnh sát tới bắt tôi nữa
tôi càng nghĩ
càng… hình dung ra những khả năng đáng sợ nhất…
chị ấy chạm nhẹ
vào vai tôi
tôi quay hẳn lưng
lại phía chị ấy, chị ấy bảo: “Xin lỗi, chị không cố ý”
tôi sững cả người,
quay lại nhìn chị ấy nghi ngờ
chị ấy: “Chị vừa
kéo tay làm em giật mình sợ à?”
thế mà tôi cứ
tưởng chị ấy sẽ trách việc tôi vừa… chạm phải ngực
chị ấy vẫn chưa
phát hiện ra hay chị ấy đang nói lảng đi cho đỡ ngượng?...
tôi càng lúc càng
lo lắng
làm sao mà tự dưng
lại buột mồm: “Xin lỗi, lúc nãy không phải em cố ý giằng tay ra”
chị ấy bảo: “Có gì
đâu…”