Phần 24
Thì hiện tại: nó ngồi viết hồi ức..miên man suy nghĩ về quá khứ...Chợt
có tiếng chuông điện thoại...Là số của em, một người bạn...em làm
model, nhỏ hơn nó một tuổi...Cách đây 3 tháng em chia tay bạn trai...và
vô tình nó trở nên một người để em trút mọi buồn phiền, nổi đau...Nó
quan tâm em, ừ thì gia đình em cũng toàn là đau khổ...Em rủ nó đi xem
phim, đi ăn pizza, làm mọi thứ em thích để quen đi nổi đau...Em cảnh
báo nó đừng yêu em vì em là người ko tốt...vì em đa tình...vì em có
nhiều đại gia theo đuổi lắm...vì em ko thích con nít...vì em ko thể yêu
nó....nhưng mỗi lần em buồn, em lại tìm đến nó để trút tâm sự...em bệnh
cũng gọi cho nó, em bị thương, nó là người đưa em đi viện...xong em lại
nói nó là đồ khùng....
Có lần em say, vô tình tiết lộ...em chỉ nói đồ khùng với 2 người duy
nhất...đó là ng iu vừa chia tay...và người còn lại...là nó....Nó cũng
nghĩ nhiều lắm, quan sát em nhiều lắm...đúng là em có quá nhiều người
theo đuổi...nếu là lúc trước...có lẽ nó sẽ làm cái gì đó để bên cạnh
em...nhưng...nó ko thể...Vì nó cũng chỉ xem em là một người bạn trên
mức bình thường mà thôi....vậy mà lúc nào em cũng nghĩ..nó thích
em...cũng nghĩ...nó yêu em...và tự em sợ sẽ làm nó đau, tự em sợ sự
quan tâm của nó..và...em lãng tránh nó
Lúc trước em từng ngủ với nó...hai đứa cũng suýt vượt quá giới
hạn...nhưng chính nó dừng lại...sau đêm đó em bảo...em đã thử nó. Bật
cười...e xem thường nó quá...nó đã bảo nó khác tất cả những người xung
quanh em...và nó đã im lặng từ từ rời xa em...Nếu chưa từng người đàn
ông nào tiếp cận em mà ko thể rời xa em dc...thì em đã lầm..nó là người
thứ hai sau người yêu em...Dạo này nó im lặng ko liên lạc với em..vì nó
muốn tạo khoảng cách giúp em quen với sự ko có mặt của nó, vì em cũng
muốn như vậy mà....
Nhưng hôm qua..em lại trách sao nó ko liên lạc với em, sao nó ko làm
phiền em nửa...sao nó lại im lặng với em...nó chỉ cười...
"anh tưởng em muốn anh như vậy mà....anh nghĩ em có quá nhìu người bên
cạnh rồi, ko có anh mọi thứ vẫn ko thay đổi, chính em nói em cũng ko
cần sự quan tâm của anh dù là một người bạn nửa mà....anh làm theo lời
em nói...đừng trách anh chứ"
em nói em có lòng tự trọng em ko muốn là người chủ động rủ ai đi chơi
hoài như vậy...em cũng ko muốn tim sự quan tâm đáng sợ từ tất cả ngoại
trừ một người....Nó chỉ cười...anh là bạn em,...bất cứ khi nào em cũng
có thể gọi cho anh.....
Giờ em gọi...em muốn nó qua nhà em đón em qua với nó...xui quá...cửa
đóng...nó ko thể đem xe qua đón em....Nếu bình thường có lẽ nó sẽ đi
taxi qua nhà em rồi cùng em ra khách sạn (em sợ ngủ 1 mình)...nhưng em
à...mọi thứ đã khác mấy ngày trước...vậy cũng tốt...để em quen với sự
ko có mặt của nó...haizz...ko biết em có đau ko...cầu mong mọi thứ ko
như nó nghĩ...để em ko phãi đau vì nó chợt vô tâm
Thì quá khứ:
Cho tới mấy ngày sau đến khi vết thương của nó lành, tuy nó cảm thấy
hơi thân hơn với con nhỏ nhưng suy nghĩ của nó vẫn chỉ dừng lại rằng
con nhỏ làm tất cả như vậy chỉ là để trả ơn việc nó cứu con nhỏ....Mọi
thứ diễn ra một cách im lặng, ko co nhiều lời nói, chỉ hành động...hành
động trong im lặng...mấy ngày nửa trôi qua...vết thương của nó cơ bản
cũng ổn định. Mỗi ngày con nhỏ vẫn xuất hiện đúng giờ để mang đồ ăn,
trái cây cho nó, chở nó đi thay băng mặc dù có mấy lần nó nói ko cần
qua nửa, ông Kha cũng có mấy lần giành với con nhỏ nhưng đều chỉ nhận
lại sự im lặng của con nhỏ, tới giờ...nhỏ vẫn xuất hiện như chưa từng
nghe ai nói gì.
Nó đã đi học, đi làm lại được. Ko cần phải bưng bê gì cả, đơn giản chỉ
cần đi vòng vòng xem xét phụ ông Kha. Mấy ngón tay của nó cũng cử động
dc cho nên có thể cầm viết oder cho khách nếu quán đông...Chị nó mấy
ngay nay tự nhiên im bặt, thi thoảng có call cho nó, cãi nhau vài câu
rồi thôi....với chị và nó như vậy là đủ, chẳng cần nói vấn đề gì cao
xa, dài dòng...cãi nhau vài câu vậy là vui....ít nhất là với nó....
Thứ 7, ngày cuối tuần tuy vẫn còn băng nhưng vết thương khá ổn định vì
dc chăm sóc tốt, thuốc tốt.Nó có thể tự chạy xe đạp đi làm dc rồi. Dựng
xe vào góc, nó đi vào quán....con nhỏ ngồi đó tự bao giờ với ông Kha,
trên bàn vẫn là ly cam vắt quen thuộc. Nó nhìn con nhỏ với ông Kha, gật
đầu chào cho có lệ rồi đi thẳng vào quầy để ký tên sau đó quay ra làm
việc. Nó hơn dc ông Kha quý ở cái biết tự giác làm, với lại hay tìm
hiểu học hỏi nên vụ quản lí quán...nó cũng có học dc một chút kinh
nghiệm. Ký tên hay ko với nó cũng chỉ là hình thức vì nó dc đặc cách
mà....Mọi thứ diễn ra bình thường thì thằng đầu ngựa với 2 thằng hôm
trước đi vào....kéo ghế ngồi chung với con nhỏ....Thằng đầu ngựa ngoắc
nó lại...
- Nhóc 3 ly café đen mày.Đu má tay băng đẹp mậy.
Nó gật đầu đi vào trong...Lát sau thằng phục vụ khác bưng café đi ra
sau lưng nó thằng đầu ngựa lại lên tiếng
- Mày để café lên bàn cho tau
Nó nhìn con nhỏ, cười nhẹ rồi cố gắng cầm từng ly café để lên bàn...tay
nó chạm vào nước đá...lạnh buốt, nước thấm vào vết thương khiến nó đau
lắm...nhưng vẫn nở nụ cười khinh khỉnh, đến ly café cuối cùng thì vuột
tay, ly café rơi xuống bàn làm văng café lên người tụi thằng đầu
ngựa...lập tức nó nhận ngay một cú đấm vào giữa mặt
“bốp”.....”bốp-xoảng”....Nó ngả ngửa ra mặt mũi tối sầm...tuy nhiên vẫn
còn đủ tỉnh táo để suy luận...ủa nó bị đấm có 1 cái vậy tiếng bốp với
xỏang tiếp theo là cái gì@@
Mở mắt ra...nhìn kỹ lại con nhỏ đang đứng, gương mặt và ánh mắt lạnh
như băng, ông Kha với mấy thằng khác đều đứng yên sững người, nhìn qua
thằng đầu ngựa, máu đang chảy trên đầu nó pha với màu của cafe,mảnh
thủy tinh lấp lánh dưới chân, vài mảnh lấp lánh trên đầu nó....và tay
con nhỏ cũng đang cầm 1 mảnh thủy tinh, máu nhỏ từng giọt dưới tay con
nhỏ....Nếu có cảnh phim quay chậm lại (theo lời ông Kha kể sau này), nó
sẽ nhìn thấy hình ảnh chẳng khác trong phim, ngay khi nó vừa lãnh
nguyên cú đấm vào mặt chưa kịp té đến đất thì con nhỏ đã đứng dậy cầm
luôn ly café phang thẳng vào đầu thằng đầu ngựa vừa đánh nó (quá
dzữ...khà khà)...hôm nay thằng này chắc nó biết trước sẽ ăn ly hay sao
nên nó nhuộm tóc trắng làm đầu nó giờ hỗn tạp đủ thứ màu nổi bật rất
đẹp.
- Đụ má mày chết mẹ với tau rồi con đ ĩ...
Thằng đầu ngựa gầm lên cầm ly tính phang con nhỏ...ngay lúc đó nó dùng
hết sức bình sinh lao đến sử dụng điểm tựa là cái bục bê tông đổ đặc
dưới góc cột đạp vào đó tạo đà tung luôn 1 cú đạp thẳng vào ngực thằng
đầu ngựa, thằng này to con nó nhỏ xíu, nên chỉ ngã lùi ra sau một tí,
ko để thằng đầu ngựa có cơ hội sử dụng cái ly, nó xoay người vòng thêm
1 cú đá văng cái ly trên tay thằng đầu ngựa tiếp luôn 1 cú lên gối ngay
vào bụng thằng đầu ngựa khiến nó ngả lăn quay. (thời này nó mới lên SG,
lúc còn dưới quê chân nó rất khỏe vì đá bóng chân không với tụi bạn, đá
theo dạng ghiền nên ngày nào cũng đá, có khi đá từ 8-9h sáng kéo dài
tới 3-4h chiều mà ko nghỉ, người nó có thể yếu tất cả nhưng trừ chân
ra, lùn thì lùn, ốm thì ốm nhưng là chân nó rất khỏe,trung vệ ko thể
thiếu của đội bóng đá trường mà...bạn bè nó vẫn thường nói nó lun nhưng
nhờ đá giò dzữ nên trung vệ thích hợp nhất – còn khi đang viết dòng
này, chân cẳng yếu lắm rồi, SG...ko có điều kiện cho nó tập luyện chân
cẳng nửa)...Mọi thứ diễn ra trong vòng tít tắt vài giây, chân chạm đất,
nó cũng khụy xuống ngã nhào vì đơn giản tay nó đau ko có đà để giữ
thăng bằng....
Cũng may cho thằng đầu ngựa là nó bây giờ khác nó lúc còn cấp 2, khi
mới học võ của ông thầy già sống lang thang....theo lời ông ngoại nó
nói, nếu nó có điều kiện học thêm vài năm với thầy thì việc nó đánh
chết thằng đầu ngựa trong vòng 5 nốt nhạc là chuyện bình thường. Võ của
thầy nó là võ môn phái xưa của vùng miền Tây, người sáng tạo ra nó đơn
giản vì 1 mục đích “tiêu diệt” dùng để đánh trận, nguồn góc cũng từ hồi
vua Nguyễn Ánh chạy vào đất miến Tây. Cho nên theo thầy 2 năm, nó chỉ
dc dạy một vài thế cơ bản để tránh né, tập luyện chân, tay và dạy nó
phải tâm tịnh...Thầy nó biết nếu dạy nhiều hơn vào lúc cái tuổi trẻ
bồng bột của nó thì sẽ mang họa....Ngoại nói, lúc còn đánh giặc, thầy
nó một mình đánh chết ngay 3 thằng mỹ khi ông ngoại từ xa khoảng hơn
mười bước chạy..chạy lại tiếp ứng...Đó là trận đánh giáp lá cà ngay
trên ruộng...dượng ba nó cũng hy sinh trong trận đó vì bị 2 thằng mỹ đè
xuống ruộng...tiếc là nó phải chuyển đi xa để tiếp tục việc học, khi
quay trở lại...thầy đã về với đất...một môn võ hay dường như bị thất
truyền,ông ngoại nó cũng đi...mang theo sở trường múa gậy trời mưa ko
ướt mà nó chưa kịp học. Nhờ học vài chiêu từ thầy mà nó áp dụng thực
tế, đập vỡ mặt 1 thằng để bảo vệ nhỏ bạn thân bị ăn hiếp, mấy thế chân
nó áp dụng vào việc đá bóng, khà khà bởi vậy nó nổi tiếng ở huyện vì
cái vụ đốn giò lấn người ko bao giờ thua, nhiều thằng to cao khỏe hơn
chạy đua banh với nó, nhưng vẫn bị nó dùng chân lấn văng. Còn bây giờ
cũng lấn có điều...thằng văng là nó