Phần 22
9h sáng thứ 7,hôm nay được nghỉ học nên Hoàng vẫn còn đang ngủ
nướng.Bỗng chuông điện thoại reo vang.Hoàng uể oải nhỏm người dậy vớ
cái điện thoại
-Alô.Ai đấy?
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng con gái nhẹ nhàng:
-Alô!Hoàng à?Hương đây.Chị vừa mới lên Hà Nội sáng nay.Em rỗi
không?Sang đây,có quà cho em đấy
-Vậy à?Thế Lan có lên không chị?
-Chưa gì đã nhắc đến nó?Nhớ quá hả?Chị bảo nó gọi cho em nhưng nó không
chịu.Trông nó lạ lắm.Chẳng nhẽ nó bíêt chuyện hôm trước?
-Chắc không phải đâu.Chút nữa em sang.Rửa cái mặt đã,đang ngủ
-Uh.Sang luôn nhé.Bye
-OK.Bye
Cúp máy.Hoàng bò ra khỏi giường vào nhà vệ sinh.Vừa làm vệ sinh Hoàng
vừa thấy lo lo:"Sao lại thế nhỉ?Chẳng nhẽ Lan biết chuyện hôm trứơc.Lạ
thật hôm đấy mình thấy Lan ngủ say lắm mà.Chẳng lẽ.....Mà hôm đưa Lan
ra bến xe,cũng thấy Lan hơi lạ lạ,hình như tránh mặt mình.Phải sang xem
thế nào mới được"
15 phút sau,Hoàng đã có mặt trước của nhà Lan.Cửa mở,Hoàng vào thẳng
trong nhà thấy 2 chị em đang dọn đồ
-Chà!2 chị em mang nhiều đồ lên thế?Có phần của em không chị Hương
2 người đang dọn dẹp,thấy có người quay ra.Hương reo lên:
-Ah!Hoàng đấy hả?Vào đi.Có quà cho em này,nhiều lắm.
-Vậy hả?Tốt quá.Đâu đưa em xem nào
Hoàng vừa mở quà vừa quay sang Lan:(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
-2 chị em đi đường xa có mệt không?Bà đã khoẻ hẳn chưa?
Lan vẫn lúi húi dọn đồ,trả lời mà không thèm quay lại:
-Bà khoẻ rồi,mới lên sáng nay
Hoàng cảm thấy hơi bất ngờ vì câu trả lời cụt ngủn và thái độ của
Lan.Đang định hỏi tiếp thì Lan đứng dậy,lẳng lặng đi vào bếp.Hoàng thấy
vậy nhưng không biết làm thế nào.Hương nãy giờ chứng kiến thái độ của
Lan,thấy hơi nghi nghi,quay sang Hoàng nháy mắt:
-Vào xem thế nào
Hoàng bật dậy như 1 cái máy.Chạy vào bếp.Thấy Lan đang đứng cạnh cái
bếp ga,cho thứ gì đó vào nồi.Hoàng nhẹ nhàng tiến lại gần,vòng tay ôm
lấy Lan từ phía sau,nhẹ nhàng hôn vào má bên trái,rỉ tai hỏi nhỏ:
-Em sao vậy?Xa nhau lâu thế không nhớ anh à?Hay em đang giận anh chuyện
gì?Nói anh nghe nào?Anh hứa sẽ sửa sai
-Có gì đâu.Anh chẳng có gì sai cả.Chỉ có em sai.Tại em xấu,làm anh chán
-Hả?Ai nói em xấu vậy?Mà anh chán em hồi nào?Cuối cùng là có chuyện
gì.Nói cho anh nghe nào.Thấy em như vậy.Anh không chịu được
-Anh đi mà hỏi chị Hương.Chị ấy xinh đấy chứ.Nhiều người theo đuổi
lắm.Đâu có như em,xấu xí,chả ma nào thèm
Hoàng thấy hơi chột dạ,vẫn cố gắng giả vờ:
-Sao lại hỏi chị Hương.Em nói gì lạ vậy?Tự dưng lại lôi chị Hương vào
đây?
Lan kéo tay Hoàng ra,lại gần chậu rửa:
-Anh không hiểu?Hay cố tình không hiểu?
-Anh không hiểu mà.Có gì em cứ nói thẳng ra.Em cứ úp úp mở mở thế
này,anh không chịu nổi
Lan đang rửa rau,nghe nói vậy nàng ngừng tay,quay phắt người ra phía
Hoàng,mắt hơi rưng rưng:
-Anh nói thế mà nghe được à?Anh không biết gì à?Vậy anh có nhớ hôm chị
Hương nhờ anh đèo đi sinh nhật có chuyện gì xảy ra không?Anh đừng nói
với em là anh không nhớ.Em thấy hết cả rồi.Anh không phải lo cho em.Chị
Hương xứng với anh hơn em(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh).Em
không trách em đâu.Chỉ tại em dại dột
Hoàng nghe vậy,cúi đầu tỏ ra hối hận.Hương ở ngoài nghe thấy Lan to
tiếng nói vọng vào:
-2 đứa có chuyện gì mà to tiếng thế?
Hoàng nói vọng ra:
-Không có gì đâu chị Hương
Rồi Hoàng lại gần,cầm lấy tay Lan:
-Anh xin lỗi.Lỗi tại anh.Đúng ra anh không được giấu em chuyện này.Anh
sai rồi.
Lan khóc,nàng ôm lấy Hoàng,tay trái đấm nhẹ vào ngực Hoàng:
-Nhưng tại sao chứ?Chị ấy có gì hơn em?Em có tiếc anh cái gì đâu?
Hoàng ôm Lan vào lòng,1 tay vuốt tóc Lan:
-Em không sai.Là lỗi của anh.Anh đã không kìm chế được mình.Cũng tại
hôm đó anh uống quá nhiều.Chưa bao giờ anh uống nhiều như thế,chỉ vì
mọi ngừơi cứ ép.Em bỏ qua cho anh nhé.Anh thề chuyện đó sẽ không bao
giờ xảy ra nữa.Anh chỉ yêu em thôi,mình em thôi.Đó chỉ là 1 phút nông
nổi.Anh không hề có tình cảm gì đối với chị Hương
-Thôi.Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi.Em có trách anh cũng thế
thôi.Nhưng mà anh định giải quyết việc này thế nào?Dù sao chị Hương
cũng là chị của em.Em không muốn vì việc này mà 2 chị em bất hoà
-Anh cũng không biết.Vấn đề này tế nhị quá.Anh rất ngại nói với chị
Hương.Hay em nói chuyện với chị nhé
-Thôi cũng được.Nhưng ý anh thế nào?Dù sao anh vẫn phải gặp chị ấy nhiều
-Tuỳ em mà.Anh thế nào cũng được.Miễn là đừng làm chị ấy buồn thôi.Thế
tối nay em rỗi không?Đi xem phim nhé.Lâu không gặp em,anh nhớ em quá
Lan quàng 2 tay qua cổ Hoàng:
-Chỉ mỗi mình anh nhớ em thôi sao?Còn em không nhớ anh chắc?
-Không biết được,có thể lắm chứ
Hoàng cười,Lan cũng cười.Rồi 2 người quấn lấy nhau hôn đắm đuối.Xa nhau
hơn tuần lễ,Hoàng thì không nói làm gì,Lan thì suốt ngày vào viện trông
bà,thiếu thốn tình cảm nên giờ đây không còn gì sung sướng bằng được
gặp Hoàng,được quay trở lại cảm giác thần tiên như những ngày đầu của 2
người.Thậm chí bây giờ cảm giác đó còn mãnh liệt hơn những ngày đầu.Lan
hôn Hoàng mãnh liệt,Hoàng cũng đáp trả lại không kém.Họ nút lưỡi
nhau,rồi Hoàng hôn khắp nơi,trên mắt,má rồi xuống đến cổ.Lan nhắm mắt
tận hưởng,mặc cho Hoàng làm gì thì làm.Hoàng đẩy Lan lại gần kệ bếp,bế
nàng ngồi lên,tay Hoàng bắt đầu mở từng cúc áo,mở đến đâu Hoàng hôn đến
đó,Lan 2 tay chống ra phía sau,chờ đợi,đôi mắt nhắm nghiền thoả mãn
Đang cao hứng bỗng 2 người nghe thấy giọng Hương:
-Chà!Biết ngay mà.2 người vui quá quên cả đói hả?Nhưng tôi thì
không.Đói quá.Còn chưa nấu cơm sao?Cho tôi chết đói hả?(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Thì ra Hương đã vào bếp từ lúc nào.Lan thấy vậy vội vã đẩy Hoàng ra,tay
vội cài lại mấy cái cúc áo,mặt nàng hồng lên vì xấu hổ.Quay sang Hoàng:
-Anh Hoàng ở lại ăn cơm nhé.Em nấu nhanh thôi.Anh ra ngoài chờ,xem có
gì dọn giúp em
Rồi nàng quay sang Hương:
-Chị vào giúp em 1 tay,sắp xong rồi mà
Hoàng ra phòng khách dọn dẹp các thứ rồi kiểm tra quà của Lan và
Hương.Chà bánh đậu xanh,đặc sản quê 2 người đây.Ngồi 1 lúc xem ti vi,2
chị em Lan bắt đầu dọn cơm.3 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ như
chưa có gì xảy ra.Lúc về Hoàng tự nhủ:"Không biết Lan nói gì với Hương
mà 2 người vui vẻ thế nhỉ"