Phần
11
Trưa hôm đó đi
học về, Minh tranh thủ chạy qua quận 7 nhà ghé nhà cô Linh - Bạn thân
của mẹ, nó quyết tâm hôm nay phải đạt được mục đích từ lâu nay của mình
mới thôi, nếu không sẽ không còn cơ hội. Căn biệt thự nhà cô Linh rất
đẹp, nó bấm chuông, từ chiếc loa gắn trên cửa có tiếng vọng ra :
- Ai đó ? – Giọng phụ nữ, chắc là cô Linh.
- Cháu, Minh đây, con mẹ Mai nè cô !
- Àh … Minh đó hả ? Cháu vô đi.
Cánh cổng to lớn tự động mở ra, Minh chạy xe vô trong…
Hồi sáng nay, lúc ăn sáng, Minh thấy có chiếc máy ảnh để trên bàn, tò
mò nó mở ra xem, thì ra là hình ba nó chụp tối qua ( Máy ảnh có thẻ
nhớ), nó thấy có một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, nó nhớ
ra đó là cô Linh ,cô bằng tuổi mẹ, là bạn học của mẹ, và cũng là một
người bạn rất thân thiết với mẹ. Minh nhớ hồi nó còn nhỏ, nhà cô ở gần
nhà nó, cô vẫn thường sang nhà nó chơi và bế ẵm nó khi nó còn nhỏ…
Khi lớn lên, nó đã rất thích cô rồi, và từ khi biết mùi “đàn bà” nó đã
“muốn” cô rồi, nhưng không có cơ hội. Kể từ khi cô chuyển qua đây được
hơn 1 năm nên nó không có cơ hội gặp cô dù mẹ vẫn hay gặp cô, và thỉnh
thoảng nó vẫn gặp bác Nam và anh Dũng. Vậy là cô sắp đi Mĩ rồi, nó khó
có hội được gặp cô nữa, tự nhiên nó lại có cảm giác rất muốn được gặp
cô một lần …
Minh đã chạy tới trước cửa nhà:
- Cháu chào cô
- Cháu lớn quá rồi, lại rất đẹp trai, mẹ Mai thật khéo nuôi. – Cô Linh
khen nó.
Minh cười ngượng ngịu nhìn cô Linh, cô vẫn rất xinh tuy rằng gương mặt
đã có đôi chấm tàn nhang và đuôi mắt đã rạn chân chim. Nhưng cái gương
mặt rạng rỡ khi cười của cô vẫn giống như hồi đó.
Minh đi vô nhà, ngồi xuống rồi nó mới kín đáo ngắm nhìn cô, cô Linh
đang vừa pha nước vừa ríu rít chuyện trò với nó về những chuyện ngày
xưa. Thấy nhà trống vắng nó hỏi :
- Không có ai ở nhà nữa hả cô ?
- Có mình cô thôi, bác với anh đi có chút việc, cô cho người giúp việc
nghỉ luôn rồi, tuần sau cô đã đi rồi mà.
Nó lén đưa mắt ngắm cô, vóc dáng cô nhỏ nhắn, nét gì cũng nhỏ nhỏ xinh
xinh, nhìn hay hay. Mái tóc bồng bềnh xõa xuống hai vai, thỉnh thoảng
cô lại đưa tay vén những sợi lòa xòa trên trán nom rất quyến rũ. Nó lại
mường tượng không biết sau bộ quần áo kia người cô trông thế nào nhỉ.
Từ khi biết “mùi đàn bà”, nó có thói quen mỗi khi thấy một người phụ nữ
là nó lại mường tượng xem cơ thể người ấy sẽ thế nào khi cởi bỏ quần
áo. Với cô Linh nó nghĩ rằng ngực thì chắc là được đấy vì nó thấy căng
đầy sau làn áo thun. Eo cô nhìn cũng nhỏ gọn. Mông thì không biết thế
nào vì cô đang mặc một cái quần khá dầy và rộng nên nó khó đánh giá.
Nó thầm nghĩ, trông cô thế kia mà chồng lại ít đụng đến thì đáng tiếc
thật (Một lần ở nhà, nó nhấc điện thoại, tình cờ nó nghe được cuộc nói
chuyện qua điện thoại giữa mẹ và cô Linh, cô Linh than với mẹ nó là
chồng cô “làm biếng”) Cái bác Nam dở hơi ấy đúng là có phúc mà chẳng
biết hưởng. Cứ ngắm cô ấy mà xem, càng nhìn càng thấy thích. Đúng là
chẳng phải tay mình…nó cố gắng tận dụng cơ hội ít ỏi để nhìn ngắm cô
Linh từ phía sau. Chậc chậc… dáng người thế này mà cởi đồ ra thì hết ý,
nhìn cái mông này lắc thế kia thì biết, tuy chiếc quần cô mặc khá dày
và rộng nhưng nó cũng phần nào hình dung được độ căng của đôi mông sau
mỗi bước chân cô.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Cô Linh quay lại mang nước ra, cô ngồi xuống nói chuyện với nó. Hai cô
cháu ngồi uống nước nói chuyện phiếm, những chuyện linh tinh hiện tại
và những kỉ niệm ngày còn thơ của nó và cô. Ngày nó còn nhỏ cô vẫn
thường bế ẵm nó đi chơi, và thỉnh thoảng nó cũng đòi bú ti cô nữa. Nghĩ
cũng hay hay, từ bé mình đã được đụng chạm vào người cô rồi, đã được bú
ti cô đấy, không biết bây giờ có dịp được lặp lại không.
Minh liếc nhìn khoảng ngực hở sau cái cổ áo hơi trễ của cô nó thấy mê
mẩn bởi làn da trắng mịn với cái rãnh sâu hút. Không dám nhìn lâu nó
giả bộ đứng dậy đi loanh quanh vừa nói chuyện vừa tranh thủ ngắm nghía
thân hình cô. Vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn, không cao quá, cái gì ở cô
cũng tròn tròn đầy đặn. Nó thầm nghĩ: dáng người kia mà được đè ra thì
sướng thôi rồi. Tầm người nhỏ nhỏ thế này mà thụt chim vào thì có mà
chạm tới đáy, tha hồ mà ưỡn mà rên. Chồng làm biếng “trả bài” chắc bướm
cô khít lắm đây, chơi quả này thì bót phải biết…
Nếu không tận dụng tốt cơ hội hôm nay thì không biết đến bao giờ mình
mới có cơ hội nữa, Minh tự nhủ. Hai cô cháu ngồi nói chuyện một lát,
Minh kêu đói bụng và rủ cô ra ngoài ăn cùng cho vui.
- Ừ, nhà có một mình nên cô cũng làm biếng nấu, vậy cháu chờ cô thay đồ
đã nhé, cô ăn mặc thế này luộm thuộm quá, lại làm quê thằng cháu.
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Hôm nay trời nắng ấm rất đẹp, thật lý tưởng cho kế hoạch của mình, nó
thầm nghĩ. Mươi phút sau cô Linh đi ra xúng xính trong bộ đầm rất đẹp
cắt may thật khéo, ôm sát người làm nổi bật những đường cong quyến rũ
và chỉ dài tới đầu gối làm lộ rõ đôi chân trắng muốt, ngực cô trắng
ngần lộ ra qua cổ áo khoét sâu chữ V. Cô Linh coi nó như con nên cô rất
tự nhiên, khi cố thấy nó nhìn không chớp mắt thì cô vừa ngượng vừa
thích.
- Khiếp… Làm như chưa thấy ai mặc đầm bao giờ ấy.
Cô vừa nói vừa lườm nó một cách đáng yêu làm nó ngây ngất. Cảm giác như
đang được hẹn hò với cô vậy. Nó mỉm cười rồi ngồi lên xe nổ máy. Cô
khóa cửa rồi leo lên sau xe nó ngồi, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên eo
lưng nó để giữ thăng bằng. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ làm
nó sướng run lên rồi. Chưa gì con cu đã mấp máy trong quần… Nó dong xe
đi chầm chậm đến một nhà hàng sang trọng, không gian rất đẹp.
Bữa ăn diễn ra êm đềm trong tiếng nhạc du dương, hai cô cháu ăn rất
ngon miệng. Trong khi vui vẻ và phấn chấn như vậy, cô cũng không nỡ từ
chối vài ngụm rượu vang tuyệt hảo mà nó nài ép, cô không biết rằng nó
đã lén bỏ vào đó 1 chút bột trăng trắng (chất đó chỉ gây nên một chút
kích thích nhẹ nhàng). Chẳng mấy chốc cô uống hết một ly, rồi hai ly…
ngà ngà say, thấy mọi thứ thật lung linh, thật tuyệt diệu. Kết thúc bữa
ăn rất ngon miệng đó, cô đã thấy hơi say, nhưng không hề chóng mặt đau
đầu, chỉ có cảm giác phấn khích lâng lâng rất lạ mà cô chưa trải qua
bao giờ…
(Truyện từ Thehe9x.wap.sh)
Nó đưa cô về nhà, cô hơi say, và vì cô coi nó như con nên tự nhiên nằm
ngả người trên sa-lon, hai bắp đùi cô lộ ra trắng hồng trong ánh nắng
ban trưa chiếu vào phòng. Nó đứng sau lưng cô nhìn qua vai cô như dán
mắt vào đôi chân thon nhỏ của cô, đẹp quá, da trắng hồng nõn nà như
ngọc. Cô Linh quay lại, bắt gặp ánh mắt của nó, cô xấu hổ bối rối cố
kéo cái vạt đầm xuống che đùi nhưng cách đó lại làm lộ rõ hơn khuôn
ngực căng đầy của cô qua cổ áo chữ V, nhìn rõ cả hoa văn của cái áo lót.
Giờ phút “tấn công” đã đến… Minh ngồi xuống bên cạnh cô Linh. Nhẹ
nhàng, ân cần, nó nhìn sâu vào đôi mắt trên gương mặt đang bối rối
cuống quít như thể gà con tìm chỗ nấp trước diều hâu.
- Cô rất đẹp… Cháu chưa thấy ai đẹp như cô (???)… - Minh thì thầm vừa
đủ nghe.
- Cháu cứ trêu cô … cô gần 40 rồi… đẹp gì chứ…
- Cháu nói thật … cô đẹp và hấp dẫn lắm, vậy mà bác Nam lại “bỏ bê” cô,
cháu thật là không hiểu nổi…
- Không có đâu … Bác rất quan tâm đến cô… - Giọng cô Linh đứt quãng.
- Cô nói dối … đã lâu rồi bác không “yêu” cô …
- Cháu … sao cháu biết… - Linh đỏ mặt vì mắc cỡ.
- Cháu tình cờ nghe được qua điện thoại, cô tâm sự với mẹ cháu.
- Cháu … cháu… - Linh không biết nói sao nữa.
- Cô cho cháu “yêu” cô được không… ? – Minh đi thẳng vô vấn đề.
Linh đờ người ra không trả lời, cô nhìn gương mặt “thằng bé” đang từ từ
tiến sát lại, cô bối rối ngả người ra sau tựa vào thành ghế. Đầu óc cô
trống rỗng như một khoảng không mênh mông vô tận…
- Cuộc đời thật ngắn ngủi… hãy tận hưởng đi cô …
Bàn tay Minh rê rê dần lên đùi cô, vuốt ve nhẹ nhẹ. Cô sợ hãi ngồi dịch
sang bên, nó bèn áp sát lại, bàn tay len vào giữa hai đùi cô từ từ tiến
sâu vào trong... Cô chụp vội hai bàn tay giữ chặt chỗ ấy, giọng nói gần
như nghẹ lại:
- Đừng làm thế, Minh…
- Nếu cháu không làm thế, cô sẽ chẳng biết cuộc đời này còn những điều
thú vị như thế nào…
Nó thì thầm, bàn tay tiến sâu hơn vào trong, chạm tới cái chỗ mềm mềm
âm ấm giữa hai đùi cô, ngay bên dưới tay cô đang đè giữ. Bàn tay nó
chậm nhưng cương quyết đẩy hai bàn tay đang chắn giữ của cô lên trên,
chiếm gọn lấy phần giữa hai đùi đùi cô. Thật mềm mại và nóng, nó cảm
nhận được những sợi lông đang lạo xạo trong quần lót cô. Cô vừa cố đẩy
tay nó ra khỏi chỗ đó vừa dịch ra xa hơn, dịch ra bao nhiêu nó sạp lại
bấy nhiều, và cuối cũng cô bị đẩy vào tận góc sa-lon, bị kẹt cứng giữa
thành ghế và nó. Cô dợm mình định đứng dậy thì nó đã quàng tay qua vai
cô kéo xuống.
- Không Minh ơi… Cháu làm gì thế này…
Cô thảng thốt, run rẩy như người hết hơi. Nó không nói gì nữa, áp mặt
vào cổ cô hôn nhè nhẹ. Linh rùng mình vì làn môi nó lướt trên da cổ cô,
lưỡi nó đang liếm nhẹ vào dái tai cô kèm theo hơi thở nóng hổi phả bên
tai. Tự bao giờ không rõ, bàn tay nó đã vượt lên trên cạp quần lót của
cô và đang từ từ luồn vào trong, đi sâu xuống… Cô chỉ còn biết kẹp cứng
hai đùi lại nhưng chẳng ăn thua gì, cô đã cảm nhận được ngón tay nó
đang miết vào trong khe… Ôi, chỗ ấy của cô đã ướt từ khi nào mà cô
chẳng hay, ngón tay nó đang nhay nhay trên cái chỗ rất nhạy cảm của cô
khiến cô cứ ríu cả người lại…
Nó vừa tấn công phía dưới, vừa tiếp tục kích thích khắp vùng cổ và gáy
cô bằng môi và lưỡi. Sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ trong
những động tác của nó khiến cô không sao cưỡng lại được những ham muốn
vô thức đang cuộn dâng trong lòng. Và đến khi môi nó gắn vào môi cô một
nụ hôn ngọt lịm thì cô nhũn người ra, phó mặc thân mình cho đôi tay của
nó…
Nó nút lấy lưỡi cô mà mút rất sâu, lưỡi nó quyện lấy lưỡi cô xoắn xuýt.
Cô chưa từng được hôn một cách mãnh liệt như thế bao giờ. Cô mê mẩn thả
mình theo cơn lũ ái tình đang ào ào sôi réo trong lòng, đến lúc nhận
thấy quần lót đã bị nó đẩy xuống gần đầu gối còn “chỗ ấy” thì đang ướt
nhoẹt trong bàn tay của nó cô mới sực tỉnh vội với tay kéo quần lót đã
bị vặn xoắn như cái dây thừng lên. Nó ngừng hôn cô, nhìn sâu vào mắt cô
với vẻ giễu cợt:
- Cô đừng cố chống lại cảm xúc của mình… Chẳng phải cô đang rất muốn
“khám phá” điều đó hay sao ? Cháu sẽ giúp cô... – Nó nhìn cô mỉm cười
khích lệ.
Cô thấy xấu hổ quá, đúng là nó rất hiểu cảm xúc của cô. Sao nó ít tuổi
mà “từng trải” quá vậy, đâu có như chồng mình cứ chỉ biết mỗi bản thân,
công việc. Ánh mắt nó làm cô như bị thôi miên, cô lại buông tay ra thôi
không cố kéo quần lên nữa, và lại chìm đắm vào trong nụ hôn của nó. Cô
chợt nhận ra cái phecmotuy phía sau chiếc đầm đã được nó kéo xuống và
lật về phía trước, bàn tay nó đang xoa xoa trên lưng, trên bụng và lần
lần lên ngực cô. Rồi áo lót bị đẩy lên trên, hai vú cô trật ra, núng
nính nây nẩy dưới bàn tay của nó. Rất nhột, rất sướng nhưng cũng rất
xấu hổ, cô kéo chiếc đầm lên che như một phản xạ tự nhiên rồi chợt nhận
ra rằng nó đâu có nhìn cô đâu mà chỉ đang sờ mó nắn bóp cô thôi, nó còn
đang mải hôn cô kia mà.
Rồi nó cũng ngừng hôn, và nhanh chóng dùng tay lột chiếc đầm ra khỏi
đôi chân thon thả của cô. Rất bất ngờ, cô co rúm người lại cố che chắn
khoảng da thịt đang trần trụi trước mắt nó. Nó chỉ cười ngả vào ôm lấy
cô lần tay ra sau lưng mở móc khóa áo lót. Cả khuôn ngực đầy đặn chắc
nịch của cô lộ ra trắng muốt với vẻ đẹp khôn tả. Cô vòng tay khoanh
trước ngực che đậy một cách yếu ớt trước ánh mắt đang sáng lên của nó.
Lúc này trên cơ thể cô chỉ còn sót lại chiếc quần lót nhỏ bé che chắn
vùng “cấm địa”. Nó cúi xuống bế bổng cô lên rời khỏi cái sa-lon.
- Ô kìa… Làm gì thế Minh… Bỏ cô xuống. – Cô hoảng hốt.
- Cháu đưa cô vào trong kia… Trong đó thoải mái, kín đáo hơn… nhỡ có ai
về thì sao… – Nó vừa bế cô đi vừa nói.
- Ôi, không, không… Bỏ cô xuống. – Cô nhận thấy nó đang bế mình vào
phòng ngủ của vợ chồng cô.
Nói thế chả nhẽ nó chịu bỏ cô xuống… Hiển nhiên là không đời nào, nó đã
đặt cô lên giường, tấm nệm rung lên êm ái dưới lưng cô. Nó thả người đè
xuống cô trong đầu hân hoan với ý nghĩ: thế là xong, mọi việc đã diễn
ra đúng như dự kiến không sai một li nào. Mình sắp được biết người bạn
thân của mẹ mình như thế nào. Ôi, hẳn là cái *** này sẽ rất khít, rất
nóng. Xuất tinh vào cái *** này mới sung sướng làm sao…
Minh bắt đầu liếm nút lên bụng cô làm cô co thắt lên xuống, dần dần
lưỡi nó di chuyển xuống phía dưới, khi hôn đến quần lót cô nó ngoạm một
cái bất ngờ vào bẹn cô:
- Ah …! – Cô Linh nẩy người lên.
Minh dùng hai môi mình che răng lại (vì sợ răng sẽ làm cô đau gây giảm
khóai cảm nơi cô), nó bập. . .bập… liên tục vào 2 sợi dây chằng hai bên
háng cô, cô nẩy hẳn người lên, trân người theo từng cái táp cái bập của
miệng nó.
- Ah! – Cô Linh không thể không rên lên được.
Cái lưỡi điệu nghệ của nó bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm
của cô, đó là 2 mép hồng hồng, bây giờ đã sưng húp ước nhẹp, nhầy nhụa
phía sau cái quần lót mỏng manh. Nhìn từ bên ngòai quần lót Minh đã
thấy “nó” nhô rất cao, đáy quần đã bết lại vì nước nhờn cô ứa ra quá
nhiều, liếm nhè nhẹ lên 2 mép âm đạo của cô từ phía bên ngòai quần lót,
bất ngờ lưỡi tôi nó lách vào trong quần lót cô quét một đường từ trên
xuống dưới theo hết chiều dài âm đạo, cô như bị điện giật nẩy người lên:
- AH…chết cô mất Minh ơi…ah…
Minh lại tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo từ phía ngòai quần lót, lâu
lâu lại lách lưỡi vào trong quần lót quét một đường dài lên âm đạo cô,
mỗi lần như vậy cô lại giật nảy người rên lên:
- Ah …
Đến lần thứ 4 khi nó lách lưỡi vào trong quần lót cô thì 2 chân cô kẹp
chặt đầu nó, ghì sát vào không cho nó lấy lưỡi ra nữa… Đợi cho cô “dịu”
bớt, nó ngẩng đầu lên dùng tay vén quần lót cô qua một bên. Ôi ! thật
tội nghiệp, bướm cô giờ nó chèm nhẹp nhớp nhám, hai mép thịt đỏ au sưng
húp, nước nhờn vẫn đang rỉ ra, ướt xuống khỏang nệm dưới mông cô…
Minh tụt hẳn chiếc quần lót ra khỏi đôi chân cô, cô giãy dụa quằn quại
một cách yếu ớt dưới thân mình nó. Giờ đây cô đã khỏa thân hoàn toàn,
cô như cá nằm trên thớt mặc cho nó muốn làm gì thì làm, nó ôm lấy cô,
vùi mặt vào giữa hai vú cô mà cọ xát hai bên má vào hai bờ vú mềm núng
nính, môi ghé tìm đầu vú cô mút mát, y hệt như ngày xưa, khi nó còn nhỏ
…
Linh co rúm hai khuỷu tay ép vào che lấy ngực vì mắc cỡ và nhột, chồng
cô cũng thỉnh thoảng làm thế này nhưng cô không thấy cảm xúc gì mấy. Cô
phải cố kìm nén để khỏi bật cười vì cảm giác buồn nhột đang râm ran
khắp người. Hai đùi cô kẹp lại vặn xoắn, cảm thấy nước ở trong chỗ ấy
bị ép trào ra ngoài dính ướt giữa hai mé trong đùi. Nó nhận thấy sự vặn
vẹo của nửa người phía dưới của cô, lập tức bàn tay nó mò xuống dưới ấy
chẻ hai đùi cô ra luồn vào trong ép vào khe ***, nhay miết cái mồng đóc
đã sưng tấy lên từ nãy giờ, giờ đã trơn nhẫy...
Nó vày vò hết trên xuống dưới khắp cả người cô, đến mức cô cảm tưởng
như người mình sắp nẫu ra tới nơi, và sự thèm muốn đã dâng lên tột bậc.
Lúc này đây thì cô chẳng còn nhớ nổi tại sao mình lại ra nông nỗi này,
quay cuồng điên đảo trong vòng tay của nó với những ham muốn nhục dục
cháy bỏng đến mức cô chỉ muốn thò tay xuống nắm lấy cái khúc thịt đang
cộm lên đè trên đùi mình, nhưng không dám.
Dường như hiểu được tâm can cô, nó rời cô ra ngồi dậy và bằng những
động tác mau lẹ hết sức nó lột phăng mọi thứ trên người nó một cách
nhanh chóng. Nó quỳ bằng hai đầu gối ưỡn thẳng người ra, cô ghé mắt
trông sang thấy cái vật mà cô thèm khát nó lừng lững như một khúc cây,
to và dài, đang chĩa lên đầy kiêu hãnh. Cô thảng thốt đến mức suýt kêu
lên.
- Chao ơi sao mà ghê gớm thế, không biết có chui lọt được vào trong
mình không, thế kia thì nó xé đôi mình ra mất…
Cô nhỏm lên nhìn nó một cách ái ngại.
- Eo ôi Minh ơi… Thế kia thì cô chết mất, ở đâu ra mà gớm thế…
Cô bụm miệng nửa cười nửa mếu. Minh cười phá lên:
- Cô làm như chết đến nơi không bằng ấy… Thôi, nằm xuống cháu làm cho.
Nhẹ nhàng thôi.
Linh ngả người nằm xuống, hai chân dạng ra hồi hộp chờ đợi phút giao
hoan. Nó bò xuống chống hai tay bên mình cô, hai đầu gối ở giữa hai
chân cô. Cô thấy ngợp dưới thân hình đang to lớn của nó đang sắp ập
xuống mình cô, nó nhìn cô trìu mến:
- Cô có sợ không...? Cháu sắp cho cái này vào trong cô đây.
- Ôi Minh ơi… Cô đang làm gì thế này… chúng ta dừng lại đi… – Linh
thảng thốt, hai tay bưng lấy mặt.
- Cô sẽ không nói như thế nữa đâu. – Nó cười, hạ thấp phần dưới xuống
sát phần háng đang mở rộng của cô.
Tay nó nắm cái buồi đã cứng hết cỡ, cái đầu bè ra đỏ lựng, nó dụi dụi
vào khe *** cô Linh. Cô thở mạnh, vẻ căng thẳng lộ rõ trên nét mặt. Nó
dúi dúi vào cái lỗ nong nóng dưới khe *** ấn vào nhắp nhắp cái một.
- Ôi ôi… Nhẹ thôi Minh ơi… - Cô Linh run run nói trong hơi thở, người
nhoi lên trên.
- Không sao đâu, cô cứ lỏng người ra…
Nó ấn vào thêm, thấy cô nhăn mặt bặm môi chịu đựng mà không nhoi lên
trên nữa. Buồi Minh nhấp nhấp cái một từ từ chui vào *** cô
Linh…
- Ái chùi ui… Sao đau thế…
Linh quặn người nén chịu khi cái đó đang căng người cô ra chui vào.
“Nó” to và cứng khủng khiếp… Cái đó đúng là quá khổ so với Linh.
Nhưng nó cũng đã vào được một nửa rồi, Linh mắt tịt mắt lại cắn răng
chịu đựng cái buồi của nó. Minh đã buông tay nắm buồi ra, hạ phần trên
đè xuống ngực Linh, hai tay vòng xuống ôm gọn lấy vai Linh, hai đầu gối
nó gồng lên đỡ lấy phần cơ thế ở dưới không đè hẳn xuống, buồi nó đang
cắm trong *** Linh ngập phân nửa. Nó bắt đầu du người đẩy cái buồi nhúc
nhích trong *** cô. Linh thấy căng nhói, nhưng cũng cảm thấy lỗ ***
mình đang giãn rộng ra. Nó đang đi vào đầy ứ trong mình cô, căng người
cô ra, chạm tới đáy cùng của cô. Linh thở phào ra sau một hồi nén nhịn.
Chao ôi giờ mới cảm nhận rõ rệt cái vật đó trong mình.
Minh sướng run người vì cái *** khít khịt của cô Linh. Nó nhớ cái ***
của mẹ, tuy *** của cô Linh cũng khá chật hẹp nhưng so với *** của mẹ
thì Minh cảm nhận vẫn không bằng được, đến giờ Minh vẫn chưa hiểu, mẹ
đã 2 con mà sao *** của mẹ như là gái “zin” vậy. Cơ thể cô Linh khá nhỏ
nhắn so với nó, cô ấy đã sợ hãi khi trông thấy cái buồi của nó, chắc
của chú Nam cũng nho nhỏ vừa vừa thôi.
Nó dún xuống, nhè nhẹ chầm chậm, lợi dụng độ nảy của đệm để buồi ra vào
chút một nong dần lỗ *** cô Linh rộng dần ra. Đã nghe thấy tiếng nhóp
nhép của sự cọ sát, nó điều khiển để buồi ra vào dài nhịp hơn. Cô Linh
đã bắt đầu thở gấp gáp, chân tay cử động sau một hồi chết lặng. Buồi nó
đang đâm sồn sột trong *** cô, đôi khi có những phát chạm đáy khiến cô
giật nảy mình. Những động tác sàng lắc nhịp nhàng kèm theo nhấp dúi
khiến Linh dần dần thấy thích thú. Buồi to lúc vào thì hơi đau thật
nhưng đã vào rồi thì thật sướng, Linh cảm nhận rõ rệt sự cọ sát của nó
khắp cùng trong lỗ *** mình…
Cô bắt đầu thấy cơn sướng tăng dần lên theo những cú dập lúc khoan lúc
nhặt, lúc thong thả nhẹ nhàng lúc ào ào như bão táp trên háng mình. Cái
thằng Minh này thật khéo, con Mai thật khéo sinh con, Linh ưỡn người
lên ôm lấy cổ nó vít xuống. Trong những lúc sướng rủn chân tay thế này
cô luôn muốn được hôn, và cô tức khắc có được cái hôn nồng nhiệt của nó
lấp kín miệng, nó ghì chặt lấy khuôn mặt cô mà hôn trong khi vẫn dập
tới tấp vào *** cô khiến cô như muốn vỡ tung ra. Cô “ú, ú…” tắc nghẹn
trong cái hôn của nó ra, hai tay đấm thùm thụp xuống lưng nó ra hiệu để
nó chậm lại. Nhưng dường như nó tỏ ra không hiểu ý cô, vẫn ghì chặt môi
hôn và ra sức giã xuống làm giường nệm rung lên bần bật. *** Linh như
muốn nát bấy ra vì cái buồi cứng như khúc củi của nó đang sầm sập đâm
vào.
- A… a… Thôi… dừng lại Minh,… hứ, chết cô mất thôi…
Cuối cùng thì Linh cũng vùng ra được khỏi cái hôn của nó và kêu to lên
thành tiếng. Nó dừng lại ngay tắp lự. Cả hai cùng thở hổn hển như vừa
chạy maratong về đích. Nó ngẩng lên nhìn cô Linh cười trong hơi thở.
Linh cũng cười, thở hồng hộc, lườm nó một cái:
- Khiếp lên được… định giết người ta chắc…
Nó cười, lại tiếp tục nhịp nhàng dấn xuống. Linh mỉm cười hài lòng,
lườm yêu nó lần nữa trước khi quay mặt đi nhắm nghiền đôi mắt lại “tận
hưởng” những khoái cảm từ từ xâm chiếm cơ thể cô. Nó tăng dần nhịp dấn,
cơ thể cô Linh căng cứng lên, cô thở gấp gương mặt ửng hồng với những
giọt mồ hôi rịn ra trên hai cánh mũi. Nó sướng quá, rủn hết cả người,
buồi nó căng lên sắp sửa phun ra rồi, nhưng nó chưa muốn kết thúc, bèn
rút phắt buồi ra khỏi lỗ *** cô.
Vừa rút ra cũng là lúc nó thấy cô Linh ưỡn lên kêu:
- Á, á…
Và hai tay cô ôm lấy hông nó kéo xuống như muốn tiếp tục thêm, người cô
run nảy rần rật. Cô đang sướng… Nó lập tức nhét buồi trở lại vào *** cô
rồi dập xuống lia lịa, ghì chặt lấy cô mà nắc. Cô cong lưng ưỡn ngực
lên quằn quại, cô rên lên xuýt xoa:
-Ôi, Minh ơi… cô sướng quá…
Và ngay lúc đó cô nhận ra trong *** cô chợt nóng ấm bởi từng đợt tinh
khí của nó ào vào. Thằng Minh sướng rủn chân tay, đầu buồi tê nhột vì
sướng tới mức không dập được nữa. Nó dúi sâu vào trong *** cô để buồi
giật giật phun tiếp vào trong cô một đợt tinh khí nóng ran nữa. Nhiều
đến nỗi mà khi nó nhắp vài cái cuối cùng thì tinh khí của nó trào cả ra
ngoài nhớp nháp giữa háng cô và nó…
Nó ngồi dậy rút buồi ra khỏi *** cô, nhìn cô nằm đờ ra run rẩy vì cơn
sướng vẫn chưa lắng dịu. Lỗ *** đỏ chót của cô khép dần lại, nhíp nhíp
đẩy những đám tinh khí còn lại trong đó trào ứa ra. Nó vội dùng tay bịt
lấy *** cô, vét đám tinh khí ấy trét lên nhoe nhoét trên mu *** cô, ướt
sũng cả đám lông. Nó vừa bóp cái *** nhẫy nhụa đó vừa thụt cả hai ngón
tay vào trong lỗ *** nóng ấm của cô mà móc ngoáy khiến cô cứ cong người
lên lăn lộn qua lại. Hồi lâu sau nó rút tay ra nằm xuống bên cô, đưa
bàn tay ướt sũng ấy lên bóp vú cô. Cô quay qua nhìn nó, vừa mãn nguyện
sung sướng, vừa xấu hổ thẹn thùng, cô cười và dứ nắm đấm vào trán nó:
- Trông thế mà cũng ghê lắm… Chẳng kiêng nể gì cô với cháu cả.
- Cô có giận cháu không? – Nó hỏi trêu.
- Có, để rồi cô mách bố mẹ cho mà xem… Dám “làm bậy” với cô.
- Ô… hô… - Nó cười rộ - Cô có dám mách không.
Nó nghĩ tới mẹ, không hiểu mẹ sẽ làm gì khi biết nó đã đè cô Linh bạn
mẹ ra mà dập tơi bời như đã từng làm với mẹ. Nó mỉm cười một mình vì ý
nghĩ đó và quàng tay sang ôm cô kéo vào lòng, tay kia lại thò xuống
háng móc vào *** cô. Cô nắm cổ tay nó giữ lại, nguýt dài một cái.
- Thôi đi ông tướng,… làm người ta “nát bấy” ra chưa thỏa mãn hay sao
mà lại còn vọc nữa.
Nó cười rút tay lên ôm lấy cô hôn hít. Nó ôm gọn tấm thân đẹp thon chắc
của cô trong vòng tay bồi hồi sung sướng thầm nghĩ:
- Thế là mình đã thành công, từ giờ cho tới trước ngày bay cô ấy sẽ
thuộc về mình. Sướng thật, tấm thân ngọc ngà này, cặp vú này, cái ***
này sẽ là của mình…
Cơn sướng dịu đi, cô ngồi dậy lấy khăn giấy lau sạch “dấu tích”, rồi
đứng lên lại tủ lấy một bộ quần áo rồi đi vô nhà tắm. Một lát cô đi ra,
áo quần đã chỉnh tề. Nó nhìn cô vẫn còn thèm thuồng :
- “Cho” cháu một cái nữa đi.
- Thôi đi “nhóc”, mặc đồ vào rồi về đi, bác sắp về đó.
- Còn có lần sau không cô ?
- Không biết nữa … - Linh cười với nó.
Cách trả lời đó của cô như là một dấu hiệu, nó vui vẻ mặc đồ ra về
trong lòng tràn ngập niềm vui…