Cô đang rong ruổi
trên chiếc xe để đi về những miền đất xa xôi, nơi con người cần hơn
những tấm lòng nhân ái, lần này mọi người sẽ đi lên vùng núi, khu dân
tộc thiểu số, nơi mà cuộc sống và trình độ dân trí chưa được cải thiện.
Sở dĩ cô đi như vậy vì cô tham gia trong hội từ thiện của công ty, hàng
năm công ty cô có những hành động thiết thực cho ngày quốc tế thiếu
nhi, hay những hành động vì người nghèo. Cô rất hào hứng tham gia, vì
cô nghĩ cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi mình biết quan tâm và chia sẻ tới
những hoàn cảnh thiếu may mắn, qua những lần đi như vậy cô thấy có nghị
lực và thấy rằng cuộc đời cô may mắn. Ngày xưa, khi cô
và Phong yêu nhau, hai người vẫn luôn tham gia vào công tác xã hội của
đoàn thanh niên, hay hội từ thiện cần những bạn trẻ năng động. Và hai
người đều nghĩ sau này sẽ cùng đồng hành, để làm nên những điều có ích
cho đời, vậy mà bây giờ chỉ có mình cô bước đi. Ngày ấy hai đứa
học chung trường sư phạm, khi ra trường cô lại đi làm nghề khác, anh
học trên cô một khóa. Sau bao ngày rong ruổi với những nhiệt huyết
trong cuộc sống, những lần đi làm từ thiện cùng anh, Hương càng thấy
yêu anh hơn, cô hờn ghen khi thấy anh nói cười với những cô gái khác,
mặc dù cô biết chỉ là những xã giao bình thường, đau một chút là lại
làm nũng để anh xót xa. Nhưng sao tiếng yêu mãi chưa nói ra. Ngày anh
tốt nghiệp bỗng dưng anh đi mất không một lí do, không một lời tạm biệt. … Miên man trong
dòng suy nghĩ thì Minh gọi làm Hương giật mình. “Em đang nghĩ gì
mà đăm chiêu thế?” “Dạ, không em đang
nhìn cảnh vật xung quanh thôi anh”. Minh làm chung
công ty với Hương, anh là một người sôi nổi, và theo như mọi người thì
anh có tình cảm với Hương nhưng Hương không để ý. Với cô anh như một
người anh không hơn không kém. Anh ngó theo ra hướng nhìn của Hương. “A, thì ra cô nhìn
lũ trẻ chăn trâu tắm, ha ha”. “Anh là đồ xỏ lá”. Bụp! Hương thụi
một cú trời giáng vào ngực Minh làm mặt anh nhăn tũn lại, nhìn đến tội
nghiệp. Xe bắt đầu đi vào
những con đường gồ ghề, đường đá lởm chởm, xe cứ lắc qua lắc lại làm
cho mọi thứ trên xe xô nghiêng. Hai bên đường toàn cây dại mọc, trời
nắng chang chang, xa xa mới có một mái nhà xiêu vẹo. Khi tới đây mới
thấy được sự lam lũ của cuộc sống, trẻ em thì lấm lem, mặc quần áo rách
tả tơi, vá chằng chịt. Xe đi tới một ngôi
trường nhỏ có 5 phòng học, được xây cất thuộc dạng nhà cấp 4, nằm phía
sau một quả đồi, cây cối xung quanh rậm rạp. Thầy cô dạy ở đây là những
người tình nguyện. Đi thăm xung quanh Hương bỗng giật mình khi bảng
phân công chủ nhiệm có tên thầy Phong, nghĩ rồi lại tự mỉm
cười: thiếu gì người trùng tên nhau sao mình lại ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày
nghỉ nên các em được ở nhà, nhưng thầy hiệu trưởng nói đã nhờ thầy
Phong gọi các em ra đây, ở đây là thế, muốn tập trung các em thì phải
đi gọi, mà cũng lâu vì nhà không gần nhau. Trong lúc chờ thầy nói. “Ngày xưa ngôi
trường này ọp ẹp lắm, chỉ là tạm bợ thôi, nắng mưa như lùa vào nhà
trống, từ lúc thầy Phong tới đây, thầy đi xin được kinh phí nên xây
được nó như thế này”. Ngày xưa khi quen
anh Phong, Hương chưa khi nào nghe anh nhắc tới gia đình, anh tới đó
học cũng là đi ở trọ. Một lúc sau nhìn
thấy đám trẻ tới nơi, xen lẫn vào giữa thấy bóng dáng quen quen, gần
tới nơi thì… “Anh… anh Phong”. Nghe thấy người
gọi tên, anh cũng ngỡ ngàng nhận ra Hương. Gặp anh, Hương vừa thương
vừa giận, mọi người cũng bất ngờ vì duyên kỳ ngộ này. Bao nhiêu kí ức
của ngày xưa lại ùa về. Anh dẫn Hương đi tham quan và đưa cô về chỗ anh. “Mới có một năm mà
anh khác quá, ở đây chắc vất vả lắm nhỉ, nhưng sao ngày trước anh đi
một cách bất ngờ như vậy chứ? Lúc anh đi em rất buồn, em không hiểu tại
sao nữa”. “Anh xin lỗi, đáng
ra anh không nên như thế, nhưng em không biết anh là một đứa trẻ mồ
côi, không cha không mẹ, anh thấy mình không có gì xứng với em cả nên
anh…”. Xung quanh tĩnh
lặng, nắng lên tới đỉnh đầu bỏng rát, anh lấy nón đội cho Hương, thi
thoảng có một mùi thơm của hoa cỏ dại, anh nói tiếp. “Anh tới đây cũng
vì ngày xưa còn đi học mình hay đi làm từ thiện, anh muốn làm một cái
gì đó cho những con người khốn khó này, giúp họ thoát khỏi cảnh mù chữ.
Em giờ thế nào rồi?”. “Em có quan trọng
anh là ai đâu, anh đi rồi cũng không nhắn về cho em một câu, đã bao đêm
em tìm anh trong kí ức, em buồn lắm anh biết không. Vì ngày xưa em hay
đi từ thiện với anh, bây giờ em vẫn thế, em cứ nghĩ sau này mình sẽ làm
điều gì đó giống anh, và để được ở bên cạnh anh”. Phong hiểu điều
đó, nhưng anh luôn thấy mặc cảm về cuộc sống của mình, cuộc đời anh
thiếu đi tình thương nên anh muốn giành tình thương cho người khác. “Ở đây bọn trẻ đi
học vất vả lắm, ngày thường không sao, mưa gió thì nghỉ, giáo viên thì
thiếu vì không mấy ai chịu được nơi này, kia là nhà anh”. Nhìn theo phía tay
anh chỉ là một ngôi nhà nhỏ, vào trong thấy anh vẫn giản dị như ngày
nào, vẫn những thứ của ngày xưa anh giữ lại. “Anh chưa lập gia
đình sao?” “Người như anh thì
làm gì có ai”. “Nếu có thì anh có
chịu người ta không”. Phong vờ như không
nghe thấy, vì anh hiểu nếu như quen anh Hương sẽ khổ rất nhiều, cô
không thuộc về nơi này. Nắng rát, lạnh thấu xương và không có những thứ
mà dưới thành phố luôn sẵn có. Anh đưa Hương trở
lại trường để chuẩn bị quay về, công ty đã gửi quà và tiền tới nhà
trường, nhà trường sẽ phát quà cho các em nhỏ, tiền sẽ trang trải thêm
vào trang thiết bị học tập. Khi ra xe, Hương
quay lại nhìn anh, nhưng anh không có ở đó, cô biết anh tránh mặt cô.
Ngày xưa cô có ước mong sẽ cùng anh làm những gì có ích cho cuộc sống
và ngày nay cũng vậy, cô mỉm cười bước lên xe. Hương đi rồi, anh
đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần và cho tới khi chỉ còn lại
bụi mờ bay phía sau. Thời gian đang dần xa, đang dỗ dành những kí ức
ngủ yên thì hôm nay lại đánh thức nó dậy, mạnh mẽ hơn. Anh biết tình
cảm anh giành cho Hương vẫn nguyên vẹn, nhưng anh không muốn người ta
khổ vì mình, anh sẽ cất giữ hình ảnh cô ở nơi đẹp đẽ nhất. … Mỗi ngày trôi qua
không làm Hương thôi nghĩ về anh, suốt những ngày tháng qua cô không
tìm được cho mình một người thay thế vị trí của anh trong trái tim, nay
gặp lại anh điều đó càng trở nên chắc chắn hơn, cô có thể đánh đổi
những phù phiếm xa hoa để được bên người mình yêu. Lần trở lại này có
lẽ là một quyết định khó khăn nhưng ở nơi đó cô sẽ tìm thấy hạnh phúc
của mình. Rồi một ngày Phong
đang dạy học thì có một học trò reo lên. “Thưa thầy, cô hôm
nọ kìa thầy”. Phong nhìn thấy
bóng dáng thân quen ấy, anh cũng không khỏi ngỡ ngàng. “Sao em lại ở
đây?”. “Giống như ngày
xưa em đã nói, em muốn làm một điều gì đó cho cuộc sống này, và nơi đây
em có cơ hội, và có cả anh”. Phong không nghĩ
vậy, cô đang là một cô gái thị thành, quen với cuộc sống đầy đủ và sung
túc, có lẽ chỉ một lúc nông nổi mà nghĩ như vậy, và anh biết cũng vì cô
yêu anh. Nhưng có những điều khi đạt được rồi thì con người ta thường
thay đổi với nó. Ở đây sẽ ngăn cản sự phát triển của sự nghiệp, tương
lai sẽ mù mịt hơn. Anh xin thầy hiệu
trưởng cho cô ở một căn phòng nhỏ còn trống của trường. “Em ở tạm đây cho
tiện, đỡ phải đi xa, nếu cần gì thì cứ kêu anh”. “Dạ, em cám ơn
anh”. “Giờ có thời gian
rồi, mai anh sẽ đưa em đi tìm hiểu nơi này”. Nói rồi Phong quay
ra để cho cô nghỉ ngơi. Buổi tối anh mang tới cho cô rất nhiều thứ, từ
bếp, chén bát… nói chung là đồ dùng cho sinh hoạt cá nhân. “Anh mang hết cho
em thì anh dùng bằng gì?”. “Em không phải lo,
anh có dư một bộ mà, với lại con trai không lỉnh kỉnh lắm đâu, nhiều
khi cả tháng không đụng tới. Thôi anh về đây, có gì mai gặp lại”. “Vâng, em cám ơn
anh”. Cô có cảm nhận rằng sự có mặt của cô đang làm đảo lộn cuộc sống
mà những ngày tháng qua anh đã gây dựng, có phải chăng anh đang quen
với cuộc sống không có cô vậy mà cô lại xuất hiện. Thoáng chút nghĩ
suy, thoáng chút buồn, thở dài nhẹ nhẹ. Sáng hôm sau cô
dậy thật sớm, chọn cho mình bộ đồ thật đẹp để anh đưa đi chơi, cô thấy
cảnh thiên nhiên nơi này thật đẹp, có cây cỏ, có tiếng chim hót. Nhưng
cũng có cả những vất vả oằn vai của con người, với cái nắng, cái gió… Đợi mãi không thấy
anh, đang tính đi tìm thì thầy hiệu trưởng đưa cho cô một tờ giấy. Thầy
nói. “Phong đã nói
chuyện với thầy, Phong muốn em sẽ đứng trên chính đôi chân của mình, và
mạnh mẽ bước đi thì em sẽ tồn tại được ở nơi này. Phong đã gắn bó và
yêu thương nơi này như quê hương của cậu ấy, nay cậu ấy lại đi điều đó
chứng tỏ cậu ấy muốn em phải thật sự yêu quý nơi này cũng như chính nơi
em sinh ra”. “Anh ấy đi đâu hả
thầy?”. “Thầy cũng không
biết, nhưng thầy hiểu Phong, điều mà cậu ấy muốn thì cậu ấy sẽ cố hết
sức làm cho bằng được”. Cầm tờ giấy trên
tay, những dòng chữ mà anh viết cho cô cứ nhòe dần nhòe dần. Tại sao
lại như vậy? Khi em đã đánh đổi mọi thứ để gần anh mà vẫn không níu giữ
được anh bên em. Vậy em phải làm thế nào hả anh? Cô khóc nức nở. Hương cảm thất
ghét anh, giờ cô chẳng biết mình phải làm gì khi anh không còn ở nơi
này, quay về ư? Như vậy cô đầu hàng tất cả mọi thứ sao. Lần trước cô
buồn nhưng không hề hụt hẫng, lần này cô thấy như mất hết, tình cảm và
công việc. “Không, mình không thể đầu hàng dễ dàng như vậy, mình đã lựa
chọn và mình sẽ mạnh mẽ cho dù không có anh”, Hương tự nhủ. Thời gian dần qua
đi, cô cũng thích nghi được với nơi này cho dù không hề dễ dàng, nó
cũng đã lấy đi của cô bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Nhưng chính tình yêu
thương của những con người nơi đây đã giúp cô có thêm nghị lực và yêu
quý nơi này. Hôm nay trong lớp
có một học trò nghỉ vì bệnh, Hương muốn tới thăm em nhưng đường đi khá
khó khăn, nhưng dù sao cũng phải đi, vì với cô em học trò này thân
thiết như một người bạn, và cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày
qua. Đi được nửa đường
trời bỗng dưng đổ cơn mưa, đường đi đã khó khăn giờ lại trơn trượt,
không may Hương bị trượt chân và té xuống dưới một con dốc và bất tỉnh,
may mà có những người dân đi kiếm củi thấy và đưa cô đi cấp cứu, nhưng
do mất nhiều máu và đường đi quá xa nên tình trạng của Hương vô cùng
nguy hiểm. Phong cũng phải
rút ngắn những ngày đi xa của mình khi nhận tin báo của thầy hiệu
trưởng, anh tức tốc bắt xe về. Khi tới bệnh viện thấy thầy hiệu trưởng
đang ở ngoài phòng cấp cứu, anh hỏi. “Hương sao rồi
thầy, cô ấy sao rồi, nói em biết đi?”. “Đã qua tình trạng
nguy kịch, nhưng mất rất nhiều máu nên còn hôn mê, giờ đang tìm người
cho máu mà không có ai cùng nhóm máu với Hương”. “Em trùng nhóm máu
với Hương, em tới đâu để truyền máu”. Phong cứ như người đang chìm vào
hoảng loạn, như chính anh đau chứ không phải là Hương. Thầy hiệu trưởng
chỉ cho anh vào làm thủ tục và xét nghiệm máu, khi có kết quả các bác
sĩ đưa anh vào phòng hồi sức cấp cứu nơi Hương đang nằm bất động thở
bình oxy, anh thấy mình thật tàn nhẫn, thấy đau nhói trong lòng, một cô
gái yếu đuối, đang từ nơi phồn hoa tới nơi này, vậy mà anh lại nỡ bỏ
rơi người ta. Anh xin thầy hiệu
trưởng cho anh ở lại chăm sóc cho Hương, những ngày qua làm cho cô gầy
và xanh quá. Ngồi xuống cạnh giường, nhìn Hương kỹ hơn, trên gương mặt
có nhiều vết khắc của thời gian, của những hanh hao nắng gió, có cả
những dòng lệ… cô bỗng dưng gọi tên anh trong hoảng sợ. Dịu dàng nắm
tay Hương anh khẽ nói: “anh đã trở về”. Hiến máu cũng làm
cho anh thấy mình hơi chóng mặt, mệt mỏi, anh ngủ gục bên giường cô lúc
nào không hay. “Hương, hãy tha
lỗi cho anh, không phải anh muốn rời xa em, anh chỉ muốn em biết rằng
những lựa chọn của chính em thì em phải hiểu em đang lựa chọn cuộc sống
cho mình, tha lỗi cho anh, Hương… Hương…”. Anh giật mình tỉnh
dậy, chỉ là một giấc mơ, nhưng anh thấy Hương đã tỉnh lại và đang nhìn
anh dịu dàng. “Em tỉnh rồi à,
anh lấy sữa cho em uống nhé, mấy hôm em không ăn uống gì rồi”. Anh thấy
khóe mắt cô rưng rưng. “Anh xin lỗi, anh
làm em buồn nhiều lắm phải không, em đừng khóc, anh sẽ không đi nữa,
anh sẽ ở bên em, sẽ cùng em đi tiếp quãng đường ngày xưa của chúng
mình”. Hương đưa tay lên anh nắm lấy, cô khẽ mỉm cười. Bỗng có tiếng cười
khúc khích, thì ra là đám học trò ở trường, hôm nay được thầy cho nghỉ
đến thăm cô giáo, thầy dặn các em trật tự cho cô nghỉ vì cô còn mệt.
Hương liếc nhìn cô bé học trò mà cô định tới thăm, thấy em đã khỏe mạnh
trong lòng thấy vui. Mấy hôm sau Hương
xuất viện, trên đường về Phong đã kể cho cô nghe về chuyến đi của mình,
và anh cũng tìm được nguồn tài trợ cho trường là một nhà mạnh thường
quân hứa sẽ đầu tư xây dựng lại cơ sở hạ tầng. “Sao anh không
quay về luôn mà giờ anh mới quay lại?”. “Anh tính tìm thêm
những nguồn khác nữa nhưng nghe tin em bị tai nạn nên anh quay về, và
anh cũng tới thăm gia đình em”. Hương mở tròn mắt,
vì lúc cô đòi đi mẹ cô đã ngăn cấm, ngày đi cô chỉ để lại cho mẹ bức
thư. “Từ khi lên đây em
cũng không dám liên lạc về cho mẹ, em chỉ biết được qua bạn bè của em,
chắc mẹ giận em lắm”. “Mẹ cũng không còn
giận em nữa, mẹ mong em về thăm nhà, để mẹ biết được em giờ sống thế
nào”. “Vâng, em sẽ về”.
Cô tựa đầu vào vai anh và nghĩ về những ngày sắp tới. Tiếng chim ríu
rít như đón mừng những ngày tươi đẹp sẽ đến, mang cho mảnh đất thêm
những niềm tin vào một ngày mai tốt hơn. copyright 2012 by
thehe9x.wap.sh/blog truyen tinh Sự trở về của anh
sẽ làm cho cuộc sống của cô thêm những chuỗi ngày ý nghĩa, cô có anh
cùng vun vén bồi đắp cho tình yêu của họ và mảnh đất này, nơi đang cần
những con người cống hiến sự hi sinh với khát khao muốn đem lại niềm
vui, hạnh phúc cho những số phận còn kém may mắn. Khi mỗi sớm mai thức
dậy cô luôn cám ơn đời, cám ơn mảnh đất này đã đùm bọc che chở, để cô
có thể ở lại đợi ngày anh trở lại.