Mùa hạ qua đi,
nắng rót từng giọt vàng hanh xuống bỏng rát con đường. Đám lá xanh oằn
mình chuyển sang vàng. Tàng phượng đỏ rực râm ran tiếng ve. Dòng sông
chầm chậm chuyển sang đục ngầu, sóng xô bờ cát. Nghe không gian gợi
niềm chia ly tuổi học trò. Ngày ấy tôi quen em.
Sớm ấy nghe ngày
như hân hoan nói cười. Em người xuân xanh ngời tuổi đôi mươi, vừa bước
vào đời làm cho bao người xao xuyến. Từ em, mùa rộn ràng thêm trong
tôi. Phải chăng từ lúc đó, thời gian đã trở nên ý nghĩa hơn? Dù hoang
tàn và lấm chút phong trần, bụi thời gian sẽ không bao giờ có thể làm
phai mờ tuổi trẻ. Tôi đã thấy cuộc đời thật ý nghĩa. Hẳn em cũng vậy.
Trong khi tôi đang
cô đơn, mải nghĩ về cuộc đời thì mùa thu cũng đã sang. Cuộc sống cuốn
trôi bản tính con người như nước lũ. Tôi quên mất rằng mình đang cô
đơn. Tôi đã định nói điều gì đó với em nhưng chúng tôi vẫn như bạn bè,
vẫn gặp nhau, đi với nhau như vậy. Những điều cất giấu trong lòng, vẫn
chưa được cất lên, như bản ballad chân tình dang dở,
viết một lời mà chưa thể nghĩ ra thành giai điệu cho du dương. Bạn vẫn
cứ là bạn, tình cảm riêng thì vẫn giữ trong lòng. Nhưng liệu lửa chưa
đốt lên thì ai có thể vui chơi, có thể xoay tròn quanh nó mà hát hò?
Tất nhiên, dù lá có rụng, thu có qua thì dòng nước vẫn cứ êm đềm chảy
qua dòng sông như cái sự thể vốn có của nó. Làm thế nào tôi có thể nói
ra điều mà mình đang nung nấu?(Truyện từ thehe9x.wap.sh)
Rồi một mùa đông
lạnh lùng tới. Khi những bàn tay cần lắm một bàn tay, đến cả điệu nhạc
cũng phải ngân lên mỗi tối trong quán nhỏ để xua đi lạnh lẽo. Khung cửa
sổ trước nhà đã phải đóng chặt để ngăn gió lùa vào trong phòng. Mùa
đông ở đây rất lạnh, đến mức không nghĩ đến chuyện ra đường lúc đêm
xuống. Nhưng lạnh nhất lúc này với tôi không phải là mùa đông mà là
những tâm sự chưa thể giãi bày. Tuyết không rơi bên ngoài. Tuyết đang
rơi ở tận trong lòng. Giá băng... Thế cho nên tôi mới nói rằng mình đã
cô đơn. Ngay cả khi tôi đi bên cạnh em.
Một năm kể từ cái
ngày đầu tiên xao xuyến ấy. Kim đồng hồ không sai không lệch nhưng thời
gian như đã ngừng lại quá lâu. Tôi đã chọn sẽ nói với em vào một ngày
nào đó với tất cả can đảm của mình. Ngày mưa, giờ đã là tháng ba. Nàng
xuân đang thầm thì những câu chuyện cổ tích của mình. Em đến cùng tôi
tại một quán trà của bạn. Rồi cũng chẳng nghe nhạc được lâu. Chúng tôi
cùng rời quán, cùng nhau đi dạo qua hồ. Buổi tối dịu êm.
Em quay sang nhìn
tôi như muốn hỏi điều gì, đôi mắt dịu hiền như đang vui mà vẫn đầy trắc
ẩn.
- Anh này, sao bao
lần em muốn rủ anh đi dạo như này mà vẫn chưa thực hiện được giống như
lần này nhỉ? Như thế này thật vui.
Dường như câu nói
ấy là sự bắt đầu cho những tâm sự trong tôi cần phải được giãi bày, có
lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất. Đã quá lâu rồi từ khi tôi chờ đợi.
- Lần nào anh cũng
bận... đi với người khác.
Tôi trả lời.
- Người khác? Em
có quen không?
Hình như có chút
gì đó trách móc trong câu hỏi của em. Còn tôi vẫn cứ kìm lòng. Tôi luôn
giữ nguyên kiểu nói chuyện bông đùa để kéo dài thời gian.
- Anh cũng không
biết nữa. Có thể có, có thể không.
- Vậy đó là ai? Em
biết được không?
- Đó là một người
từng rất quan trọng. Đó là bạn gái anh.
- Bạn gái ư? Anh
đã có bạn gái từ lúc nào vậy?
Cô ấy đang nhìn
tôi đầy trách móc, bằng chứng là cách mà cô ấy phát âm hai từ "bạn
gái". Và dường như sự giận giữ ấy lại làm tôi cảm thấy đáng yêu hơn.
Lúc này, gió bên hồ vẫn thổi xôn xao. Hai con người mang hai tâm trạng
khác nhau. Chỉ có những ánh đèn vẫn hắt sáng xuống nền đường. Bóng của
tôi, của em, đang in lên mặt đường theo một hướng song song, hoặc có
lúc nào đó đã cắt nhau.
Một thoáng im lặng
đã trôi qua. Tôi quay sang nhìn em, đã đến lúc tôi phải nói hết.
- Ừ, anh có bạn
gái và em cũng biết cô ấy
- Sao em chưa bao
giờ biết điều này? Sao anh vẫn cứ đi với em?
Gần như cô ấy đã
sắp hết kiên nhẫn với tôi.
- Vì anh sắp bỏ cô
ấy...
- Bỏ? Anh là kẻ
tàn nhẫn vậy sao?
- Tàn nhẫn?
Thậm chí tôi còn
hơi cảm thấy buồn cười sau câu nói này của em vì em vẫn chưa biết điều
tôi muốn nói là gì.
- Nhưng em còn
chưa biết tên cô ấy là "Cô đơn" phải không?
Tôi đã hơi xoay
người nhìn vào mắt em. Còn em thì lại bật cười sau câu nói của tôi.
Tôi lấy can đảm,
chạm tay vào vai em, hơi kéo về phía mình. Bốn con mắt đang nhìn vào
nhau. Cảm xúc hiện tại thật khó mà diễn tả nổi.
- Anh sẽ bỏ cô ấy
để yêu em vì em là người mà anh đã yêu bấy lâu nay.
Trong đôi mắt kia
đang mang nhiều xúc động sau câu nói của tôi. Cả tôi cũng vậy.
- Em, em bị bất
ngờ... Hãy cho em thời gian anh nhé!
- Đã bao thời gian
trôi qua, anh vẫn chờ đợi em. Bây giờ cũng vậy, em hãy là bạn gái của
anh nhé!
Không có tiếng trả
lời tôi nhưng lúc này đây, lại một lần nữa tôi cũng không thể diễn tả
được tại sao? Bây giờ chúng tôi đang đứng sát nhau đến mức, những cơn
gió tháng ba không hề mang hơi lạnh. Những hàng cây hai bên đường đang
rung rinh, ở trên kia có những vì sao đã chứng kiến câu chuyện tối nay.
Tình yêu của tôi và em đã bắt đầu như vậy.
Đã thêm một năm
nữa trôi qua, chúng tôi đang rất hạnh phúc. Có khi, sóng vẫn cuộn ở đáy
sông. Có khi cuộc sống thật êm đềm. Nhưng trên tất cả, tình yêu sẽ mang
lại cho chúng ta sự hân hoan tươi mới bằng tất cả những niềm vui khác
cộng lại. Và em đã là người yêu của tôi bây giờ, thỉnh thoảng, vẫn hay
nhắc đến "bạn gái cũ" của tôi như một sự bông đùa...
Hay