"Có ai đó nói tình
đầu có vị của quả mơ rừng mới chín, chua chua, chát chát,… lại không
kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa"
Cánh hoa bồ công
anh bé nhỏ bay tà tà theo ánh chiều sắp rụng rơi trên cánh đồng mênh
mông gió. Gió sướt mướt luồn qua từng sợi cỏ, êm trôi, lãng đãng. Vạt
tóc cô bé bay bay, sóng sánh, mềm mượt… mượt hơn cả từng sóng cỏ chạy
tràn đến xa tít.
Khi ấy, cô bé 7
tuổi.
Đẹp hơn một thiên
sứ, bởi vì cô bé không đeo trên lưng đôi cánh nặng nề của thiên sứ
Ngày mẹ đón cô bé
về nhà là ngày Minh tròn 7 tuổi. Cô bé nằm gọn trong chiếc nôi bé xíu,
đôi mắt tròn tròn như hai quả cà chua bi mọng nước giương lên, khóe
miệng choen choét nước miếng. Mẹ hỏi: “em gái con có xinh không nào?”.
Minh không trả lời mẹ mà véo véo vào hai chiếc má phúng phính của em.
Em tên Quân, cái
tên khá cá tính và giống như em vậy, ngỗ nghịch, lém lỉnh… Ngày nào,
Minh cũng ngồi cạnh nôi em, trông chừng đôi mắt cà chua bi biết nói và
véo yêu đôi má em mỗi khi em ú ớ muốn khóc. Em rất lạ, cứ hễ Minh véo
má, em sẽ cười nhoẻn miệng, cười đến nỗi, nước miếng lại choen choét
lên hai chiếc má bầu.
Minh cứ ngồi canh
em cho đến khi chiếc nôi bị quẳng sang một bên, rồi bị vứt vào xó xỉnh
nào đó....
Đó là lúc em lớn.
Đôi mắt em to hơn,
long lanh hơn, nước miếng cũng chẳng có cơ hội rớt trên đôi má bầu. Khi
ấy, em gọi Minh là: “Anh!”.
Minh học cấp 2,
Quân vào cấp một. Trường hai đứa cách nhau 2 con phố. Chiều nào cũng
vậy, học xong ở trường, Minh lại đạp tức tốc đến trường em… Cậu sợ Quân
phải đợi.
“Anh!”
Lần nào cũng thế,
hễ Minh chạy đến tận nơi, đón anh sẽ là đôi mắt cà chua bi xinh xinh và
tiếng gọi ngọt ngào.
- [Đợi anh có lâu
không]
- Không ạ!
Minh chưa kịp gật
đầu thì em đã nhảy phốc lên poocbaga, thói quen láu lỉnh của em mà anh
không thể sửa được. Minh im lặng nhìn em lắc đầu, tỏ vẻ không đồng
tình. Thế mà Quân hiểu được.
- Anh à, em leo
lên được mà, không cần anh bế đâu, em nặng lắm đấy.
- [Nặng mấy anh
cũng bế được]
- Thật không? Vậy
để em nhảy xuống. Anh bế em lên.
Nói rồi, không đợi
Minh kịp phản ứng, cô bé lại nhảy xuống, vươn tay đòi Minh bế lên xe.
Minh lắc đầu, rốt
cục thì cậu cũng phải bế em lên xe một lần nữa. Không những thế, cậu
còn khuyến mãi thêm một cái cốc nhẹ vào trán cô bé.
Quân rất ngây thơ,
và cũng rất nhạy cảm. Năm Quân tám tuổi, nó bỏ ăn hai bữa cơm, dỗ kiểu
gì cũng không ăn, mẹ dỗ không được phải gọi Minh, khi ấy Minh bận học ở
trường cả ngày, ngay khi nghe mẹ gọi điện, cậu tức tốc chạy về…
- [Sao em không ăn
cơm?]
- …
-[Sao không ăn
cơm?]- Minh kiên nhẫn nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến buồn cười của Quân,
không từ bỏ ý định hỏi cô bé.
Bất ngờ, cô bé
nhăn mặt thật nhanh và …khóc toáng lên, cái điệu khóc lúc nào cũng làm
Minh lo sốt vó. Cậu quýnh quáng ôm chặt khuôn mặt mếu máo của em vào
lòng, vỗ về chiếc lưng bé nhỏ.
- Anh! Sao anh
không nói chuyện với em.
Minh giật sững
người, bàn tay giơ trên lưng em bất động. Quân dụi dụi nước mắt vào tấm
áo của cậu rồi choài người ra nhìn… Đôi mắt cà chua bi nhìn anh chờ đợi.
- [Thế đây không
phải là nói chuyện à?]
Quân ra sức lắc
đầu: “không, em muốn nghe giọng anh cơ!”
- [Vòi vĩnh]
- Em không vòi vĩnh
- [Ăn cơm đi]
- Không ăn
Minh trừng mắt dọa
em:
- [Ăn cơm]
Rốt cuộc là cô bé
ngoan ngoãn ăn cơm.
Đó không phải là
lần duy nhất, em bỏ cơm vì đòi Minh “nói chuyện” cho bằng được. Sau
này, em kiếm rất nhiều cớ để được nghe giọng Minh. Nhưng tất nhiên là
không được.
Có một điều rất lạ
là Quân có thể hiểu ngôn ngữ bằng tay của Minh, giống như một bản năng
vậy. Không hiểu là vì em thông minh, hay là vì, từ khi em còn bé, chính
một tay Minh thay mẹ quan tâm tới em. Quân thích nằm kê lên gối anh ngủ
mỗi khi anh học bài, thích nhào vào ôm cổ anh sau khi em không thể tiếp
tục việc ngồi lên cổ anh như hồi bé xíu. Quân thích làm nhiều thứ… với
Minh. Hỏi em vì sao không qua ngủ với mẹ. Em sẽ lắc đầu và rồi sau đó
lại tiếp tục kê lên chân anh ngủ…
Khi Minh nhận ra
thứ tình cảm nôn nao trong lòng mình với em là khi cậu 18 tuổi. Em vẫn
hồn nhiên, vì 12 tuổi, em hãy còn là đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Còn
cậu, trong lòng cậu bắt đầu rục rịch những ý tưởng, những khám phá mới
mẻ về tình yêu. Minh không rung động bởi một cô nàng nào cả. Là vì cậu
chỉ rung động khi nhìn thấy Quân. Đôi mắt của em, bầu má của em, cả
giọng nói ngọt ngào và bờ vai nhỏ xíu cần được chở che của em, Minh yêu
tất cả chúng.
Minh yêu Quân, và
hơn cả là Quân cũng đáp lại tình yêu đó. Kể cả khi hai đứa không nói ra
thành lời.
Cho đến ngày đó,
một ngày kinh khủng của nhiều năm về trước. Khi bí mật về thứ gọi là
tình yêu mới chớm nở của hai anh em bị phơi bày ra ánh sáng.
Hộc bàn bị mở
trống hoác…
Cuốn nhật ký của
cậu bị đánh rơi trên sàn gỗ. Khuôn mặt của ba tái sầm lại, đen kịt, tựa
như ánh sáng mặt trời bị bóng đêm nuốt chửng.
Em gái được mẹ đưa
sang ngoại. Ba nói, mẹ chưa biết chuyện này, vì vậy đây sẽ là câu
chuyện giữa những người đàn ông với nhau. Suốt đêm, ba đánh cậu bằng
roi, mỗi lần đánh là một lần ba rơi nước mắt. Đối với ông, con trai là
niềm tự hào lớn nhất đời ông, chưa bao giờ ông mắng cậu, kể cả là nói
nặng lời. Vì chưa bao giờ con trai làm ông thất vọng.
- Từ khi nào con
có ý nghĩ điên rồ đó hả Minh. Quân, nó là em gái con. Sao con lại có
thể… loạn luân đến như thế. Hừ!!!
Ba tức giận bỏ về
phòng hút thuốc, để mặc Minh quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo. Ba không
sai, nhưng Minh cũng không thấy mình sai, cậu yêu Quân, tình cảm đó
không phải là tình anh em đơn thuần. Cậu muốn ngày ngày được ở bên em,
ôm em ngủ… thật lâu, thật lâu từ trước đây, cậu đã ấp ủ ý nghĩ đó… và
càng ngày cậu càng không thôi thoát khỏi ám ảnh…
Minh quỳ thật lâu
trong căn phòng đóng kín cửa. Bỏ quên khái niệm về thời gian. Trên đầu,
chiếc đồng hồ nhích từng giây mệt nhọc… Ngày mai là sinh nhật Quân…
Nhóc Quân không
hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Khuôn mặt bố nặng nề một cách
đáng sợ. Anh trai biến mất một cách kỳ lạ. Mẹ mới chỉ mở miệng hỏi đã
bị bố cắt ngang. Ngày sinh nhật của cô trôi đi trong sự buồn tẻ. Cô nhớ
hàng năm vào ngày này, anh trai luôn kéo cô chạy ra cửa hàng bánh gato,
cho cô tùy ý chọn một chiếc bánh kem thích nhất. Cả ngày cô bé hết đi
ra đi vào lại lặng im chờ đợi... Cô nghĩ, có thể anh trai cô đang trốn
ở đâu đó, chờ đến lúc cô chán nản nhất sẽ xuất hiện với một món quà
tuyệt vời.
Thế nhưng, sinh
nhật lần thứ 12 của cô bé trôi đi trong vô vọng. Không có bánh kem,
không có quà, ngôi nhà u ám như có bóng ma đè nặng.
Không có anh trai,
một mình Quân vật vờ trong ngôi nhà to đồ sộ, lạnh lẽo đến lạ. Đến ngày
thứ năm, nhớ quá không chịu nổi, cô len lén chui vào phòng anh.
- Anh Minh ơi! Anh
trốn ở đâu, ra đây đi. Em không muốn chơi trốn tìm nữa.
Quân bật khóc nức
nở, mặc dù cô biết anh không chơi trốn tìm với cô nhưng biết làm sao
giờ, cô nhớ anh.
Ánh chiều tà buông
lơi trên khu vườn, phản chiếu dáng người cao gầy của chàng trai trên
mỏm đá.
“Aaaaaaaaanh!”
Ngay từ đằng xa,
Quân đã vui sướng gào đến nỗi khàn cả cổ họng. Lại nhảy chồm lên ôm cổ
anh, cô nũng nịu khóc.
Bế em ngồi lên một
mỏm đá. Minh quỳ một gối trước mặt em, bắt đầu “nói” bằng tay:
- [Sao em biết anh
ở đây? Em đến đây bằng gì? … Ba có biết không?]
- Anh! Anh hỏi
nhanh thế làm sao em nhớ được. Là em trốn đến đây. Ba mẹ biết chuyện
rồi. Em bị mẹ nhốt, em trèo cửa sổ trốn đến đây đấy.
- [Sao em biết anh
ở đây?]
- Là em nghe lén
ba gọi điện thoại. Anh! Hay anh em mình bỏ trốn, em không muốn sống
trong ngôi nhà ấy nữa đâu.
Minh không trả lời.
Bất giác, Quân đưa
tay lên xoa xoa vết sẹo mờ mờ trên trán của Minh. Cô bé nhăn mày lại,
dường như cô có thể chạm được vào nỗi đau của anh khi anh bị đánh.
- [không sao đâu,
sẽ ổn thôi mà].
Minh nói rất khẽ,
không biết là đang nói về vết thương hay về mọi thứ sắp diễn ra nữa.
- Anh! Anh yêu em
chứ???
Đôi mắt cà chua bi
tròn xoe chờ đợi.
- [ừ]
Đó là lần đâu tiên
trong đời, Minh không trả lời bằng hành động mà dùng giọng mũi để trả
lời. Và dường như, em hài lòng về điều đó.
Bóng chiều đậm
dần, mờ mịt. Leo lét như ráng vàng ngày bão, trên mỏm đá, hai bóng hình
nhỏ bé nép gọn vào nhau… ấm áp.
Vậy là rốt cục kế
hoạch bỏ trốn của hai anh em cũng đến thời kỳ thực hành. Minh nói sẽ
đợi Quân trên sân ga, mặc dù hướng đi là mờ mịt, nhưng sự bốc đồng thơ
dại khiến cả hai chẳng thấy có điều gì bất ổn.
Đúng giờ, Quân ôm
túi hành lý to đùng ngồi trên ghế đá, chờ Minh. Đôi mắt cà chua bi sáng
long lanh niềm hy vọng…
- Chị ơi, có một
anh gửi cho chị cái này.
Nhận lấy tờ giấy
từ tay thằng bé lạ, Quân run run mở tờ giấy, lòng cô bé bồn chồn, lo
lắng vì những gì cô sắp đọc được.
[Quân! Em biết
không? Thế giới đó chưa bao giờ là dành cho anh, anh không phải là con
của ba mẹ, còn em, em là con của họ, hãy sống thật tốt, em nhé]
Rơi vỡ… tình đầu
Có ai đó nói tình
đầu có vị của quả mơ rừng mới chín, chua chua, chát chát,… lại không
kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa.
Nhưng ai ơi biết
không… mơ rừng không bao giờ hết chua…
Mưa! Mưa ào ào,
trắng xóa. Trong cơn mưa, em loăng quăng chạy, miệng gào tên cậu…
Minh đứng nép mình
vào một góc, nhìn em và khóc… 18 tuổi đầu, vị nước mắt lẫn mưa chảy
thẳng vào cổ họng.
7 tuổi, khi em nằm
kê lên đùi anh thủ thỉ: “Anh! Cô nhi là gì?”. Cậu đã không thể trả lời.
Để rồi, một ngày, cậu nhận ra, cậu yêu em. Cô em nuôi đáng thương mà
cũng đáng yêu nhất trần đời của cậu. Nhưng, rốt cục thì cậu biết thêm
rằng: cậu cũng không phải là con của bố mẹ. Cả cậu và Quân đều là cô
nhi.
Trốn chạy tất cả,
quên cả em, cậu sống với thân phận một đứa trẻ cô nhi phải sống. Cậu
không muốn đưa em đi, vì con đường cậu chọn không hề phẳng lặng. Cậu
muốn em được đi trên con đường trải hoa hồng, con đường đó, cậu sẽ lẳng
lặng đi phía trước để dọn hết những gai nhọn có thể còn vương lại. Lặng
lẽ, Minh cứ trốn chạy khỏi đôi mắt của em, càng chạy càng xa, cho đến
một ngày cậu đứng lại và nhận ra, em không thể đuổi theo cậu từ lúc
nào. Đôi khi, cậu thực muốn trở về, lặng im ôm em vào lòng, hôn lên đôi
mắt cà chua bi long lanh, tinh nghịch và thủ thỉ bên tai em: “anh yêu
em”.
Những lời thủ thỉ
của những đêm cô bé say sưa ngủ, đầu tựa vào đùi anh, thánh thiện.
Quân không tin
cuộc đời có thể trôi nhanh đến như thế. Sáu năm trước, lần đầu tiên
trong đời, cô bị phản bội… bởi chính người cô tin tưởng và yêu quý nhất.
Cũng sáu năm
trước, ông trời cướp hết những người thân còn lại của cuộc đời cô.
Khi ấy, cô 12
tuổi, chưa hết trẻ con, càng chưa trưởng thành.
Và… đôi mắt của
cô… cũng bị ông trời lấy đi mất.
Cô nuôi ý nghĩ
quyên sinh từ khi đó. Hai lần cắt cổ tay là hai lần cô đau đớn đến tột
cùng. Nhưng, trong cơn đau tưởng như ngất lịm, cô lại nghĩ đến anh,
nghĩ rằng anh đang sống ở nơi nào đó hạnh phúc. Cô lại mỉm cười và tiếp
tục sống sót.
Mười mấy tuổi đầu,
con nhóc như cô vẫn còn sợ chết lắm, đến khi máu chảy ròng ròng từ vết
dao cứa, đến khi đau đến thít ruột gan, cô lại muốn mình được sống,
được gặp anh, một lần thôi… một lần cuối cùng cũng được.
Một thời gian dài,
Quân sống vật vờ như một xác chết di động trong nhà dì, cô bé bị trầm
cảm, ương ương dở dở. Lúc mê, lúc tỉnh. Bất kể lúc nào, miệng cô cũng
lẩm nhẩm cái tên Minh rồi bật khóc nức nở, khóc chán, lại cười, rồi…
lại đi. Với đôi mắt mù lòa nhưng quyết tâm điên cuồng, mỗi ngày, ngoài
ăn, ngủ, cô dò dẫm tất cả mọi ngõ ngách cô từng đi qua để tìm bóng anh.
Lúc này đây, anh
là hy vọng cuối cùng trước khi cô buông xuôi với cuộc đời và quyết định
kề dao lên tay mình… lần thứ ba.
Đó là những ngày
tàn của cuộc đời Quân…
- Quân! Quân!
Trong cơn mê của
những bước chân chạy loạn, lần đầu tiên, Quân tỉnh một cách kỳ lạ. Rõ
ràng mồn một, cô nghe tiếng anh gọi cô… Không xa lắm, là vài bước chân
thôi, chỉ cần cô nhanh chân lên, anh sẽ hiện ra trước mắt.
Đèn xanh chưa kịp
tắt, bóng cô gái bé nhỏ lao xuống lòng đường.
Còi xe hú vang
điệu dài tiễn biệt.
Anh! Em được gặp
anh rồi sao? Sao tim em lạnh lẽo thế này, sao cơ thể em nhẹ bẫng thế
này? Là tại sao? Là vì sao khi em yêu anh, anh không thể nắm lấy tay em
một lần. Tại sao con nhóc là em còn chưa sợ cuộc đời, anh lại dễ dàng
buông tay đến như thế?
Điên cuồng là thế,
hy vọng là thế, để đến phút cuối cùng, trước khi chìm dần vào màn đêm
ly biệt, miệng cô vẫn mấp máy âm điệu ngọt ngào: “Anh!”
Nghĩa trang lạnh
chiều hôm, buồn và tang tóc đến rợn người. Ba ngôi mộ nằm sát vào nhau.
Minh đứng lặng
người trước mộ của em. Mặt cắt không còn hột máu. Dì kể cho anh nghe về
những ngày cuối đời em, những ngày cuối đời yên lặng nhất sau những
ngày tháng cô điên cuồng đi tìm anh, không biết mỏi mệt. Đau xót, anh
nghe hơi thở mình tắc nghẹn, mạch máu co rút lại. Anh đã từng nhầm
tưởng rằng, anh sẽ là người chịu đày đọa để em có thể sống hạnh phúc.
Nhưng, anh đã nhầm. Quân, người anh yêu thương, lại là người đau khổ
nhất…
Back to posts
Bun wa di mat
Bun xit ah