Phần 3
Tiếng loạt soạt phía sau lưng khiến chàng nóng bừng cả mặt mặc dù cơ
thể nãy giờ ngấm nước mưa lạnh run. Thay xong đồ Hoa quay lưng lại lí
nhí bảo
- Anh cũng thay ngay đi không cảm lạnh mất!
Móc chiếc áo gió trong balô ra chàng thay vội lên người, chiếc áo khô
mỏng manh chẳng đủ ấm cho mỗi người, cơn mưa vẫn dai dẳng và ngày càng
ồ ạt như muốn cuốn trôi trời đất. Cái hốc đá mà chàng và Hoa vốn tưởng
là cái hang giờ đây óc ách nước dưới chân. Chàng và Hoa cố ngồi sát vào
nhau trên cái khoảng đất khô còn lại. Cũng may trong hành trang mang
theo có chiếc “tăng” mỏng và rộng đủ khoác trùm lên 2 người tránh những
giọt nước bắn tung từ phía trần hốc đá vào họ.
(
Truyện sex
từ:
Thehe9x.Mobi)
Hai đốm sáng xanh lét từ một cái khe âm u trong hốc đá cứ chao qua chao
lại một cách ma quái rồi chờn vờn như muốn tiến đến gần khiển cả hai sợ
hãi đến cứng cả người lại. Chợt nhớ trong ba lô mang theo có chiếc đèn
pin loại nhỏ, Phong cuống quýt thọc tay vào mò chiếc đèn pin rọi về
phía ấy, trong ánh sáng xanh lét của ánh đèn, con rắn khoang dài chừng
1,5m đang lắc lư cất cao cái đầu bèn bẹt, chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ lòm
đang thụt ra thụt vào lia lịa. Hoa hoảng hốt kêu lên “úi” rồi sợ hãi
nhảy dựng lên ôm chặt lấy phía sau chàng khiến Phong giật mình suýt
đánh rơi chiếc đèn. Chàng lập cập thò tay vào túi quần lấy ra cái bật
lưả gas, gạt nấc lửa to hết cỡ chàng bật mạnh, ánh lửa bùng lên trên
tay chàng khiến con rắn quẫy người khè một tiếng rờn rợn. Hít thở sâu
một hơi chàng lấy bình tĩnh bảo Hoa
- Hoa gắng cầm cây đèn rọi nó để tôi kiếm cách đưổi nó ra khỏi hang.
Cái hốc ướt nhẹp chả có thể tìm được vật gì có thể xua con vật, lục mãi
trong ba lô được quyển truyện mang theo đọc đỡ buồn chàng tặc lưỡi vo
mấy trang giấy lại rồi châm lửa, ngọn lửa bùng lên chàng ném vụt về
phía con rắn khiến nó giật mình khè một tiếng rồi loằng ngoằng lao bắn
ra khỏi hốc đá
Thở phào lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, chàng và Hoa cùng run
lẩy bẩy. Ngượng ngập thả vòng tay đang ôm ra khỏi vồng ngực rắn chắc
của chàng mà khi nãy trong cơn sợ hãi từ phía sau Hoa đã nhảy lên ôm
choàng lấy, cô run rẩy ngồi phệt xuống đất và thở hổn hển trong cơn
kinh sợ! Chàng chẳng biết làm gì hơn ngoài mấy câu động viên cô gái trẻ
cho bớt nỗi sợ hãi.
gần 4 giờ đồng hồ trôi qua, cơn mưa rừng chừng như vẫn không muốn tạnh.
Hoa ngồi bó gối phía trong hốc đá dựa lưng vào vách, phía trên đầu có
một mỏm nhô ra nên tránh được những giọt nước mưa lạnh buốt bắn vào
người, chàng ngồi chắn phía ngoài nơi chỗ ngồi chẳng đủ cho 2 kẻ ngồi
song song, một bên mông chàng giờ lạnh buốt và uớt đẫm bởi dòng nước
róc rách bò qua phía nền hang chỗ chàng ngồi ngấm vào quần! Chiếc
“tăng” mỏng trùm qua vai hai người phần nào làm cái lạnh giá trong cơn
mưa vơi bớt đi, Chẳng thể làm gì hơn giữa cơn mưa quái ác này chàng và
Hoa chỉ còn biết ngồi chờ đợi, không biết đợi đến khi nào nhưng chẳng
thể bước ra ngoài miệng hang. Chiếc đèn pin giờ đã tắt phụt để tiết
kiệm pin nên ánh sáng trong cái hốc tối om lại càng thêm tối bởi ngoài
trời mưa vẫn ào ạt và những vầng mây đen xì nặng nề như cái vung úp
chụo xuống vẫn đang vần vũ.
Cơn lạnh và nỗi sợ hãi vừa traỉ qua khiến Hoa mệt mỏi đến rã rời, trong
cái không khí lạnh lẽo của hang đá và tiếng mưa ồ ồ bên ngoài theo một
nhịp điệu lê thê, cô mơ màng gục đầu vào một bên vai Phong và thiếp đi,
chàng ngồi lặng lẽ không nỡ cử động và miên man suy nghĩ về chuyến đi
công tác này. Sự tình cờ gặp gỡ Già bản và giấc mơ trùng lặp mà chàng
trải qua hai đêm vừa rồi làm chàng tò mò khám phá và suy nghĩ rối như
tơ vò, mà giờ đây cũng chỉ vì tính tò mò mà cô gái trẻ đang ngồi bên
chàng bị cuốn vào rắc rồi khi cả hai bị kẹt cứng trong cơn mưa khủng
khiếp, vòng tay chàng choàng qua vai cô giữ cho cô khỏi đổ gục về phía
trước trong cơn buồn ngủ mơ màng của cô, bên chàng hơi ấm của người con
gái trẻ cứ hừng hực toả sang chàng, trong cái không khí ẩm mốc của hang
đá, đâu đây mùi hương của con gái từ mái tóc đang dựa trên bờ vai chàng
thi thoảng lại tạt qua khứu giác chàng khiến chàng không kìm được phải
hít một hơi thật sâu. Trong cái khoảng không chật hẹp, hai người ngồi
dán sát vào nhau như một đôi tình lữ, bờ vai tròn lẳn của Hoa ấm áp
trong bàn tay chàng, vòng hông mềm mại và cả cạnh người cô gái cùng cặp
đùi đang ngồi bó gối dựa sát vào chàng ấm áp....
Một tia chớp sáng loà như xé ngang màn trời âm u cùng tiếng sấm nổ đánh
Oàng! khiến Hoa giật bắn người tỉnh lại trong cơn ngủ gật, dòng nước lũ
từ ngang chừng trời vẫn không ngừng trút xuống, cô lắc lắc cái cổ mỏi
nhừ hỏi Phong.
- Mình kẹt ở đây lâu chưa anh?
- Chắc phải 6-7 tiếng rồi Hoa ạ! Có lẽ trời bắt đầu tối rồi nên trong
hang cũng đang tối dần đây!
- Làm sao bây giờ anh!
- Biết làm thế nào được! Đành chờ mưa tạnh lũ rút đi thôi. Tại tôi mà
Hoa khổ theo, đói lắm rồi hả?
Chàng cười khổ rồi móc đèn rọi chiếc ba lô lấy ra 1 phong lương khô và
vỉ thuốc vitamin tổng hợp, Kinh nghiệm ăn bờ ngủ bụi bao lần khiến
Phong luôn dự trữ lương thực và thuốc men khi đi xa, bẻ cho Hoa một nửa
chiếc chàng bảo
- Gắng ăn lấy sức đi Hoa! Có lẽ còn phải đợi lâu đấy!
Cả hai ngồi ăn trong những lo lắng trầm lặng của mỗi người, ăn xong
chàng chàng lục ngăn nhỏ ba lô lấy cái túi nilon rồi bảo Hoa.
- Chờ tôi một tí nhé, tôi ra cửa hang hứng chút Lavie của trời!
Hoa phì cười vì trong cảnh này chàng vẫn còn đùa được, kéo vội chiếc
“tăng” trùm lên đầu Phong cho khỏi ướt, Hoa nhắc
- Cẩn thận đấy anh! Nhanh nhé! ngồi một mình em sợ lắm!
- Ừ, Hoa cầm cái bật lửa này, thỉnh thoảng bật lên cho đỡ sợ.
Chàng rọi đèn lần mò ra cửa hang đưa túi hứng đầy một túi nước mưa rồi
mang vào, đưa cho Hoa nhấp vài ngụm xong chàng bảo.
- Em soi đèn cho anh, anh đổ bớt sang mấy túi khác cho khỏi vỡ, tí đỡ
mất công đi lấy thêm.
Chàng lui cui san nước sang các túi khác rồi đặt xuống cạnh chỗ ngồi,
Chợt Hoa kêu lên làm chàng giật mình.
- Úi trời!
- Có chuyện gì thế Hoa?
- Anh...anh ướt hết một bên quần rồi này! ôi, chăc tại anh ngồi ngoài
nên ngấm nước rồi!
- Hì....không sao đâu Hoa!
Thời gian chờ đợi cơn mưa tạnh của Hoa và chàng như kéo dài đến lê thê,
Trong cái chỗ trú ẩn chật hẹp chàng cố gợi chuyện cho Hoa quên đi nỗi
lo bị kẹt giữa rừng, những câu chuyện của chàng khiến Hoa háo hức và
càng thêm bội phục trình độ hiểu biết và cái tính hài hước của
chàng...lâu lắm, chân chàng mỏi nhừ và nhức buốt vì lạnh và phải ngồi
bó cứng một tư thế, chàng loay hoay cựa quậy làm Hoa quay qua nhìn đi
nhìn lại chàng mấy lần, cô trầm lặng suy nghĩ rồi ngập ngừng bảo.
- Anh ướt thế này khéo ốm mất!
- ôi, chắc chả sao đâu. Hoa dựa vào tôi ngủ đi một giấc, lúc tỉnh có lẽ
mưa tạnh lũ rút rồi.
- ......
- Không được đâu anh! thế này anh ốm ở đây thì nguy lắm, một mình em
biết làm thế nào. Anh vào ngồi chỗ của em đi, trong này khô ráo.
- Hì...hì, chắc chắn không được rồi, ai lại làm thế! Cứ yên tâm ngồi
trong ấy đi
Màn đêm ập vào hang núi thật nhanh, không khí miền rừng thẳm về đêm
trong cơn mưa ngày càng trở nên giá buốt, ngồi dựa vào Phong có một
chút tin cậy nơi Phong khiến cô yên tâm, nhưng....cô thấy tội nghiệp
anh quá! ngồi ngoài che cho cô nên bị ướt hết, hơi ấm của hai người
không đủ sưởi cho nhau trong cái nhiệt độ giá lạnh lúc về đêm này. Cô
đắn đo, suy nghĩ và ngập ngừng mãi rồi lắc lắc cái đầu ngượng ngùng bảo
Phong.
- Em có cách này để khô cả hai. Anh cứ ngồi vào chỗ của em đi rồi trùm
cái “tăng” ra sau lưng.
Phong ngơ ngác làm theo, lòng tự hỏi không biết cô có ý gì hay đây
nhưng cũng làm theo lời cô, lòng thầm nhủ nếu cô định nhường chỗ cho
mình thì dứt khoát sẽ đứng dậy.
Cô nhấc chiếc ba lô của Phong đặt vào nền đất khô ráo nơi chàng vừa
ngồi rồi chập choạng bước trên nền đá trơn truợt trong ánh sáng lờ mờ
của chiếc đèn pin. Ngập ngừng một thoáng rồi bất chợt cô thụp xuống
ngồi lọt vào lòng Phong làm chàng sững cả người rồi đờ ra vì bất ngờ!