Em, thử làm người
yêu của anh nhé.
Linh, 5 năm trước
Có cơn mưa nào qua
đây, sao trời trong xanh là thế
Giá như em còn bên
tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
………….
Anh đứng hát trên
sân khấu, và anh cười, nụ cười của anh tỏa sáng, thứ ánh sáng mạnh mẽ,
ấm áp nhưng không quá chói mắt. Ánh sáng ấm áp từ nụ cười của anh đã
phát ra những tần số lan tỏa và chạm đến trái tim em, một trái tim non
nớt, trong sáng nhưng đủ để biết rung động. Em vẫn thường cười nhạo
những nhân vật nữ trong truyện chỉ cần một nụ cười của nhân vật nam mà
tim đập chân rung, nhưng giờ có lẽ em phải rút lại nụ cười ấy vì giờ
đây có lẽ em chính là minh chứng sống cho điều đó. Em biết nụ cười của
anh lúc này chẳng phải dành cho em và có lẽ sẽ chả bao giờ dành cho em,
nụ cười ngọt ngào ấy của anh giờ đang dành cho người con gái đứng bên
cạnh anh. Em biết, nhưng có sao đâu, kể từ giây phút đó em đã nguyện sẽ
làm một fan hâm mộ của anh. Làm người yêu thì khó chứ làm một fan hâm
mộ thì đâu có ai cấm.
Bài hát của anh
không được chọn biểu diễn trong buổi khai giảng vì không đúng chủ đề về
thầy cô, bạn bè và mái trường. Nhưng kể từ ngày hôm đó nó đã trở thành
nhạc chờ của em. Như một sự an ủi cho anh là chí ít bài hát của anh
cũng đã được em chọn. Như một tuyên bố bí mật là từ nay em đã trở thành
fan của anh.
Em đủ tỉnh táo để
biết rằng sẽ không có cơ hội cho em trở thành một người đặc biệt với
anh hoặc cũng có thể em chưa thích anh đến mức muốn làm một người đặc
biệt của anh. Nhưng em đủ tự tin và thừa crazy để gây sự chú ý từ anh.
-Anh ơi, có phải
hôm nọ anh hát bài “tình yêu tôi hát” trong hôm tổng duyệt không ạ?
Trong cái khung
cảnh nhốn nháo của giờ tan trường, người người mệt mỏi chen chúc, vật
lộn nhau trong cái bãi đỗ xe chật hẹp để lấy xe đi về, chắc chỉ có em
là còn đủ phấn chấn khi nhìn thấy anh.
-Ừ.
Anh cười, nụ cười
mà đã khiến trái tim em rung động.
-Anh học lớp 11 Lý
- Tin à? Mà anh tên là gì ạ?
-Ừ, anh học Tin,
tên anh là Trung. Em còn cần thông tin gì không?
Anh cười.
-Hì, em tên là
Linh, học lớp 10 Lý. Anh nhớ đừng quên nhé. Em rất thích bài hát hôm nọ
anh hát, anh hát rất hay. Cho em làm fan hâm mộ của anh nhé J.
Anh lại cười.
-Anh thì có gì mà
hâm mộ hả em?
-Sao lại không ạ.
Anh hát hay mà. Thế là coi như anh đã đồng ý rồi nhé. Thôi em đi lấy xe
đây. Em chào anh J.
-Ừ, chào em.
Và anh lại tặng
cho em một nụ cười nữa. Em chợt hỏi tại sao anh hay cười như vậy? Nhưng
cũng tốt, đối với em đó là thành quả mà em đạt được từ việc gây sự chú
ý từ anh.
Ai cũng nói anh
hát hay, anh học giỏi, anh chơi thể thao giỏi, anh đẹp trai nên anh hot
là điểu không phải bàn nhưng hình như cái khoản nụ cười tỏa nắng của
anh mà em đã phê kia thì chả thấy ai nói, phải chăng chỉ có em có thể
nhìn và cảm nhận thấy.
Em chào anh mỗi
khi nhìn thấy anh, kể cả khi anh đang đi một mình hay đi cùng bạn bè.
Và cái việc gây sự chú ý đó khiến em trở thành một nhân vật cũng hot
chả kém được đem ra bàn tán ở lớp anh và ở những lớp khác nơi có những
fan hâm mộ thầm lặng của anh. Em hot, chẳng qua vì em dám thể hiện sự
hâm mộ của em. Còn họ bàn tán, chẳng qua vì không dám dũng cảm như em.
Em biết, nhưng thế thì đã sao, em không ngoan hiền, cũng không ngại
được làm tâm điểm sự chú ý thế nên cũng sẽ không từ bỏ hâm mộ một người
chỉ vì sợ bị mọi người đem ra bàn tán.
Em vui khi mỗi
ngày đến trường được nhìn thấy anh, em cười nhiều hơn khi nhận được nụ
cười hào phóng của anh sau mỗi lần em chào anh. Việc gây chú ý của em
trong suốt 2 năm học chung một mái trường với anh chỉ dừng lại ở việc
chào anh mỗi khi nhìn thấy anh đi qua, làm fan cổ vũ nhiệt tình mỗi khi
anh hát hay mỗi khi anh tham gia thi đấu cầu lông ở trường. Em chả đủ
mơ mộng vào một cái kết cao xa hơn thế, đối với em, việc anh nhớ mặt,
nhớ tên và cười mỗi khi em chào anh là đủ hạnh phúc rồi.
Linh, 3 tháng
trước, Daisy Cafe
Có cơn mưa nào qua
đây, sao trời trong xanh là thế
Giá như em còn bên
tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
………….
Đã lâu lắm rồi em
mới lại nghe lại bài này. Nghe và nhớ đến anh, nhớ đến nụ cười mang
theo cả nắng ấm của anh.
Không biết có phải
vì quá ấn tượng với bài hát này hay không mà cho đến tận bây giờ nó vẫn
là bài nhạc chờ em cài đặt cho máy. Đến mức con bạn thân của em còn
thắc mắc có thật là ngày xưa em chỉ hâm mộ anh đơn thuần chứ không có ý
gì khác không. Em trả lời rằng bài nhạc chờ ấy, hay là hâm mộ anh đều
đã là một thói quen, và vì em không muốn thay đổi một thói quen, nhất
là đấy không phải một thói quen xấu thì cớ gì lại phải thay đổi.
Nhưng liệu có thật
chỉ là một thói quen không? Có lẽ là không. Em đã biết điều ấy cho đến
khi gặp lại anh. Daisy Cafe. Anh đến ngồi trước mặt em.
-Anh ngồi đây được
chứ?
Em chào anh bằng
cái miệng há hốc, tê liệt toàn thân với hai tay vẫn đang trong trạng
thái cầm cốc cà phê chuẩn bị uống.
-Nhớ anh không?
Anh cười.
-Anh là thần tượng
của em, sao em lại không nhớ cơ chứ.
Cuối cùng thì trái
tim và cái đầu đã tê liệt em cũng lấy lại được trạng thái bình thường
của mình, tự tin trả lời anh.
-Là bài hát này
nhỉ?
-Vâng. Bài hát đã
khiến em trở thành fan hâm mộ của anh J.
-Mỗi khi nghe hoặc
hát bài này anh lại nhớ đến một cô bé ngày xưa đã bảo anh: “cho em làm
fan hâm mộ của anh nhé”. Quả thật em làm anh ấn tượng đấy.
-Thật ạ. Vậy là
đạt được mục đích của em rồi.
-Nhưng này, anh
hơi thắc mắc… Hồi ấy em chỉ hâm mộ anh thôi à? Anh cứ tưởng em phải tấn
công mạnh hơn nên còn chuẩn bị cả tinh thần ứng chiến rồi đấy chứ
hahaha.
-Thú thật thì
ngoài hâm mộ cũng có chút xíu ba chấm khác, ai bào anh hot quá cơ.
Nhưng em lại không muốn mất đi vị trí fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của
anh nên đành phải chọn 1 trong 2 thôi. Ôi, nếu biết anh đã chuẩn bị
tinh thần đầy đủ rồi thì em cứ thế tiến tới mới phải haizzzzzz J.
-Hahaha…….. Thôi
anh xin, anh sợ em rồi đấy.
Anh cười. Một lần
nữa nụ cười ấy lại len lỏi vào trong trái tim em.
Em và anh nói đủ
thứ chuyện linh tinh, trên trời dưới đất, thậm chí cả chuyện dưới lòng
đất, có cái gì có thể lôi ra để nói là lôi ra cho bằng hết. Lần đầu
tiên anh và em nói chuyện nhiều đến thế, lâu đến thế. Lần đầu tiên em
cười nhiều đến thế trước một người con trai, nếu không kể đến người yêu
cũ của em. Lần đầu tiên em nhìn thấy nụ cười của anh nhiều như vậy,
nhất là nụ cuời ấy lại dành cho em. Anh bảo giờ mới biết em cũng hay ho
ra phết, nếu ngày xưa em tán thì biết đâu anh lại đổ cũng nên. Em cười,
nhưng có lẽ một lần nữa em chỉ dám đứng ở bên cạnh anh làm một fan hâm
mộ, làm một cô em khóa dưới dễ thương của anh mà thôi. Em giờ đây không
còn đủ cái tự tin, cái ngông như ngày xưa nữa rồi.
Lần thứ 3 đi cà
phê cùng anh, sau khi 2 anh em phát hiện ra rằng đã gặp được một người
cũng nghiện cà phê như mình, em đã bạo gan hỏi anh mà trong lòng hồi
hộp chả kém gì cái cảm giác lúc chuẩn bị bước vào phòng thi Đại học:
-Thế chuyện tình
yêu tình báo của anh thế nào rồi? Anh với chị Thủy vẫn tốt chứ?
Thủy là người con
gái đã hát cùng anh bài “tình yêu tôi hát” ngày hôm ấy và cũng là bạn
gái của anh.
-À… bọn anh mới
chia tay 3 tháng. Cô ấy hình như có người khác rồi. Chắc chả ai được
như em, kiên trì làm fan của anh cho đến bây giờ.
Anh cười, một nụ
cười buồn. Trong nắng có một ít mây.
-Thế thì anh cũng
xúc tiến kiếm một cô khác nhanh đi thôi.
-Ừ, cũng nên thế
thôi nhỉ.
Hôm ấy là lần đầu
tiên anh đưa em về nhà. Anh không giải thích vì sao mà em cũng không
hỏi. Em đủ thông minh để không đặt ra những câu hỏi ngu ngơ.
-Em, thử làm người
yêu anh nhé.
-…
-Anh đùa đấy.
Hahaha…….
-Không, em cứ tin
đấy.
-Thôi đừng tin,
anh đùa mà.
-Không, em cứ tin.
-Anh...
-Anh đừng nói gì,
thử nghe em nói đã. Hãy cho em thời gian, em sẽ cố gắng để có thế bước
vào trái tim anh. Nếu đến một lúc nào đó anh muốn chia tay, hãy nói với
em, em sẽ cho anh là người chủ động, lúc ấy em sẽ rời khỏi anh. Em hứa
đấy. Nhưng còn bây giờ, hãy để em làm bạn gái anh.
Sự tự tin, sự
ngông cuồng đã trở về bên em, hình như cứ ở gần anh nó đểu được phát
huy tối đa. Em nhìn thẳng vào mắt anh, một đôi mắt nâu. Giờ thì em đã
biết mắt anh màu gì.
-Ừ. Anh hứa, anh
sẽ cố yêu em.
Anh trả lời sau
một hồi suy nghĩ. Anh nắm lấy tay em. Tim em chợt rung lên khe khẽ. Tay
anh ấm, tay em lạnh. Tay anh to, tay em nhỏ. Như thế anh có thể nắm gọn
tay em và truyền hơi ấm cho em. Nhưng đáng lẽ em mới là người cần
truyền hơi ấm cho anh mới phải…
Và như thế em trở
thành người yêu của anh. Có lẽ đây là điều mà chả bao giờ em có thế
nghĩ đến, là một người đặc biệt của anh. Em biết, em chỉ đóng vai người
thay thế. Nhưng không sao, em sẽ là một người thay thế hoàn hảo. Nếu
không thế bước vào trái tim anh thì em cũng sẽ cố gắng để anh có thể tự
hào khi có một cô người yêu là em. Nếu không thế là người quan trọng
trong trái tim anh thì em cũng sẽ cố gắng để là một fan hâm mộ tốt nhất
của anh.
Em đang rất cố
gắng. Cố gắng để bước vào trái tim anh.
Anh cũng đang cố
gắng, em biết. Cố gắng để yêu em.
Anh khác với những
gì trong khuôn mẫu mà em vẫn tưởng tượng về thần tượng của mình, phải
chăng tưởng tượng mãi chỉ là tưởng tượng, chả mấy khi tưởng tượng và
hiện thực lại giống nhau được thì phải. Nhưng em thích cái khác ấy, cái
khác ấy khiến em không thấy anh quá xa vời, khiến em biết anh và em vẫn
đang cùng tồn tại trên một hành tinh, và khiến em có đủ tự tin hơn để
yêu anh. Yêu, vì yêu anh nên dã có lúc em quên mất mình chỉ là người
thay thế, em quên mất trái tim anh vẫn chưa thuộc về em. Em đã quên… em
bắt mình phải quên… em cho mình được quên… Quên để chìm trong hạnh
phúc. Hạnh phúc khi đựơc ngồi sau xe của anh, vi vu mỗi buổi tối, anh
biết không, em luôn ước con đường đi về nhà đừng bao giờ kết thúc, để
em không phải chào tạm biệt anh, rồi lại nghĩ đến anh cho đến lúc chìm
vào giấc ngủ và nghĩ đến anh khi thức dậy mỗi sáng. Hạnh phúc khi được
ngồi cùng anh nghe nhạc jazz và uống cà phê mỗi chiều, anh biết không,
em luôn ước thời gian hãy dừng lại, để em được ngồi bên anh lâu hơn, để
em biết mình vẫn còn là “bạn gái” của anh dù chỉ trên danh nghĩa…
Em đã muốn quên
nhưng vẫn không sao quên hoàn toàn được, vẫn buộc phải nhớ… nhớ rằng vị
trí quan trọng trong trái tim anh không phải là em. Đó là chị ấy, em
biết, người con gái mà vẫn ở trong trái tim anh, vẫn khiến ánh mắt anh
bất chợt có những tia buồn khi có ai đó nhắc đến cái tên Thủy.
-Đây là Trung,
người yêu em. Còn đây là Quân, anh hàng xóm yêu quý của em. Anh ấy mới
đi du học ở Mỹ về.
Trung và Quân cười
và gật đầu chào nhau.
-Yêu quý gì mà có
người yêu giờ mới thông báo cho anh. Anh còn chưa có người yêu mà em đã
đưa người yêu ra mắt với anh rồi. Chết thật.
- Tại anh chứ tại
ai nữa, anh nên tự trách mình mới phải.
-Haizzzzz, ngày ấy
anh mà không bỏ rơi em đi Mỹ thì giờ có phải khác rồi không nhỉ? Giờ
anh thấy hối hận rồi đây.
-Giờ anh mới hối
hận á, quá muộn rồi.
-Biết đâu được đấy
hahaha……
Em và Quân cười
nói vui vẻ, anh cũng cười. Tự dưng em thấy buồn, nếu anh yêu em thì anh
sẽ chẳng cười tươi khi có người đang công khai tán tỉnh em như thế đâu.
Nhưng trách gì anh được khi chỉ có em là người yêu anh.
Khi đang dẫn Quân
đi chọn quà sinh nhật cho em gái, bất chợt em nhìn thấy anh ngồi cà phê
cùng chị ấy, cười với chị ấy, nụ cười ấy rạng rỡ và ngọt ngào. Tim em
chợt đông cứng lại, em muốn trách anh thật nhiều. Cuối cùng người anh
yêu vẫn là chị ấy, vẫn chẳng phải em. Vậy sao khi em ở bên cạnh, anh
lại luôn tốt với em như thế? Sao anh lại luôn chiều theo những mong
muốn ngang bướng của em dù không yêu em để em luôn tự ngộ nhận tình cảm
của anh? Sao anh lại hứa với rằng sẽ cố yêu em mà cuối cùng vẫn chẳng
yêu em?... Để rồi em đau khi biết sau tất cả những cố gắng của em thì
anh vẫn sẽ chẳng thuộc về em. Nhưng em không có quyền giận anh, hay nói
đúng hơn là em chẳng dám giận anh, vì chính em là người đã chủ động xin
anh một cơ hội, cơ hội để em bước vào trái tim anh nên ngẫu nhiên em đã
mất đi cái quyền được giận, được ghen như những người con gái khác. Em
biết có lẽ ngày ấy rồi cũng sắp đến, ngày anh nói lời chia tay với em.
-Em, mình chia tay
nhé.
Trung, 3 tháng
trước, Daisy Cafe
Daisy cafe. Anh đã
nhận ra em ngay từ lúc em bước chân vào quán. Một loạt kí ức ùa về
trong anh. Em – cô bé mà 5 năm trước đã đứng trước mặt anh cười bảo:
“Cho em làm fan của anh nhé”, cô bé ấy luôn cười thật tươi và chào thật
to mỗi khi nhìn thấy anh. Anh nhận thức được mình hot, có nhiều ánh mắt
nhìn theo mỗi bước chân của anh nhưng chả ai đủ quyết liệt và bạo dạn
dám thể hiện trước mặt anh như em. Anh đã hơi xiêu xiêu lòng trước em.
Sự tự tin, vui tươi của em như một cơn gió thổi đến bên anh, đem đến
cho anh sự mát mẻ, thoải mái và dễ chịu. Nhưng lý trí trong anh nhắc
nhở, trong tim anh đã có một người con gái khác, tốt với anh, yêu anh
và anh cũng yêu cô ấy. Thế nên anh đã nhanh chóng cho tình cảm với em
ngày ấy bay hơi khỏi tim, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến như là một cơn say
nắng ngọt ngào và anh đã chuẩn bị tinh thần để từ chối em khi em tỏ
tình. Nhưng lạ là với tính cách cuồng nhiệt như vậy của em mà em chả
làm gì sau đó, vẫn cứ ở vị trí một fan cuồng nhiệt như vậy thôi. Có lẽ
em biết lúc đó nếu tỏ tình thì anh sẽ từ chối. Hơi tiếc, hơi hụt hẫng
nhưng anh phải công nhận là em thông minh và tỉnh táo.
Em của ngày hôm
nay thật khác. Tóc em dài buộc lệch chứ không còn ngắn như ngày xưa,
trông em dịu dàng hơn, xinh hơn, duyên dáng hơn – một cái tôi khác mà
anh chưa nhìn thấy trong em chăng. Em chọn một góc bàn, ngồi cắm cúi
với ly cà phê và quyển sách chắc là mới mua, hoàn toàn chẳng để ý gì
đến xung quanh. Không hiểu vì sao trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, anh
muốn làm một phép thử, để kiểm nghiệm độ hot của mình đối với em đến
mức nào.
-Bật hộ tôi bài
“Tình yêu tôi hát” và để chế độ repeat được chứ?
Vẫy cô bé bồi bàn
đang lại gần, anh bắt đầu kế hoạch của mình.
Chỉ trong chưa đầy
2 tuần, em đã là người yêu của anh. Bọn bạn anh vô cùng ghen tị, anh
biết nhiều thằng đã để ý em từ ngày xưa, khi em còn là một fan cuồng
nhiệt của anh. Cũng chả có gì là lạ, em khá xinh, cộng thêm cái khoản
tự tin, tươi vui, dễ mến nữa thì không có ít người theo đuổi. Anh thầm
tự đắc với bản thân mình vì đã cưa đổ được một cô người yêu như em với
tốc độ thần tốc như thế. Lúc đầu, anh chỉ định kiếm một người thay thế,
để anh quên đi Thủy, và ngẫu nhiên anh chọn em. Nhưng rồi anh nhận ra,
ở bên em anh có thế loại bỏ hoàn toàn hình ảnh của cô ấy mà chả cần đến
một chút cố gắng. Em thực sự đặc biệt khiến người khác không thể rời
mắt được. Em khác với những gì mà anh đã luôn tưởng tượng về cô bé fan
hâm mộ của mình. Em sặc sỡ như một con bướm muôn màu sắc. Có lúc em
hoang dại, có lúc em trầm buồn, có lúc em đành hanh, có lúc em dịu
dàng….. Khi anh cần sự vui vẻ, em đến, mang theo sự náo nhiệt như được
tích tụ sẵn trong người. Khi anh cần không gian để suy tư, em đến, ngồi
lặng yên cạnh bên anh cùng uống cà phê và nghe nhạc jazz…. Em dường như
quá thông minh, quá nhạy cảm để nắm bắt mọi cảm xúc của anh. Hình ảnh
của Thủy không biết từ khi nào đã bước khỏi trái tim anh, nhẹ nhàng và
không để lại một tiếng động, và từ từ từng bước hình ảnh một người con
gái khác, yêu anh hơn, hiểu anh hơn … đã thay thế vị trí đó. Đó là em.
-Chào cậu, hẹn gặp
cậu ra thế này không phiền chứ?
Quân – anh hàng
xóm thân thiết mới đi du học từ Mĩ về của em - hẹn gặp anh, anh biết
anh ấy muốn gì. Anh đã đã nhận ra Quân yêu em ngay lần đầu tiên em giới
thiệu với anh. Trực giác của một người đàn ông cho anh biết điều đó.
-Không sao, anh cứ
nói đi.
-Được, vậy tôi sẽ
nói thẳng. Tôi yêu Linh.
-Vâng, em biết.
Nhưng giờ thì Linh đã là người yêu của em.
-Cậu biết tôi yêu
Linh? Ừm... Chắc cũng dễ nhận ra thôi, 2 chúng ta cùng yêu một người
con gái cơ mà. Tôi biết Linh là bạn gái cậu. Nhưng điều đó không ảnh
hưởng gì cả. Tôi chỉ muốn thông báo với cậu là tôi sẽ cạnh tranh với
cậu, công khai. Thế thôi.
-Được thôi. Hãy
làm như những gì mà anh nghĩ.
Anh tự tin rằng em
yêu anh, không một ai có thể cướp em từ tay anh được.
Thật là trớ trêu
khi anh nhận ra mình đã yêu em rất nhiều thì anh cũng nhận ra hình như
em chưa yêu anh. Em vẫn chỉ đang đóng vai một fan hâm mộ của anh mà
thôi. Em tốt với anh nhưng em lại chả hề mảy may buồn khi anh ở cạnh
bên người con gái khác. Anh biết em đã nhìn thấy anh ngồi uống cà phê
cùng Thủy. Em đang cùng Quân đi mua quà sinh nhật cho ai đấy, em gái
anh ta thì phải. Nhưng em vẫn bình thường, sau đó cũng không hề hỏi han
gì anh về chuyện đó. Anh đau, phải chăng em chưa yêu anh nên cũng chẳng
ghen khi anh ở bên cạnh người con gái khác. Vậy mà anh đã tự hào khi kể
cho Thủy nghe về em, cô người yêu cá tính nhưng cũng không kém phần dịu
dàng của anh. Anh trách em thật nhiều. Sao khi bên anh, em lại luôn tốt
với anh như thế? Sao em lại luôn ở bên cạnh quan tâm anh khiến anh ngộ
nhận tình cảm của em? Sao em lại hứa sẽ làm anh yêu em nhưng khi anh
yêu em rồi thì em vẫn chưa yêu anh? Anh đau khi biết sau tất cả thì anh
vẫn chưa có được em. Phải chăng là tại anh? Tại anh đã không thật lòng
với em ngay từ đầu. Gặp em là tình cờ, làm người yêu em là có sự tính
toán sẵn nhưng yêu em thì hoàn toàn là chân thành. Rốt cuộc có lẽ anh
cũng đã thua Quân, hình như bên cạnh anh ta em vui hơn, hạnh phúc hơn.
Người sai trong tình yêu này từ đầu là anh nhưng anh yêu em nên anh sẽ
để em đi, để em được hạnh phúc.
-Hôm nay anh sẽ
hát và đàn tặng em. “Tình yêu tôi hát”, em vẫn luôn thích bài này phải
không?
-Vâng.
Em trả lời, trong
ánh mắt em đượm chút ngạc nhiên, chút thích thú, chút hào hứng. Có lẽ
đây là lần cuối cùng anh được hát cho em như thế này. Có lẽ đây là lần
cuối cùng anh gần em như thế này…
Có cơn mưa nào qua
đây, sao trời trong xanh là thế
Giá như em còn bên
tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
Giấc ngủ vùi chiều
hôm giữa điện đài bỏ hoang
Những dại khờ đầu
tiên, những thề nguyền ngày xưa
Anh nhớ em buồn
vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về
Bao ước mơ một đời
thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu
Xuân thiết tha mùa
xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại
Đong đếm chi niềm
vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta
Back to posts