Tập 3
Hết ngày hôm đó đứa nào cũng rã rời chân tay vì mệt, thế
mà liên tiếp 3 ngày sau đó đều như vậy. Cuối cùng mọi việc cũng xong
đâu vào đó. Thế là cái ông T năm 4 với ông thầy quản lý nghĩ ra trò
cạnh tranh thi đua văn nghệ. Thế là thôi rồi, 2 đội bắt đầu chia ra, 1
đội dựng sân khấu và lo 1 tiết mục, đội còn lại lo 3 tiết mục
khác.
Vậy là đội mình làm 3 tiết mục, trong đó 1 là ca hát, 2 là diễn thời
trang lá cây, 3 là diễn kịch kể chuyện xưa.
Mình và em P cuối cùng vào team diễn thời trang. Thế là cả sáng đó,
nguyên team kéo nhau đi kiếm lá chuối, lá dừa, lá cây bàng nữa thì
phải. Nói chung là cả đám hái cũng được 1 mớ, sau đó lấy thêm hoa hoét
lung tung nữa dùng dây dù kết lại thành 1 mớ trang phục hơi bị quái
dị.
Cái thân phận to cao, đẹp trai nên 4 thằng con trai trong team mình cứ
gọi là vất vả để tập đi lại sao cho giống trên sàn cát sờ wát.
Cuối cùng thì đến lúc chia cặp nam nữ đi chung, lúc đầu chia mình với
em V, ấy cơ mà tự dưng em P đòi đổi với cái lý do là thằng đi cùng cặp
nó lại lùn quá, cao bằng nó à. Thế là đổi cặp, mình với em P 1 đôi. Lúc
sau tự dưng em P ghé tai mình thì thầm bảo "Tôi ko ưa thằng N, thằng đó
bệnh bệnh sao ấy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm người con gái không à."
Mình nghe xong mà thấy buồn cười, thằng đực nào ở tuổi này mà chả thế.
K thế mới gọi là bệnh chứ thế thì chính là bình thường mà. Ấy mà nghĩ
thế chứ mình k dám nói ra sợ em nó lại nghĩ mình cũng...thì khổ.
Thế là theo đúng kịch bản đội trưởng đưa ra, các cặp cứ nắm tay nhau
tập đi, xoay người biểu diễn tè le hột me. Cuối cùng thì cũng tạm thấy
ổn, cả đám hè nhau trèo cây hái ổi, rồi vặt thêm me nữa ngồi vừa ăn vừa
uống trà đá chém gió.
Cuối cùng giờ G đã điểm, màn trình diễn thời trang của tụi mình là màn
mở đầu nên tụi mình phải ra sân đầu tiên, lúc mặc mấy bộ trang phục
bằng lá vào, công nhận là ngứa chết bà đi được. Cơ mà cuối cùng thì
diễn cũng đâu vào đấy, tuy chẳng chuyên nghiệp gì nhưng mọi người cũng
vỗ tay ầm ầm khen ngợi vì tính sáng tạo và quái dị của thời trang lá
cây.
Xong xuôi nhiệm vụ, thay lại đồ cũ, cả team kéo nhau ra ngồi chung với
mọi người xem tiết mục ca hát tiếp theo, ngồi xem trong đám đông gồm cả
lũ thanh niên tình nguyện tụi mình cả người dân trong huyện. ĐÚng là
cái sân nhà văn hóa hơi bị chật nên phải chen nhau 1 chút, mặc dù thế
nhưng rồi cũng có chỗ, em P và mình lại ngồi cạnh nhau vừa trò chuyện
vừa xem tiếp chương trình. (Truyện từ:
Thehe9x.wap.sh)Tự
nhiên thằng N k hiểu từ xó nào ra, nó bỗng lại gần ngồi xuống cạnh em
P, thế là P đột nhiên nhảy luôn sát lại gần mình, cả nguời em nó tựa
luôn lên người mình. Má ơi, công nhận là không hiểu sao lúc đó máu dê
trong người mình lại trỗi dậy nữa chứ. Đông ng thế này mà biết
thì...chắc thu dọn đồ chạy sớm về HN quá.
Thấy em nó tự dưng sáp vô mình, mình mới bảo.
_P không nóng à?
_Xí, tự dưng thằng N nó lại gần nên P mới cách xa nó ra thôi.
_gì mà tránh nó như tránh tà vậy chài.
_Thằng đó dê thấy gớm, nãy P thấy nó lại gần cái V rồi cứ ngồi dựa vào
cái V nên cái V mới chạy đi chỗ khác đấy chứ.
_Hơ, thế bây h chắc mình cũng chạy đi chỗ khác mất.
_Này, ý gì đấy hả? A so sánh P với nó đó hả.
Em quay qua mình lừ mắt.
_Ấy, có đâu, ý bảo là P né qua chỗ khác ấy mà.
_còn chỗ đâu mà né cha nội.
_Nè.
Vừa nói mình vừa chỉ vào lòng mình, thấy thế em P khẽ nhéo 1 cái vô tay
mình bảo
_A cũng dê như nó vậy á.
_Đàn ông phải có máu dê chứ? K có hóa ra là Đông Phương Bất Bại à. Chả
nhẽ lại ngồi nhà đóng cửa cầm kim thêu hoa?
_Gớm, còn hơn là cứ thấy con gái lại sáng mắt lên sáp vô sáp vô.
2 đứa rủ rỉ rù rì 1 hồi tự dưng thằng N sáp vô cạnh em P thêm nữa,
khiến P giật mình. Thế là chả cần hỏi hay nói gì mình 1 câu, em nó đứng
dậy nhảy luôn vào lòng mình ngồi. Ôi mẹ ơi, giật mình đánh thót ấy chứ.
Đã thế hành động của P làm đám ngồi cạnh cứ gọi là nhìn rồi tủm tà tủm
tỉm cười cười. CHúng nó có đứa còn bảo
_bạo thế, công khai luôn rồi đấy à.
MÌnh nghe thế mới bảo
_Công khai gì vậy pa? Có chuyện gì xảy ra vậy?
_Còn giả điên, 2 đứa bay rõ là 1 cặp lại còn chối.
_Hơ, tao có chối bao giờ đâu?
_Ai bảo mày chối, em yêu của mày chối kia kìa.
Nó nói xong cả đám ngồi cạnh cũng cưòi ồ lên.
THấy thế mình mới hỏi P
_nè, rốt cục cái quái gì xảy ra vậy?
_à, sáng nay tự dưng tụi nó hỏi P với A yêu nhau à mà sao cứ đòi phải
chung cặp biểu diễn thế. P nói đâu phải đâu, mà chúng nó k tin.
_Thế sao k nói ra lý do đổi cặp đi.
_Thôi, nhìn thấy vậy chứ nói ra rồi khó nhìn mặt nhau lắm. Thằng N nó
cũng chưa làm gì quá đáng nữa nên k nói được.
_Ờ, vậy thôi.
Lúc này thằng N thấy em P ngồi ngay trong lòng mình rồi, biết chả làm
ăn gì được nên đành next thẳng đi chỗ khác kiếm mồi mới. Ấy nhưng mà nó
đi rồi em P định chui ra thì mình nhất quyết giữ lại.
Khẽ ôm lấy eo em nó và bảo
_Này, P làm hỏng danh tiếng A rồi nên đã thế P khỏi đi đâu
nữa.
_hỏng gì? A cũng có danh tiếng nữa à.
_Chứ sao, người đàn ông độc thân quyến rũ nhất Mùa Hè Xanh đã bị P làm
thành hết độc thân rồi còn gì?
_Có không đó, P chưa làm gì à.
_Chứ vậy sao tụi nó nói hoài, mặt mũi đâu A đi cưa em khác nữa.
_Xí, mê gái ớn chưa? Ôm P mà mồm thì đòi đi cưa em khác nữa à.
_Ê, cái này nói là nói chứ k có đi đâu. Thôi, ôm 1 em xinh tươi thế này
rồi coi như đành say goodbye với các em khác vậy.
2 đứa đùa đùa 1 hồi rồi cuối cùng lại giữ nguyên hiện trường, ôm em nó
coi hết tiết mục cuối sau đó mới đứng lên làm 1 vòng tròn lớn sinh viên
tình nguyện và đám thanh niên ở huyện nối vòng tay nhảy quanh đống lửa
trại do thầy phụ trách đốt và ca hát.
Mãi hôm đó gần 12h giờ khuya mới giải tán. Cả lũ lại chui vào căn phòng
đấy để ngủ.
Dĩ nhiên, vị trí mình và P vẫn như cũ...