Quang có thói quen
ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai nhâm nhi ly cà phê đen khi đã khuya
và ngắm nhìn con phố nhỏ. Dường như vào đêm, mọi hoạt động đều trở nên
bí ẩn và kỳ dị như ba cô gái sống gần căn gác anh thuê.
Quang mới dọn đến
căn gác này được 2 tháng. Căn phòng cũ, bẩn và giá thì cũng chẳng rẻ,
nhưng bù lại, nó gần trung tâm và có hành lang thoáng mát nhìn thẳng ra
ngã ba của con phố dài hun hút nhiều cây. Do công việc phải đi cả ngày
nên dù đã ở được hai tháng nhưng Quang vẫn chưa nắm được gì về cư dân ở
đây, ngoại trừ ba cô gái mà anh có thể nhìn thấy vào mỗi tối.
Cô gái sống trong
căn biệt thự ở cuối phố có cửa sổ nhìn thẳng với hành lang của Quang
được anh đặt tên là số 1. Số 1 thức rất khuya và thường chăm chú làm gì
đó như là công việc của một nhà thiết kế. Cô ta không bao giờ nhìn ra
cửa sổ và đặc biệt là cũng không bao giờ kéo rèm cửa lại. Khuôn mặt số
1 ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng sự bí ẩn của cô lại làm Quang tò mò hơn,
nhất là khi số 1 chưa bao giờ "để mắt" đến anh.
Số 2 ở đối diện
với căn gác anh thuê. Cô này có vẻ là sinh viên vì thường đọc sách rất
khuya. Thỉnh thoảng số 2 cũng về muộn và thường hay nhìn trộm anh trước
khi vào nhà. Số 2 có khuôn mặt sống động nhưng lại pha chút gì đó ranh
mãnh và gai góc. Điều làm Quang chú ý là cô gái có giọng hát rất hay và
có thể hát bằng nhiều thứ tiếng.
Số 3 ở ngay bên
cạnh nhà Quang, rất cởi mở và vui tính. Cô thường ra tưới cây ở ban
công mỗi tối và ngồi hàng giờ thẫn thờ nhìn những chậu cây xung quanh.
Chỉ có số 3 là hay hỏi thăm anh nhưng mỗi khi Quang hỏi về vấn đề riêng
tư là cô thường tránh đi nên Quang cũng chẳng biết gì thêm ngoại trừ
việc cô ta mới tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị đi du học. Tuy nhiên nói
chuyện với số 3 thật thú vị vì cô ta rất hài hước và thường có những
nhận xét dí dỏm về nhiều vấn đề làm Quang cười ngặt nghẽo.
Hôm nay cũng như
mọi khi, Quang ra ngồi ở hành lang cùng cốc cà phê quen thuộc. Số 2 vẫn
chưa về vì đèn phòng cô không bật. Số 1 thì đang tỉ mẩn với những mảnh
vải xanh đỏ và bút vẽ. Quang nhìn cô chằm chằm, hy vọng cô có thể ngẩng
lên để nhìn anh. Quang tự nhủ và giật mình vì ngay lúc đó số 1 nhìn
thẳng ra cửa sổ. Quang chỉnh lại tư thế, nhìn lại cô với bộ mặt chuẩn
bị một nụ cười. Nhưng hình như cô ta không nhìn Quang, cô ta nhìn vào
một cái gì đó. Quang ngẩn người nhìn kỹ lại, có vẻ như cô ta đang nhìn
chính Quang, nhưng không một chút cảm xúc. Một lát sau số 1 cúi xuống
và tiếp tục công việc của mình một cách say sưa. Quang đưa tay lên trán
tự hỏi mình có đang mắc bệnh không? Mắc mớ gì mà số 1 phải nhìn lại anh
và cười thật tươi để đáp trả bao nhiêu đêm anh nhìn cô, dù cô chưa biết
anh là ai? Chỉ có Quang tưởng bở thì mới nghĩ cô ta chú ý đến mình…
Đang miên man với
dòng suy nghĩ, bỗng Quang nghe thấy tiếng gọi nhỏ ở phía dưới. Thì ra
là số 2, cô ta muốn xin ít nước sôi. Sau lần xin nước ấy Quang và số 2
thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau. Quang được biết số 2 tên là Minh
và lại còn Hải Minh, tên thì nam tính nhưng càng tiếp xúc Quang thấy số
2 rất nữ tính và dễ thương. Số 2 hóa ra không phải là sinh viên mà đang
đi làm cho một nhà sách với công việc biên tập. Thảo nào mà Quang thấy
cô suốt ngày vùi đầu vào sách.
Càng ngày mối quan
hệ giữa số 2 và Quang càng trở nên thân thiết. Một tình cảm gì đó lớn
dần trong họ nhưng hai người vẫn muốn duy trì đơn thuần chỉ là tình
hàng xóm. Số 2 có một kiến thức rộng về lịch sử và văn hóa. Quang thích
được đi bảo tàng, chùa chiền hay các di tích lịch sử với cô vào mỗi
buổi chiều thứ bảy vì sẽ được số 2 kể rất nhiều điển tích hay về những
nơi này. Bên cạnh số 2 thật bình yên và thoải mái. Quang có thể kể đủ
thứ chuyện về công việc hay những ý tưởng mà người khác có thể coi là
viển vông. Số 2 sẵn sàng chia sẻ với anh bằng một tấm lòng thực sự, khi
thì như một người bạn, khi thì như một người… yêu.
Lấy cớ là trả ơn
vì những kiến thức số 2 cung cấp, Quang xin một cái hẹn đi xem phim và
ăn tối chỉ có hai người. Số 2 chọn một bộ phim hài và thực sự là chưa
bao giờ Quang thấy một cô gái nào cười thoải mái hồn nhiên đến thế,
cũng chưa bao giờ Quang được thấy một cô gái ăn uống tự nhiên đến vậy.
Mới đầu Quang còn ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bị cuốn theo cô. Lần đầu
tiên Quang biết ăn kem vào mùa lạnh mới thấy được hết vị ngon và mát
của kem và hóa ra khi mình có thể hét thật to thì những căng thẳng và
mệt mỏi đều tan biến.
- Không biết anh
có đang nghĩ những gì mà em đang nghĩ không nhỉ? - Số 2 đột ngột hỏi
lúc anh đưa cô về nhà, khiến Quang không khỏi bối rối.
- Anh lại mong em
cũng nghĩ những gì mà anh đang nghĩ - Quang đỏ mặt trả lời.
- Vậy thì chúng ta
chơi trò này đi. Vừa nói số 2 vừa lấy ra hai cái bút huơ huơ trước mặt
và mỉm cười.
- Trò gì thế? -
Quang tò mò.
- Em một cái anh
một cái, chúng ta sẽ viết những gì chúng ta đang nghĩ lên tường kia và
xem chúng ta có nghĩ giống nhau không? - Số 2 nói xong nháy mắt với
Quang và chạy về phía bức tường đối diện
Quang nghĩ cô ấy
thật thú vị, nhưng Quang lại lo lắng không biết có nên nói thật những
gì mình đang nghĩ không? Vì có thể số 2 không nghĩ giống Quang thì thật
xấu hổ. Nghĩ vậy Quang xóa đi dòng chữ " Anh rất có cảm tình với em" mà
thay bằng chữ "Đi chơi với em thật vui".
- Anh xong chưa? -
Số 2 mỉm cười nhìn Quang.
- Xong rồi, còn em
- Quang vừa dứt lời thì số 2 đã chạy ngay đến và đòi xem trước.
- Ui, khác nhau
rùi, em đang nghĩ xấu về anh. Mà thôi không cho anh xem nữa - Số 2 nháy
mắt nói.
Quang không đồng ý
nên cố gắng tìm xem số 2 viết gì nhưng do trời quá tối nên không thể
nhìn thấy gì. Trước khi vào nhà, đột nhiên số 2 ôm chầm lấy Quang và
đặt một nụ hôn thật sâu rồi chạy vội vào nhà trước khi Quang kịp hiểu
điều gì đang xảy ra.
- Hôm nay hai
người đi chơi có vui không? - Số 3 hỏi khi thấy Quang vừa xuất hiện ở
hành lang.
- À, vui, rất vui.
Em chưa ngủ à? - Quang xấu hổ đáp.
- Trông mặt anh là
biết rồi, Minh là một cô gái thú vị, chắc chắn anh sẽ có nhiều bất ngờ.
- Nhưng anh... mà
thôi... Hôm nay anh đi ngủ sớm đây, chúc em và mấy chậu cây ngủ ngon.
- Anh Quang! Chờ
em chút - Nói xong số 3 nâng lên một chậu cây và đưa cho Quang.
- Phòng anh thiếu
ôxy quá, như vậy không tốt cho sức khỏe, anh cần mang thiên nhiên vào
nhà. Em tặng anh chậu cây này - Số 3 mỉm cười nói.
- Ồ tuyệt quá! Anh
cảm ơn em, anh sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Hy vọng sẽ có dịp để trả ơn cô
chủ của nó.
- Không cần trả ơn
đâu.
Sáng nay Quang dậy
muộn hơn mọi ngày vì cả tối qua thao thức nghĩ về số 2. Anh vùng chạy
xuống nhà để kịp chào số 2 nhưng đã thấy cửa đóng im ỉm. Có lẽ số 2 đi
làm rồi.
- Hi, chúc anh một
buổi sáng tốt lành, chậu cây có giúp anh một giấc ngủ ngon không? - Là
số 3. Hôm nay cô mặc áo dài trắng trông rất dễ thương - Quang ngạc
nhiên hỏi.
- Vì hôm nay em đi
họp lớp nên em muốn trở lại thời cấp 3 một chút. Trông em thế nào?
- Liệu bây giờ anh
có được vinh hạnh đưa em đến trường không nhỉ? - Quang đùa.
- Rất tiếc là em
có bạn đưa rồi. Em sẽ bù cho anh vào một dịp khác - Số 3 liến thoắng
nói rồi đi nhanh ra cửa.
- Một cô bé thật
dễ thương - Quang thầm nghĩ.
Tối nay công ty
Quang có tiệc nên Quang không có thời gian để về gặp số 2, nhất định
lần này mà về Quang sẽ nói cho số 2 tình cảm mình đã ấp ủ bấy lâu nay.
- Này, sao chú hôm
nay không uống rượu vậy, hay tại "mồi" không ngon? - Trưởng phòng vỗ
vai hỏi Quang.
- Dạ, lát nữa em
còn phải đi đón mẹ chuyến tàu đêm nên em xin khất lần này vậy - Quang
nói dối để từ chối.
- Lý do này không
được chấp nhận vì tôi biết mẹ cậu… Nhưng thôi, tha cho cậu tội nói dối,
nhưng không thể tha tội trốn rượu được. Nào! Mang "mồi" ra đây cho cậu
Quang thưởng thức đi.
Quang chưa kịp
phản ứng thì cửa mở. Một tốp cô gái ăn mặc mát mẻ chạy ùa vào. Quang
chưa uống giọt rượu nào nhưng đầu óc choáng váng khi nhìn thấy một
trong những cô gái kia là số 2. Số 2 cũng bất ngờ khi gặp Quang, cô vụt
chạy ra ngoài. Phải một lúc sau Quang mới chạy theo số 2 nhưng khi ra
đến cửa, không hiểu nghĩ ngợi gì Quang dừng lại và quay vào phòng.
Khi về nhà thì
Quang đã say mềm, anh không biết đã uống bao nhiêu rượu nữa.
Sau đêm ấy Quang
sốt cao. Mỗi lần lờ mờ tỉnh giấc anh thấy số 3 đang chăm sóc mình...
Khi Quang đã hạ
sốt và ăn được thì cũng là lúc số 3 thông báo cô sẽ đi du học. Quang
rất buồn khi phải chia tay cô bạn nhỏ đáng mến này và còn buồn hơn khi
bây giờ anh không còn ai tâm sự.
- Anh nhớ phải
chăm sóc chậu cây nhé - Số 3 dặn dò anh với đôi mắt long lanh và anh
thấy dường như có rất nhiều nước ở trong ấy.
Anh không gặp số 2
nữa và số 2 cũng tránh mặt anh. Anh không biết nói với số 2 điều gì bây
giờ. Cô ấy đã nói dối anh, đóng kịch với anh để biến anh thành một chú
cừu Dolly. Cảm giác bị lừa dối đã khiến Quang không muốn gặp số 2 nữa.
Có đôi lần anh thấy số 2 chạy vội vào nhà và đóng cửa im ỉm. Cô cũng
không còn đọc sách và hát nữa. Quang phải thừa nhận nhiều lúc anh nhớ
cô da diết, nhớ nụ cười và điệu bộ của cô, nhưng khi nghĩ lại buổi tối
hôm đó, anh lại quyết tâm không gặp cô nữa.
Một tháng sau thì
số 2 chuyển nhà. Quang không biết gì về việc này cho đến khi chủ nhà
treo biển cho thuê. Quang cảm thấy xốn xang trong lòng. Dẫu vậy, anh
vẫn ngại không muốn tìm gặp cô.
Bây giờ mỗi buổi
tối chỉ còn anh và số 1, cũng là một "bóng hồng" của Quang lúc mới
chuyển đến đây. Đã lâu không để tâm lắm đến số 1 nhưng anh có cảm giác
cô vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn phong cách làm việc chăm chú và không bao
giờ nhìn ra cửa sổ. Quang thực sự muốn tìm hiểu về cô bé này vì ở số 1
có cái gì đó gần như là... bí hiểm.
Công ty Quang
chuyển cơ sở và vì vậy Quang cũng phải tìm chỗ ở mới cho thuận tiện.
Trong ngày chuyển nhà bận bịu, Quang đã quên mang đi chậu cây của số 3,
cô bạn dễ thương của anh. "Rồi cô ấy sẽ trở về thôi", Quang tự nhủ để
xoa dịu cảm giác hơi có lỗi khi đã hứa như đinh đóng cột với cô bé là
chăm sóc chậu cây.
Khi qua nhà số 1,
lần đầu tiên Quang được dịp quan sát cô bé cận cảnh. Số 1 thực sự là
đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa xen lẫn bí hiểm càng làm người khác bị thu hút.
Số 1 bước lên ôtô với phong cách của một tiểu thư và không thèm liếc
nhìn Quang lấy một cái.
Quang không phủ
nhận là mình ao ước có một điều gì đó nhiều hơn với số 1 nhưng tự nhủ
là quá xa vời với mình nên Quang đành quay trở về với hiện thực.
Có lẽ phải gần một
năm. Bây giờ Quang đang đứng trước con phố nhỏ, đứng trước bức tường
một năm trước Quang và số 2 đã chơi trò viết chữ ở đây.
- "Bây giờ em đang
ở đâu?" - Quang vẩn vơ hồi nhớ. Quang đưa tay rò rẫm từng milimét trên
bức tường cũ nát. Quang dừng lại ở dòng chữ nhỏ, đã mờ nhưng thật may
vì số 2 có cách viết luôn cho hình mặt cười vào bên cạnh. "Em yêu Anh".
Đó là những gì anh đọc được.
Nhớ lại ngày ấy,
Quang cũng đã định viết như vậy. Nhưng Quang đã phủ nhận nó. Một năm
qua, đủ để Quang hiểu, mọi thứ diễn ra xung quanh Quang dường như đều
in đậm dấu ấn của cô gái số 2. Anh ân hận vì đã không để cô giải thích.
Anh thật là một thằng tồi.
- Cậu Quang đấy à?
- Bà lão bán hàng nước vừa đi chợ về lên tiếng chào Quang.(Truyện từ thehe9x.wap.sh)
- Dạ chào bà, cháu
đến hỏi thăm xem Quỳnh Anh đã đi du học về chưa ạ, vì cô ấy chẳng để
lại địa chỉ cho cháu.
- Tội nghiệp, cháu
không biết gì à? Nó nói dối đấy chứ nó bị suy thận, thỉnh thoảng lại đi
chạy thận. Lần này nặng quá và bố mẹ cũng chẳng còn tiền nên đưa nó vào
Sài Gòn vừa chữa chạy vừa làm ăn để có tiền chữa bệnh cho con. Nhưng nó
đi rồi, mới có một tháng. Rõ khổ, con bé đến là ngoan và yêu đời lắm.
Giọng bà lão đều
đều nhưng Quang nghe như là bà đang nói về một thế giới xa lơ xa lắc
nào đó chứ không phải nói đến cô bé ngoan hiền dễ mến mà Quang từng
biết. Quang có cảm giác mỗi bước chân của mình như đang bập bềnh đi
trên mây.
Trước khi tạm biệt
anh, cô bé có thể biết bệnh tình của mình sẽ không qua được nên đã dặn
anh chăm sóc chậu cây và cố giấu đi những giọt nước mắt.
"Anh xin lỗi vì đã
thất hứa với em, anh đã không chăm sóc chậu cây cẩn thận nên em giận
anh lắm phải không".
Quang chào bà hàng
nước định quay về thì lại nghe bà chép miệng, giọng rầu rầu.
- Chả hiểu phố này
có điềm gì mà cả ba cô gái đẹp và ngoan sống ở đây đều gặp hết hạn này
đến hạn nọ.
- Bà nói gì cơ ạ?
- Thực sự Quang không muốn nghe thêm một tin sét đánh nào nữa. Quang
thầm mong đấy không phải là tin về số 2.
- Cậu biết cô Linh
Chi sống ở biệt thự 65A kia không? Rõ khổ, người đẹp là thế mà bị tâm
thần, suốt ngày lẩn thẩn cắt vải chơi với búp bê. Giờ bệnh nặng rồi nên
không thể ở nhà được nữa phải vào trại. Con bé Minh thì cũng khổ, làm
cảnh sát hình sự, suốt ngày phải tiếp xúc với bọn đầu trộm đuôi cướp
nên ế chồng cũng chả hiểu đi đâu rồi.
Bà lão vẫn giữ
nhịp kể chuyện đều đặn nhưng trong lòng Quang không biết là bao nhiêu
con sóng đang cuộn lên.
"Quang ơi! Mày
thực sự là một thằng tồi. Mày đã trách nhầm Minh rồi" - Quang thầm kêu
lên. Tại sao Quang lại để mất Minh dễ dàng đến như vậy? Minh - bây giờ
anh biết tìm em ở đâu? Liệu em có còn nhớ đến anh không? ...