Phần 1
Tiếng
trống cúng ma bập bùng hoà cùng mùi nhang trầm ngào ngạt khắp góc rừng
khiến Phong có cảm giác như lạc vào một xã hội nguyên thuỷ xa xưa lắm,
đám ma nơi đầu bản vẫn đang diễn ra với một nhịp điệu thê lương theo
tiếng khấn then trầm bổng của lão thầy mo có gương mặt quắt như xác
chết. Họ không gào khóc thê thảm như dưới Kinh, chỉ có những gương mặt
lầm lũi và khắc khổ vì đói ăn của người dân thiểu số vốn cuộc sống đã
nghèo nàn từ thuở cha ông, họ cắm cúi và sì sụp. Chàng chán ngán khoác
ba lô lên vai quay bước đi về phía lối mòn bên cạnh, những viên đá tai
mèo nhọn hoắt như những đầu mũi giáo thúc vào đế giày của chàng. Nếu
không phải vì cái chủ đề phóng sự điều tra chết tiệt về nạn ăn chặn của
dự án 135 chàng đã không phải thất thểu lạc bước lên cái xứ khỉ ho cò
gáy này. Chả hiểu lão phó tổng biên tập có thâm thù gì với chàng mà cái
phóng sự gai góc này lão dí ngay cho một phóng viên mới ra trường chưa
hết hạn tập sự. Chân thư sinh chưa leo được mấy quãng đường chàng đã
phải dừng lại thở dốc, vứt đánh phịch cái ba lô trên nền đá, chàng ngồi
xoạc chân móc quyển sổ quạt lấy quạt để. Chàng thần mặt nhớ tới vừa mới
hôm qua đây còn đang vô tư cà fê cà fáo ở thủ đô hoa lệ. Chàng tiếc
“con rau” vừa chăn được mấy hôm tưởng sắp cho nó “lên đĩa salat” thì
giờ đánh bựt 1 cái, đi công tác! thế là xôi hỏng bỏng không, không phải
chàng tiếc cái công “chăn” mà chàng tiếc vì hiếm khi gặp được một người
đàn bà vừa xinh đẹp vừa biết cách nói chuyện như Yến.
Chàng quen Yến trong sau một vài lần coment qua lại của mấy diễn đàn
kết bạn, cũng chẳng lạ lắm vì list YM! của chàng đầy nhóc những cô,
những nàng, thậm chí cả một vài “bà”, bữa đó buồn buồn thế nào đang
ngồi cafe chàng ngứa tay móc di động ra thả 1 tin nhắn vào máy của Yến,
cũng nghĩ mới quen chỉ là cò cưa cho vui, ài dè nàng đến thật. Chàng
ngỡ ngàng đôi chút khi Yến xuất hiện trước mặt chàng, là phóng viên nên
việc tiếp xúc với phái nữ không ít, song ở Yến có cái gì đó khiến cho
người nào mới gặp lần đầu phải giữ lại cảm giác rất ấn tượng. Bữa đầu
gặp chàng Yến mặc một chiếc váy mầu xanh nhạt, làn da trắng mịn của con
gái phố được trang điểm rất nhẹ, nét duyên của người con gái như có một
cái gì đó hoài cổ khiến người ta phải nâng niu không dám lỗ mãng.
Kéo ghế cho nàng ngồi chàng hỏi:
- Chị đi taxi đến phải không?
- Sao Phong biết? hay vậy!
- Có gì đâu, trời đang mưa to mà không hề có một giọt nước nào bám vào
chị, trên tay chị hoàn toàn trống không, không hề cầm một chiếc chìa
khoá hay chiếc ví nào, vậy nên chị không thể đi xe máy hay xe riêng,
Cũng khó có khả năng nhờ ai chở vì cuộc gặp kiểu thế này ít ai dám nhờ.
- ơ.... Phong phân tích như Athur Conan Doyle vậy, chắc Phong bên cảnh
sát điều tra hả?
- Không, Chỉ là một chút quan sát thôi, Phong là ...cửu vạn!
- Ghê thế, chưa gì đã giấu nghề! Yến rất thích những người có óc quan
sát tinh tế như Phong! “chỉ giáo” thêm đi, ví dụ như...như...anh chàng
mặc áo pull sọc đứng gần quầy bar kia kìa?
- A... anh chàng đó hả? Chắc là thuận tay trái!
- ơ....Sao lại thế! nãy giờ Yến có thấy anh ta cử động gì đâu?
- Nhưng cái ví của anh ta lại nằm bên túi quần trái, ít có người thuận
tay phải lại nhét ví vào túi quần trái cả!
- Hay nhỉ! chịu cái óc suy luận của Phong rồi
Cả hai cùng cười phá lên, những ngượng ngùng ban đầu mới gặp như tan
biến, một vài lần caffe nữa đủ để cho Phong bắt đầu có cảm giác thích
thích người đàn bà nhẹ nhàng và thông minh này. Ở Phong, Yến cũng tìm
thấy một cái gì đó đồng cảm mà nàng không thể có được ở bạn bè hay gã
chồng cũ của nàng...
Nắng chiều tà nhàn nhạt xuyên qua những tán cây nhảy nhót bên cạnh
chàng, một vài chiếc lá vàng loay hoay trong gió rồi đáp xuống mặt
khiến chàng choàng tỉnh lại cơn hồi ức.
Chẹp! kiếm chỗ ngủ đêm đã không có đêm nay ôm cây ngủ như khỉ mất! –
Chàng tự nhủ rồi xốc chiếc ba lô lên rảo bước về phía mấy nóc nhà lô
nhô bên cạnh quả đồi. Đôi chân chàng dừng bước trước gian nhà gỗ tơi tả
được ghép bẳng những mảnh gỗ thô, bên cạnh có một cái biển gỗ đề
“Trường tiểu học xxx”.
Một bóng người từ căn nhà bên cạnh bước ra ngạc nhiên nhìn chàng rồi
cất tiếng hỏi:
- Anh hỏi ai?
- Chào cô! Tôi là phóng viên báo xxx, đang trên đường đi làm phóng sự,
đến đây nhỡ đường muốn hỏi thăm có chỗ nào nghỉ tạm không!
Chàng vừa nói vửa đưa mắt quan sát cô gái chừng 22-23 tuổi, ăn mặc theo
kiểu người kinh.
- A, vâng ...vâng! thì ra anh phóng viên, em là giáo viên cắm bản ở
đây. Giờ này chắc anh không vào bản được rồi, trong ấy mới có đám ma
nên họ cắm cành cây ở lối vào bản rồi.
- À...phiền nhỉ! thế thôi, cám ơn cô vậy!
- .......
- Anh...anh gì ơi! Thôi, để em sắp xếp cho anh nghỉ tạm ở đây thôi, giờ
này anh sang bản khác chắc không đi nổi đâu, rồi lại lạc rừng mất.
- Ồ...vâng! cám ơn cô, may quá!
- Không có gì đâu anh, vả lại mấy khi trường có khách từ miền xuôi lên!
Bữa cơm tối trong ánh đèn dầu tù mù giữa cô giáo Hoa và Phong đơn giản
như không thể đơn giản hơn, chỉ một xoong cơm với một ít canh rau rừng
cùng mấy quả trứng tráng mỏng, nhưng chàng ăn ngon lành có lẽ vì vừa
lội bộ cả một quãng đường dài nên đói. Chẳng mấy khi có khách xuôi lên
đây nên Hoa ríu rít hỏi thăm chàng hết chuyện nọ đến chuyện kia. Thương
cô gái quanh năm lủi thủi ở cái xó núi này nên chàng nhiệt tình đáp lại
những câu hỏi của cô.
Căn nhà be bé kê 2 chiếc phản ghép bằng những tấm ván xẻ, Hoa tíu tít
trải chiếc chăn làm bằng bông gạo rừng cho chàng nằm đỡ đau lưng, chiếc
còn lại để đắp, còn nàng ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh. Ban đầu
chàng cũng hơi ngài ngại, trai gái chung một phòng.... Nhưng trong hoàn
cảnh lỡ đường được thế này là tốt lắm rồi. Nằm trong chiếc chăn ấm áp
nghe tiếng gió ngàn hú rin rít bên ngoài chàng mới thấy may mắn vì hôm
nay gặp được Hoa, có lẽ mấy năm sinh hoạt chung với người dân tộc nên
cô có nét gì đấy chân chất và rất thật thà, lứa tuổi 20 đang ôm đầy
những khát vọng về cuộc sống, sự nghiệp, bị điều về nơi khỉ ho cò gáy
thế này chắc cô buồn lắm! chàng thấy có chút mủi lòng cho cô gái có
dáng dấp hiền hiền giường bên cạnh, không biết cô có người yêu chưa
nhỉ? Ở đây biết bao giờ mới kiếm được tấm chồng. Những suy nghĩ linh
tinh cứ ngổn ngang trong đầu chàng rồi dần kéo chàng vaò giấc ngủ dìu
dịu
Cắm
cành cây: Tục lệ của một số dân tộc miền Tây bắc - Lao Kai. Khi trong
bản có đám tang hoặc sự việc quan trọng không muốn có người lạ tham gia
họ sẽ treo một chùm lá hoặc gài một cành lá tươi trên lối đi vào bản
hoặc vào nhà. Khách lạ bước qua dù cố ý hay vô tình cũng sẽ bị phạt vạ.