Phần 4
Một buổi chiều thứ 6 có vẻ không như ý đối với nhiều người, cơn mưa rã
rít vẫn không ngừng từ suốt buổi trưa cho đến khi giờ tan tầm, có lẻ
chỉ cái không khí mát mẻ, có hơi chút se se lạnh là có thể khiến người
ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng cứ mưa kiểu ấy thì cuối tuần chỉ có mà rút
trong nhà xem tivi chứ chẳng còn hứng gì nữa mà đi đâu. Vy vốn đang suy
nghĩ như thế khi cô dắt xe ra khỏi bãi, và bắt đầu hòa vào dòng người
cố vượt qua đoạn đường đầy xe kẹt cứng để về tới nhà. Vẫn thói quen như
thường ngày, từ công ty về nhà, thời gian này chồng đi vắng thì Vy
chẳng phải lo lắng gì cho bữa tối, cô vốn định bụng nếu trời ngớt mưa
thì sẽ rũ hai mẹ con cô thím của mình đi ăn gì đó bên ngoài cho vui,
nếu không thì cứ mì gói cho xong. Về đến nhà, Vy tra chìa vào và mở ổ
khóa, dẫn xe vào trong rồi mở cửa chính. Lúc này nhà chẳng có ai vì
thím của Vy vẫn chưa về. Đúng như nhóm của bọn Hòa tìm hiểu được, gần 1
tuần nay Vy đã điện cho Thím của mình là dì Phương và con gái của chị
lên ở cùng cho vui. Bảo là dì nhưng thật ra phải gần 6 tháng nữa mới
đến sinh nhật thứ 37 của Phương, nhưng vì vai về trong nhà nên Vy vẫn
gọi Phương bằng thím. Ngày trước thím Phương ở dưới quê, nên gia đình
gả chồng cho sớm mới hơn 17 tuổi mà Phương đã sinh con, giờ thì con bé
đang học lớp 12 cũng gần nhà Vy, nhờ vậy mà mới có dịp qua chơi với
nhau như thế này. Vy quẩy quả vài thứ dưới phòng khách rồi lên lầu thay
quần áo. Vừa vào phòng ngủ, chỉ mới cởi được bảng tên đeo khi ở công ty
ra thì chuông cửa vang lên inh ỏi, chẳng biết có ai lại bất lịch sự đến
mức ấn chuông tới tấp thế không biết. vẫn giữ nguyên bộ đồ nhân viên
với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy quay bó sát, Vy vừa vội vã vừa có
chút bực bội, nhanh chóng quay xuống dưới nhà xem ai đang gọi cửa, giờ
này thì thím Phương với em Hà (con nhỏ con thím Phương) chắc chắn là
chưa về. Hà thì chiều thứ 6 nào cũng tạn học sau 6h, còn dì Phương thì
làm giáo viên cùng trường, luôn về chung với con…thôi ai thì ra mở cừa
là biết.(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
- Chào chị, nhà anh Hùng đây phải không vậy?
Trường mắt Vy, một thanh niên trong rất bình thường, có vẻ cũng tầm mai
mươi mấy hoặc bao mươi tuổi thôi
- ờ phải, anh kiếm ảnh có chuyện gì không?
- Dạ, vậy hên quá, ảnh đi công tác nhưng quên đồ trong cốp xe, em đang
trên quận mà phải chạy về lấy cho ảnh để chuyển gấp.
Tự nhiên Vy cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ, nhưng mà người này tìm đúng
nhà mà hỏi chồng mình, lạ biết chồng mình là ở quận, nên miễn cưỡng Vy
cũng nói:
- Đồ trong cốp xe hả, à…anh đợi đây 1 chút để tui vào coi thử …
Chính cái sự ngờ ngợ mà Vy không cho anh ta bước vào sân cùng mình, chỉ
để vị khách lạ đứng ngoài cửa mà một mình vào phòng khách, vừa cưới
xuống kéo ngăn tủ búp phê tính nhìn xem chìa khóa xe chồng mình để ở
đâu thì cảm thấy ánh sáng trong phòng tối lại, ngân lên thì hóa ra cái
vị khách kia chẳng mời mà lại tiến thằng vào trong phòng khách.
- Anh này, nói anh đứng ở ngoài mà sao…(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Vy bỗng sựng lai khi chợt nhận ra đúng là anh chàng khi nãy, nhưng hiện
giờ theo anh ta vào trong còn có thêm hai người nữa. Ngay lập tức Vy
cảm thấy có chuyện không hay, cô chụp ngay chiếc điện thoại đang đặt
trên bàn, có lẽ định gọi công an, nhưng ba gã đó đã nhào tới, một tên
giật lấy chiếc điện thoại và vật xuống đất, hai tên còn lại nhào tới
khống chế Vy, với đôi tay rắn khỏe, 1 tên lòn ra sau ôm siết lấy bụng,
tay còn lại bịt chặt miệng khiến Vy chỉ vừa la lên 1 tiếng “ Á” rồi
vùng quãy trong khó khăn, tên còn lại chỉ việc đè cho Vy té xuống ghế,
rồi ra hiệu cho thằng còn lại ra ngoài gọi Hòa và những gã khác
vào…
Đến lúc này Vy thật sự không hiểu được bọn này là ai, nhưng cô chẳng có
tâm trí mà suy nghĩ như thế, mọi sức lực cô dồn vào việc cựa quậy để
thoát được ra ngoài, nhưng bị ép chặt xuống ghế sofa, tên thì bịt
miệng, tên thì giữ chặt lấy hai tay, Vy vùng vẫy mãi cũng không sao
thoát được, chỉ trong phút chốc, khuôn mặt xinh xắn cùng làn da trắng
trẻo đã lấm tấm mồ hôi, từ bên ngoài, nhưng bóng người từ từ tiến vào
trong, gã Hòa cùng 3 người bạn của hắn, trông thấy nhiều người đàn ông
ập vào nhà mình khiến Vy vô cùng hốt hoảng, nhưng phản ứng đầu tiên của
cô không phải là la hét hay giãy giụa, mà là khép chặt hai đầu gối của
mình lại, nãy giờ vì muốn chống cự nên trong lúc vùng vẫy, chiếc váy
quay của Vy bị tuột ngược lên, làm lộ ra gần một nữa bắp đùi với phần
da thịt mịn màn, trước nhiều người đàn ông xa lạ, Vy cảm thấy rất xấu
hổ khi da thịt của mình bị phơi bày ra như thế. ***g ngực của Vy bắt
đầu thở hổn hểnh, cô lo sợ không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình
khi nhân ra ánh mắt gã Hòa đang lướt dọc khắp thân người của mình, và
rồi gã nghiêng đầu qua nhìn cái khe hở nút áo trên bộ ngực đang phập
phòng của Vy. Hắn ta khoang khoái ngồi xuống cạnh Vy, trong khi Vy vẫn
chẳng thể cựa quậy gì, Vy la lên những tiếng “ư …ứ…” khô cứng trong
cuốn họng, khuôn mặt quay ngoặc hẳn qua một bên khi gã ta đưa bàn tay
từ từ mân mê đôi gì má của mình, và rồi đối mắt cô nhắm chặt lại, thét
lên một tiếng đây bất lực khi tay còn lại của gã ta thò lòn vào bên
trong váy sờ bóp một bên đùi của mình
- A ha ha, đúng là cô em còn ngon hơn cả trong hình, chuyến này đúng là
không uổn công rồi…
Rồi gã ngước nhìn vào bên trong, tên bạn của gã đang lục lọi phía trong
bếp nháy mắt như ra dấu, hiểu ngay chẳng cần hỏi, Hòa ghé mặt sát xuống
gò má Vy hôn nhẹ 1 cái khiến cho Vy nấc người lên
- Em ở một mình buồn làm hả, để tối anh chăm sóc rồi em hết buồn thôi.
Em cứ ngoan ngoãn lên giường nằm chờ, um…thơm quá (gã cúi xuống hôn
thêm 1 cái nữa khiến Vy giật rúm cả người)… chờ hai mẹ con của dì em về
nữa, hà hà rồi tụi anh cưng luôn 1 lần
- Ê, mấy đứa tụi bây đem chị hai của tụi mày (ý nói Vy) lên phòng trói
lại, một chút nữa tao lên…
Biết đêm nay mình bị chúng hãm hiếp, Vy cố hết sức vùng đạp chồng cự,
nhưng sau những khó khăn ban đầu, cuối cùng Vy cũng bị khiêng lên trên
lầu, chúng mở cửa phòng ngủ rồi chẳng biết dây thừng ở đâu ra, chúng
trói cô trên giường và buộc giẻ chặt quanh miệng, cho đến khi chúng bỏ
ra ngoài đóng cửa phòng lại, Vy vẫn ú ớ quẫy đạp trên chiếc giường
trong chính phòng ngủ của mình, cố vùng thoát một cách tuyệt vọng trước
khi bọn đàn ông kia kịp cưỡng bức mình…
Ba tên lôi Vy lên phòng sau khi trói cô cẩn thận lại thì quay xuống
dưới nhà, lúc này Hòa và hai tên “ anh em” của hắn đã lục tung hết mọi
thứ, đồ ăn thức uống đều được bày bừa bãi ra khắp sàn nhà
- Mấy đứa tụi bây cũng lại đây, tối nay anh em chúng ta cứ thoải mái
một bữa, nào cùng mừng anh Hòa có một đêm vui vẻ với người đẹp.
Cả bọn cùng khui bia, đôn đã như lính đánh trận mừng công, hôm nay
ngoài Hòa ra gã còn dẫn theo hai người bạn chí thân của hắn, hai gã đã
cùng Hòa “vào sinh ra từ” biết bao nhiêu vụ, còn 3 tên kia đi theo chỉ
là dạng “tay chân” của Hòa, Hòa vốn là một chủ cơ sở sản xuất nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namớc đá cây hết sức bình thường, nhưng gã ta
thông qua các đầu mối từ vùng cao chuyển ma túy về, phân loại và tinh
chế lại để phân phối ra các đại bàn, nhờ vậy mà 1 vốn nhưng cả trăm
phần lời. Tiền thì không thiếu, hắn và đám bạn chí thân chỉ thiếu cái
nhu cầu thỏa mãn thôi, cứ mỗi lần thèm thì chúng lại cử “tay chân” gồm
3 tên này đi săn phụ nữ, càng giàu, càng đẹp và nhất là càng khó hiếp
đến chừng nào chúng càng ham muốn đến chừng đó. Hôm nay, con mồi ngon
lành lại là cô vợ trẻ xinh đẹp của một đồng chí công an, điều đó khiến
Hòa cảm thấy hết sức phấn khích
- Ê, tui bây nói con nhỏ học cấp 3 hả
- Dã phải, thì tụi em thấy nó mặc áo dài trắng mà, ngày nào hai mẹ con
nó cũng về chung một lượt. mà con nhỏ còn đi học chứ mà nhìn cũng ngon
đó anh.
- Còn con mẹ hả, đụ má anh khỏi chê luôn…
- Hà hà hà, vậy hả, chấm thì tao chấm con vợ thằng công an này rồi, một
chút nữa tao cho nó thất tiết…thôi anh em ăn uống đi, chờ coi phọc hai
mẹ con kia nữa rồi tao lên lầu, anh em cứ thoải mái mà hưởng lạc…
Vừa nói đến đó thì ngoài sân có tiếng mở cửa, trời lúc này đã hơn 6h
chiều, cơn mưa rả rít khiến cho bầu trời trở nên âm u, mới giờ này mà
bên ngoài đã tối loạng choạng, cả bọn nhướng người nhìn ra, hai dáng
người phụ nữ mặc áo dài vừa đẩy xe vào trong sân, đóng cửa lại
- Hai mẹ con nó về rồi, giờ sao anh?
- Tụi bây cứ ngồi yên, cứ tự nhiên để tụi nó vào đây
Cơn mưa lát đát từ nãy giờ bỗng nhiên rào rào nặng hạt, mưa xối xả trút
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namớc trắng xóa, cơn mưa dồn dập
như thể muốn ngăn cản hai mẹ con Phương vừa bước vào sân nhà không thể
nào quay trở ra được. Thanh, đứa con gái đang học lớp 12 của dì Phương
máng chiếc áo mưa lên thành xe rồi bước vào trong nhà, con nhỏ giật
thót mình khi thấy giữa phòng khách có cả nhóm đàn ông đang ngồi ăn
nhậu, Thanh hoảng quá gọi mẹ mình, dì Phương vài vẫn còn đep giỏ xách
nghe tiếng con mình gọi cũng bước vào trong.
- ủa…mấy anh … là bạn của Vy hả
Hòa ngồi nhìn mỉm cười rồi khẽ gật đầu như ý trả lời rằng “phải”. Thấy
nhiều người quá dì Phương cũng cảm thấy hơi ngại, chị bước nhanh qua,
tiến phòng bếp miệng line6 tục gọi “Vy ơi…Vy…”, con Thanh thấy mẹ đi
thì cũng lật đật đi theo, có lẽ cả hai mẹ con đều chẳng có thiện cảm gì
với cái đám đàn ông này cả. Nhưng căn bếp trống không, mà trái lại đồ
vật lại có vẻ ngổn ngang như ai đó lục lọi vô ý thức vậy, dì Phương
quay người định ra phòng khách thì cả nhóm bọn Hòa đã tiến tới phía sau
khiến Phương giật cả mình
- ơ…Vy đâu rồi…
đáp lại câu hỏi trống không của dì Phương, gã Hòa đưa mắt nhìn một lượt
từ trên xuống dân người đàn bà trong bộ áo dài màu hồng trước mặt hắn,
thầm nghĩ cái bọn này nói chẳng sai, chẳng ngờ thời nay đàn bà có con
gái học cấp 3 mà còn ngon đến vậy, thân thể như thế có thằng nào nhìn
mà không muốn được chạm vào đâu chứ. Rồi gã đưa mắt sang phía ba tên
khi nãy lôi Vy lên lầu
- ê, tụi mày nói coi Vy đi đâu rồi kìa
- có đi đâu đâu, chỉ là lên giường nằm chờ thôi mà…
nói rồi cả nhóm cười phì khiến Phương vừa lo vừa đỏ mặt. chị nắm tay
còn gái kéo đi, miệng chỉ nói nhanh một câu “xin lỗi, tôi phải đi có
việc…”. Dì Phương dẫn Thanh nhánh chóng đi về phía phòng khách định đi
ra ngoài, nhưng đã nghe tiếng Thanh hét lên. Dì Phương vội quay lại, đã
thấy con gái mình bị một tên từ đằng sau ôm lấy, nhứng đứa khác thì
đang sáp lại gần, con Thanh thì đang bị tấn vào trong góc. Hốt hoảng,
Phương nhào lại thì đã bị một tên ngăn cản lại
- buông con nhỏ ra, mấy người làm gì vậy
Tên ngăn Phương lại đang nắm lấy hai cổ tay chị kéo ghì không cho chị
tiến lại gần Thanh
- tranh ra, bỏ con nhỏ ra…
Trong lúc Phương đang cố xô đây tên cản đại trước mặt mình thì…một bàn
tay từ phía sau vén tà áo dài sang một bên và…xoa lên cặp mông của
Phương
- buông con nhỏ ra…Á…làm gì vậy, bỏ ra…
Phương cố quay người lại thì cái thân thể đàn ông từ phía sau đã ép sát
vào người chị, vây quanh Phương là ba người đàn ông, một tên nắm lấy
hai cổ tay banh rộng ra không cho chị phản kháng, hai tên còn lại vừa
vén ống quần sở đùi vừa ve vuốt khuôn mặt hãy còn đánh phấn trang điểm.
Ở góc phía bên kia, hai tên bạn của Hòa có vẻ dễ dàng hơn, Thanh có vẻ
như yếu ớt hơn mẹ của mình, nên chỉ cần 1 tay là một thằng đã giữ được
cả hai cổ tay Thanh ghè vào tường, những bàn tay nhám nhúa khác, sở nhè
nhẹ từng đường con của đứa con gái nảy nở mới lớn… Dì Phương sau một
lúc dùng dằn cũng đẩy được những con người dâm tục ra, chị chạy đến chổ
con gái đáng bị đè trong góc, gỡ tay và đẩy hai tên đang muốn làm nhục
còn mình ra, Phương ôm con gái trong góc phòng vừa lo vừa sợ khi cả hai
mẹ con vừa một phen bị sờ mó khắp thân thể.
- Mấy người muốn gì, tránh ra không tui kêu người tới đó
- Thì em kêu thử xem, rên còn không ai nghe chứ kêu cài gì…he he he
Đến lúc này thì gã Hòa gần như nhường lại chiến trường cho bọn còn lại
mặc sức hành động, nhưng trước khi bỏ đi, hắn cũng tiến tơi sờ lên mặc
Phương 1 cái, nhưng hắn nhanh chóng bị gạt tay ra.
- Úi chà, tụi bây thấy sao, đúng là mẹ nào con đó, coi bộ mẹ con xinh
hơn cả con hả tui bây, chẳng ngờ con Vy lại có cô dì phưng phức thế
này…ha ha ha
Căn phòng bếp bỗng chốc âm ầm tiếng cười.
- Thôi, hai mẹ con em cứ ở lại đây, bây giờ…há há…bây giờ thì anh phải
lên với cục cưng của anh trên lầu… tụi bây nhớ chăm sóc cho hai mẹ con
cẩn thận nhé.
Nói rồi, Hòa bỏ đi lên lầu, những tên đứng dưới còn nói với theo “ chúc
anh Hòa một đêm vui vẻ”
Qua cử chỉ và những lời đối thoại vừa rồi, Phương phần nào hiểu ra vì
sao nãy giờ mình chẳng tìm ra được Vy đâu, mà trong nhà lại toàn là cái
bọn lạ mặt này, hóa ra chúng đã nhốt Vy trên lầu, và bây giờ bị cái
thằng khốn kia “thưởng thức”. Nhưng Phương có cái còn phải lo hơn,
trước mặt chị, 5 người đàn ông ánh mắt hau háu tiến đến trước hai mẹ
con đang đứng ôm nhau trong góc phòng. Mọi cửa sổ trong phòng bếp đều
bị chúng đóng kín và thả rèm cửa, bên ngoài mưa rất lớn, nhà lại đóng
kín, đến tiếng mưa nghe còn không rõ thì làm sao có ai nghe thấy mẹ con
Phương kêu cứu được…