Phần 31
Gần 1:00 sáng ngày --- tháng ---
Post xong 1 cháp, lòng buồn bã, kỷ niệm về Thủy lại ùa vào lòng tôi,
những ngày đầu mới quen như mới hôm qua, tất cả như đã như chìm xuống
đáy tâm hồn, hôm nay, nó trào lên mạnh mẽ, những cảm xúc, những hình
ảnh về Thủy hôm nào lại lặng lẽ đến bên tôi, vây quanh tôi, tôi ngồi
đó, trên bàn máy tính, xung quanh, màn đêm tĩnh lặng vô cùng,cái lành
lạnh của màn đêm dần dần thấm vào người, ánh sáng mờ mờ từ màn hình hắt
ra, lòng tôi nặng nề, với tay lấy bao thuốc của thằng bạn cùng phòng,
tôi rất ít khi hút thuốc, thuốc không làm tôi tỉnh táo hay hưng phần,
nó đơn thuần chỉ là thú vúi giúp tôi cố xua đi nỗi nhớ, nỗi đau trong
lòng, từng làn khói trắng bay bay trước mặt, tôi mỉm cười, lặng lẽ nhìn
khói thuốc dần dần tan biến, mấy tháng trôi qua, tôi chưa đc gặp mặt
Thủy lần nào, tôi nhớ Thủy quá, tôi có gọi dt và nt, vẫn đc nghe tiếng
Thủy cười, vẫn nghe tiếng Thủy trêu đùa tôi, nhưng mà cảm giác như xa
vời quá, không thể nào xoa dịu đc nỗi nhớ, tay tôi mân mê chiếc
dt,nhưng mắt không nhìn về cái đt, mà là phía dưới, là 1 cái dây,đầu
kia 1 con gấu con màu nâu rất đẹp, đó là món quà Thủy tặng tôi nhân
ngày Sn năm ngoái, tôi cười cười, cả Thủy và Linh, đều rất thích tặng
móc ĐT, (Truyện Từ
Thehe9x.wap.sh)dây
đeo chìa khóa cho tôi, Linh thì nói tặng thế để tôi luôn mang theo
mình, để nhớ đến cô ấy, còn Thủy nói rắng rất thích mấy món đồ như thế,
bé bé, xinh xinh nên mua tặng tôi, để buồn buồn lấy ra ngắm, nhưng tôi
biết thừa, toàn mua kiểu đôi, mấy lần tôi thấy DT của Thủy rồi, cũng là
1 con gấu nhưng màu trắng. Ấy thế mà tôi cứ mất suốt, may mà h vẫn còn
con gấu này, tính ra đến nay mất đến 4 bộ chìa khóa nhà, 2 lần chìa
khóa xe máy, 2 lần mất ĐT, nghĩ mà buồn cười, đặt ĐT xuống bàn, tựa
lưng xuống ghế, cảm nhận đc sự mềm mại của lớp đệm, trong không gian
tĩnh lặng, từ đâu đó vọng về tiếng hát thiết tha, da diết, tôi khẽ hít
1 hơi, màn khói trắng mờ mờ từ từ bay ra, đôi mắt nhắm nghiền, miệng
lẩm bẩm, khẽ ngâm nga theo lời bài …..
………
“ Đau, ngày vội tàn để đời mãi đau
Từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ
Dẫu trong ta cuộc tình đã lỡ
Người ơi khi nào cho ta quên, ta thôi đón chờ
Thời gian ko buông tha để cho ta chờ em mãi thôi
Không gian bao la đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước
Đôi chân đau thương chông gai cháy sáng lên trên đời ta
Khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười
Giờ còn lại gì nhìn quanh chỉ nỗi đau thôi”
Có người nói, bài hát hay, không phải tất cả là do người thể hiện, mà
một phần còn là do tâm trạng của người nghe, nghe những lời này, con
tim tôi đau buốt, sống mũi cay cay, cổ họng chua chát, lại thêm 1 làn
khói trắng nữa bay ra, dần dần tan biến, em có biết anh nhớ em, nhớ em
nhiều lắm không, anh chỉ muốn đến bên em, ôm em thật chặt, nói vào tai
em thật nhiều, thật nhiều, anh nhớ em, anh nhớ em, anh yêu em, yêu em
nhiều lắm, nhưng mà sao đây, tôi có là gì, em có cuộc sống của riêng
em, tôi không thế phá tan nát nó, tôi chỉ biết chờ, chờ 1 cái j đó mà
chính tôi cũng không biết, sự tan nát của gia đình em sao, tôi là người
nhẫn tâm như thế sao, dẫu biết rằng mãi mãi cả đời này em chả thể đến
bên tôi, nhưng mà sao chứ… những lời bài hát lại văng vẳng vang lên
trong trái tim, nặng nề, đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền, ngăn làn nước
mắt, nước mắt của 1 thằng con trai, nỗi nhớ người yêu đâu khổ thế nào…….
“Trót yêu em là anh trọn đời mãi thương nhớ
Khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ
Dù hai ta cách xa
Cầu mong 1 ngày cho ta nghe tiếng em
Trở về cho đời ta thôi đau ngày tháng
Ngưòi yêu hỡi xin quay về nơi đây
Anh chờ em trọn đời đến muôn kiếp...
Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em
Trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ
Người yêu ơi anh sẽ còn chờ em”
---Chờ em – Jimmy Nguyễn----
Ngồi im, một khoảng lặng trong tâm hồn, điếu thuốc đã cháy hết, tắt từ
khi nào, tắt màn hình máy tính, tiếng quạt tản nhiệt trong đêm kêu
không đủ xua tan đi cái tĩnh lặng vô hình của màn đêm, 1 ánh lửa lập
lòe, rồi vụt tắt, đầu thuốc rực sáng, rồi dịu đi, trong màn đêm, làn
khói trằng vô hình lan tỏa, hơi thuốc cay cay, lại 1 lần nữa, tôi tựa
lưng vào ghế thở dài,rồi lặng lẽ tự mỉm cười, tự nhớ về em, tưởng tượng
về em đang ngồi bên tôi như hôm nào, tôi nhớ đôi mắt của em, đôi môi
ngọt ngào, thân hình đáng yêu, từng cử chỉ âu yếm em dành cho tôi, tôi
không ngăn đc nước mắt nữa, kệ cho no lăn dài trên má, sao tự nhiên tôi
nhớ em quá, có phải rằng vì đọc lại chuyện nên tôi nhớ em quá không,hay
là tại hôm nay tôi thức khuya quá, màn đêm vô tình kéo hình ảnh của em
về bên tôi, vậy sau anh sẽ cố đi ngủ, anh không thức đêm nữa, nhớ em,
nhớ em lắm, nhưng đau, nhưng buồn lắm, phải đi ngủ thôi. Trong cơn mê,
tiệng vọng từ trái tim dần dần vang lên : - Thủy ah, ngủ ngon em nhé .
************************************************** **************
Viết tiếp …….
- Linh ah, rảnh không tớ qua đón đi chơi.
***********
Xe lao đi nhanh trong gió, cảm giác buồn bã, trống trải vẫn trần ngập
trong lòng, tôi không hiểu vì sao, tôi tự nhiên cảm thấy mất mát, tôi
như đang ghen tị, trong lòng còn có thêm phần căm tức, vì sao ư,có lẽ
là bởi vì tôi thấy chị vẫn rất quan tâm đên lão Hùng, còn về nấu cơm
cho ông ấy ăn nữa chứ, rồi tối nay, đêm nay ….. tôi không nghĩ đc,
trước kia tôi đâu có cảm giác này, phải chăng h đây tôi đã dành cho chị
đã có quá nhiều tình cảm, tôi cảm thấy bực tức, sao tôi không đc sinh
ra sớm hơn, sao lại sinh muộn thế, sao lại để bây h tôi mới đc gặp chị,
sao chị lại đối với tôi như thế, sao tôi lại thích chị nhiều như thế,
sao chị mãi ám ảnh tôi nhiều như thế, sao nụ cười chị mãi bên tai tôi
nhiều như thế, sao tiếng nói thân thương văng vẳng trong tim tôi lâu
như vậy, tại sao, tại sao, nụ cười đó, đôi mắt, bờ mi,đôi môi, mái tóc,
dáng người cứ ám ảnh mãi trong mắt tôi, tôi nhắm mắt lại 1 chút, cố xua
đi bực tức trong lòng, làn gió thổi mạnh không xua đc nỗi buồn trong
trái tim, tôi đang đến nhà Linh, tôi biết là không phải với Linh, nhưng
mà trong lúc này, tôi không biết tìm ai khác cả, tôi cần 1 người bên
tôi, có lẽ Linh sẽ làm tôi vui hơn.
Đừng trước cổng nhà Linh, tôi nháy máy cho nó ra, hít 1 hơi dài, cố
bình tĩnh lại, nghe thấy tiếng Linh chào bố mẹ, tôi khẽ lắc lắc đầu cho
tỉnh táo, tiếng mở công cạch cạch vang lên, tôi nhìn vào, Linh đang lò
dò đi ra, cười với tôi, tóc nó hôm nay lại không để xõa nữa, mà buộc
cao lên,ánh đèn đường soi rọi khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt long lanh
nghịch ngợm, nó mặc 1 cái áo bó, dài qua mông 1 chút,hở vai, chiếc quần
kẻ caro ngắn đến bắp chân, bó sát cặp đùi, đi 1 đuôi guốc nhỏ, nó chậm
chậm lại gần, nó nói : - Hôm nay lạ ah nha, tự nhiên rủ đi chơi, hi hi
Nói xong nó liền trèo ngay lên xe, nhìn bộ dạng rất vui, tôi đã bình
tĩnh trở lại, tôi cười cười nói với nó : - sao, tớ rủ đi chơi không
thích ah.
- hứ, đến đây rồi, người ta lên xe rồi, còn nói câu đó sao
Tôi cười trừ, tôi bảo :- nào, thế muốn đi chơi ở đâu, tớ chở đi.
- ủa, không phải chứ, rủ người ta đi chơi mà hok biết đi chơi ở đâu
sao, chán quá vậy.
Tôi cười, kéo ga xe, xe lao nhanh ra ngoài đường, tiếng Linh cười rất
vui vẻ đằng sau, chắc là cô nàng đang ở nhà chán lại đc đi chơi đây mà,
tôi cũng thấy vơi đi chút nào, 2 bàn tay để hờ lên eo tôi, cái cằm nhỏ
đang tỳ lên vai tôi, miệng đang líu lo kể chuyện, nó bảo đã rủ đc thêm
mấy đứa đi biển rồi, xem ra kế hoạch rất là tốt, chỉ còn định ngày nữa
là xong thôi.
Hai đứa đứng trước rạp chiếu phim, tôi đang đọc bài giới thiệu về mấy
bộ phim đang chiếu, chả có j đặc biệt lắm, đành nhắm mắt mua bừa 2 vé
phim hành động, ít ra còn có tên một diễn viên nổi tiếng mà tôi biết,
Linh đứng đằng sau tôi, 1 tay cầm túi bổng to, 1 tay cầm 2 chai nước,
lúc nãy khi tôi mải chọn phim quá, cô nàng đã tự tay đi mua, tâm trạng
Linh rất vui, trong lúc chờ vào xem phim chúng tôi đã đi dạo xung quanh
1 chút, Linh cười nói suốt, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của nó,
tuy nỗi buồn đã vơi nhưng vẫn chưa bay hết, cố gắng nở nụ cười đáp lại
mỗi lần nó kể chuyện vui, nhìn nó vui vẻ, tôi như cảm thấy bóng hình
chị đâu đây, lẽ nào tôi xấu xa như thế, tôi đi chơi cùng nó là vì nó
mang bóng hình chị sao, tôi cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó, không, không
phải như vậy, tôi muốn đi chơi với nó mà, sao lại nghĩ đến chị được.
- anh chị dùng gì – tiếng cô bé chạy bàn đến hỏi, Linh nhanh nhảu nói
luôn : - cho 2 ly sinh tố đi, 1 dâu tây và 1 táo nhé. Nói xong, nó quay
sang nhìn tôi, đôi mắt nghịch ngợm, cái mồm chum chím hỏi : - Sao hả,
chỗ tớ chọn có đẹp không ?
Cũng may là bộ phim có tý hài hước,và khá hay, tôi đã vui vẻ trở lại,
xem xong 2 đứa đèo nhau 1 đoạn, rồi Linh nói biết 1 quán sinh tố rất
đẹp mà mát, chúng tôi đến đây, trên tầng 5 của 1 tòa nhà, xung quang có
thể ngắm rõ mọi thứ xung quanh, đường phố về đêm thật đẹp, muồn vàn ánh
đèn đủ màu sắc, bỏ sau những ồn ào, tấp nập của đường phố, ánh đèn xe
hối hả, tôi đang ngồi trên này, đang tựa lưng trên ghế, cảm nhận từng
làn gió mát, không khí thật là trong lành và mát mẻ, yên tĩnh, rất yên
tĩnh, tôi rất thích, tôi cười cười gật đầu đáp trả nó, nó cười hi hi,
thế là lại đc phen tự sướng, ngồi nghich nghich mấy món đồ trên bàn,
tôi lặng im, chống cằm ngắm nhìn nó, mái tóc vén cao, cái chán bướng
láng mịn, đôi mắt long lanh đang ngó nghiêng nhìn nhìn mấy cặp đang
ngồi khuất sau bức tường, rất chi là đắc ý, đôi môi cong lên, ương ạnh,
cái cổ cao trắng ngần, cái áo bó sát cái đường cong của thân hình người
con gái, uốn lượn như không điểm dừng, đôi chân trần – (Truyện Từ
Thehe9x.wap.sh)chắc
là khó chịu, bỏ guốc ra từ nãy, đang nghịch nghịch, ngoe ngẩy, nó chỉ
chịu ngồi im khi cô bé mang đến 2 cốc sinh tố mà thôi, vừa mới đặt
xuống bàn, đã thấy nó thò mồm vào mút luôn, thôi nhìn mà buồn cười, tôi
trêu : - làm j mà dữ vậy, nãy koi phim uống nước mà không no ah .
Nó khẽ khà 1 tiếng, nó nhìn tôi bảo : - hì, tại nãy ăn bổng nhiều quá,
cậu chả ăn mấy nên tớ ăn hơi nhiều, nước hết từ giữa phim kìa.
Tôi tý thì té ghế, tôi ăn ít hay là không cho tôi ăn, nó xem phim mà
tay cứ khư khư cầm túi bổng, cứ thò qua là chạm vô tay nó, những lúc đó
nó lại chun mũi lại, lườm lườm mình, cứ làm như mình là con yêu râu
xanh ý, đâm ra toàn uống nước khan, chả có j cho vô mồm, sau tôi rút
kinh nghiệm, phải mua 2 túi, cóc thèm ăn chung với nó, đã không đc ăn
lại còn mang tiếng là lợi dụng, lườm nó 1 cái, tôi chả thèm đáp lại,
khẽ nhấp môi uống 1 ngụm, hương vị dâu tây chua chua ngọt ngọt, man mát
thấm qua đầu lưỡi, 2 đứa cứ thế nhìn nhau cười, chả nói câu j cả, cuối
cùng thấy Linh đứng dậy, nó đi ra phía lan can, hơi cúi người, 2 tay
chống lên lan can, lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống con đường phía dưới,
thấy nó chăm chú nhìn, tôi tò mò, lặng lẽ đứng dậy, đứng kế bên nó,
dòng người đi lại như thoi đưa, anh đèn xe vụt vụt lao nhanh phía dưới,
con người vẫn thế, họ hối hả mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, mấy khi
có những giây phút yên tĩnh, bình yên mà hưởng thụ. Một cơn gió thổi
qua, một mùi hương con gái thoang thoảng đâu đây, nó như là của chị
vậy, mùi hương đem lại cho tôi khát khao, nỗi nhớ và chờ mong, tôi ngơ
ngác, tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng không có ai cả, sân thượng vắng vẻ,
phía cuối góc có 1 đôi tình nhân đang e ấp bên nhau, tôi nhìn lại bên
mình, Linh đang đứng đó, bên tôi, đôi mắt sâu thẳm buồn rầu, đôi mắt đó
không nhìn tôi, nó như đang nhìn vào xa xăm, mùi thơm nhẹ nhẹ lại 1 lần
nữa thoảng qua, tôi nhìn Linh, sao Linh lại có mùi thơm giống chị đến
thế, lòng tôi lại nhói đau, hình dáng chị lại hiện trở về bên tôi, nhìn
đôi vai trần trắng trẻo, tấm lưng nhỏ nhắn, tôi bất giác, không muốn
suy nghĩ nữa, chậm chậm tiến đến, khẽ vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn, tôi
ôm Linh vào lòng, Linh khẽ giật mình, rồi không thấy động tĩnh gì cả,
để cho tôi ôm,cảm giác như thân hình người con gái bé nhỏ run lên, rồi
tựa hẳn vào ngực tôi, mềm mại, ấm áp, tôi nhắm mắt, khẽ thơm lên mái
tóc, lên cái cổ trắng ngần, mùi thơm nhẹ nhàng, quyến rũ, làm tôi say
đắm, vòng tay siết chặt như muốn sợ cảm giác này bay mấy.
Được 1 lát, Linh xoay người lại nhìn tôi, đôi mắt như soi mói cái j đó,
tôi nhìn Linh, tôi chợt nhận ra mình đã vượt quá giới hạn rồi, lúc đó
đầu óc tôi thật sự rối bời, tôi chả nghĩ đc j cả, Linh vuốt ve má tôi
rồi nói :- hôm nay cậu làm sao vậy, có chuyện j buồn ah.
Tôi cầm bàn tay Linh, mềm mại, ấm ấp, tôi nhìn nó cười, tôi bảo :- tự
nhiên thấy lạnh, muốn mượn cái lưng 1 chút thôi, không đc sao. Linh
nhìn tôi không nói, đôi mắt như cố tìm điểm nào đó khả nghi trên khuôn
mặt tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng, lại chống tay vào lan can, tự mỉm cười,
cười như 1 thằng khờ vậy, rồi 1 vòng tay bé nhỏ vòng qua eo, ôm lấy
tôi, 1 cái j đó rất mềm và ấm đang áp chặt lên lưng tôi, đầu em gục vào
vai tôi, khẽ thỏ thẻ : - vậy cho mình mượn lưng Sơn 1 lát đc
không.
Tôi lặng im không nói, khẽ cảm nhận hơi thở em gần ngay sau gáy, tiếng
con tim em dồn dập liên hồi, vòng tay Linh như siết chặt, cặp ngực căng
tròn ấm áp khẽ cọ lên lưng tôi nóng bỏng, đầu tôi miên man suy nghĩ,
không biết phải làm sao nữa, tiếng Linh lại thì thầm đằng sau :- Có tâm
sự j ah, kể cho tớ nghe đc không.
Tôi cười cười, kể ra chắc nó nghĩ tôi bị ấm đầu quá, tiếng tôi thì thầm
: - không có đâu, đừng nghĩ nhiều, tớ vẫn vậy mà. Hơi ấm từ lưng dần
dân lan khắp người, đầu em khẽ dụi dụi vào vai tôi, tôi và em không ai
nói j thêm nữa, màn đêm dần dần buông xuống, con đường phía dưới đã bớt
người đi lại, không gian tĩnh mịnh, chỉ còn tiếng thở của 2 người,
tiếng con tim ai đang đập đồn dập, tiếng con tim ai nặng trĩu nỗi buồn,
từng làn gió mang theo hơi sương lành lành thổi tới, thời gian như chậm
lại, nhỏ giọt nhỏ giọt để lưu lại khung hình 2 người lặng lẽ trong đêm
tối.
Khuya rồi, đã khá khuya rồi, tôi vẫn đứng ngoài ban công, tôi đã uống
lon bia thứ 3 rồi, tôi không sao ngủ đc, muốn mượn men bia giúp tôi
chìm vào giấc ngủ nặng nề , vậy mà đến lon thứ 3 vẫn chưa thấy buồn
ngủ, lại cầm lon bia lên uống, dòng nước lạnh ngắt, đắng đắng chảy vào
miệng, cuống họng tê dần, gió đêm thổi từng đợt lạnh giá, toàn thân rét
run lên, nhưng tôi không muốn vào nhà, đêm nay, tôi cô đơn quá, nỗi
buồn vẫn ở bên tôi, tôi đang nhìn sang nhà chị, cảm giác mất mát, uất
hận, h này thì chắc chị ngủ rồi, nhà tối om, chị đang trong vòng tay ai
kia, trong đêm đen, nghĩ đến cảnh người con gái mình thích đang nằm
trog tay kẻ khác, mình biết rõ điều đó, lại chỉ cách có 2 căn nhà, đau
đớn, chán nản, pha thêm sự ghen ghét, hồi đầu cũng thế nhưng tôi đâu có
nghĩ nhiều thế, vậy sao hiện h tôi lại có cảm giác này, tôi đã quá yêu
chị rồi, phải không, cố an ủi bản thân, dòng bia đắng trôi xuống như
nghẹn ở cuống họng, đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu, đầu lâng lâng, toàn
thân run lên vì từng đợt gió, ném lon bia ra ngoài đường, cưởi khẩy 1
tiếng, tôi bước vào nhà, ngủ thôi, mai còn đón Linh đi thể dục, lúc nãy
đã hứa với nó rồi, hình ảnh Linh lúc tạm biệt mơ mơ màng màng hiện về,
làm dịu đi lòng tôi, tiếng em thì thầm, nói rằng rất vui khi đc đi cùng
tôi, cảm ơn tôi vì tối nay, tiếng em cười tinh nghịch hẹn sáng mai tôi
đến đón. Nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở nặng nhọc, ngủ thôi, ngủ thôi.
Tôi mơ mơ màng màng, đầu nặng trĩu, tôi nhớ có nghe tiếng j đó kêu tít
tít, rồi tôi nhớ tôi làm j đó, rồi không thấy kêu nữa, tiếng chuông đt
vang lên, nhưng đầu tôi nhức quá, toàn thân ê ẩm, tôi không nhấc nổi
đt, mơ màng trong cơn mê, cả người lạnh run lên, tôi co do trong chiếc
chăn mỏng. (Truyện Từ
Thehe9x.wap.sh)Tiếng
con gái gọi tên tôi lanh lảnh, rồi lại tiếng đt reo ầm ĩ, tôi mặc kệ
hết thảy, không muốn nhúc nhích nữa, bây h là mấy h rồi, tôi mệt quá,
rồi tiếng cửa phòng mở, tiếng mẹ tôi la thất thanh, tiếng bước chân ai
đó chạy ầm ầm trên cầu thang, tiếng ai đó nói chuyện văng vẳng bên tai,
1 bàn tay mát lạnh, mềm mại đặt trên trán tôi, âu yếm vuốt ve khuôn mặt
tôi, tiếng con gái gọi tên tôi rõ ràng, rồi tiếng bố tôi ồm ồm, hơi dầu
gió xộc vào mũi, cay sè, rồi không gian như yên tĩnh trở lại, tôi thiêm
thiếp đi, lại chìm vào giấc ngủ..