Phần 4
Sáng muộn, “Tuấn” mới về nhà, nó nói lớn:
- Mẹ à, con xin lỗi, tối hôm qua con ở lại nhà bạn, quên mất không báo
cho mẹ. Sáng nay con cũng ăn sáng ở đó rồi.
Không thấy Huyền trả lời, Tuấn cũng chẳng nói thêm gì, lật đật vào
phòng mình đánh một giấc thật say. Nó chẳng nhận ra rằng, đống tàn tích
đêm qua trên giường nó đã được dọn sạch.
Tối đến,
Tuấn ngáp dài mấy cái, nó đã tỉnh, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Vậy là
nó đã bỏ bữa trưa. Tuấn quờ quạng xung quanh, nó cảm thấy tay mình đang
sờ vào một gì đó mịn mịn, mát mát.
Nó mở mắt và thấy Huyền đang nằm trong vòng tay của mình. Tuấn ngạc
nhiên quá đỗi. Rồi nó nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má Huyền,
không, không phải chỉ có một… Mẹ nó đang khóc ư?
- Mẹ… - Tuấn khẽ nói.
Huyền không nói gì, nàng cứ thút thít như vậy. Tuấn chợt nhận ra người
đàn bà trước mặt mình yếu đuối quá, mỏng manh quá, nó xiết mạnh vòng
tay của mình, ghì đầu Huyền vào sát ngực mình rồi nói:
- Được rồi mà, được rồi mà mẹ, sao mẹ lại khóc thế? Có phải là con đã
làm gì khiến mẹ buồn không?
- Không, con không có lỗi gì cả.
Hơn lúc nào hết, giờ đây Huyền đang rất cần một vòng tay của người đàn
ông, có thể che chắn nàng, có thể ôm nàng vào lòng và thủ thỉ những lời
yêu thương, để giúp nàng vượt qua nỗi kinh hoàng từ đêm hôm qua. Nhưng
người đàn ông (con trai) làm nàng tin tưởng nhất lại chỉ có Tuấn mà
thôi. Tuấn hiểu điều đó, nàng càng ôm mẹ chặt hơn, đôi tay xoa xoa tấm
lưng mịn màng của nàng qua tấm áo mỏng.
- Con… con làm thế này có được không?
- Mẹ thích lắm, mẹ yêu con. Cảm ơn con nhiều.
- Mẹ cứ khóc đi cho nhẹ nhõm mẹ nhé, dù con không biết vì sao, nhưng
con hứa sẽ luôn ở bên mẹ, mẹ luôn có con mà.
- Cảm ơn con.
Nàng cứ thế ôm Tuấn mà khóc, khóc để quên đi nỗi sầu đau.
===
Mấy ngày sau đó, mẹ con Tuấn có vẻ thân thiết và gần gũi với nhau hơn.
Tuấn thích cảm giác này. Mẹ nó dịu dàng, trìu mến, tràn đầy tình yêu
thương, sáng dậy lúc nào nó cũng thấy thức ăn trên bàn sẵn, trưa dù có
bận Huyền cũng cố về nhà nấu bữa cơm ngon ngọt cho con. Tối Tuấn cũng
chả phải làm gì cả, cứ để mẹ nấu cơm rồi rửa bát, giặt giũ các kiểu, nó
sống chả khác gì ông hoàng. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Tuấn
chợt nhận ra một ngang trái: nó nghĩ là nó đã phải lòng mẹ rồi, không
phải chỉ là những ham muốn tình dục nhất thời, nó thực sự yêu Huyền, và
muốn chăm sóc, bảo vệ nàng cả đời.
Một ngày nọ, khi Huyền vừa bưng mâm cơm đặt xuống bàn, nàng định ra bếp
lấy thêm thức ăn nữa thì Tuấn nắm lấy cổ tay nàng nói:
- Mẹ, ngồi xuống đi đã, con có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thế? Gì thì cũng phải lấy thức ăn đã chứ, nói thì ăn xong
rồi nói.
- Không, chuyện này rất quan trọng.
Huyền đành ngồi xuống ghế, hỏi:
- Có chuyện gì thế con?
- Con… con cũng không biết phải nói thế nào. Mẹ… Con yêu mẹ.
Huyền mỉm cười:
- Tất nhiên là mẹ biết con yêu mẹ, đó là tất cả những gì con muốn thổ
lộ với mẹ sao?
- Không… ý con là… con thực sự yêu mẹ… tình yêu nam nữ.
Huyền không cười được nữa.
- Con… con nói nhảm gì vậy?
Tuấn đặt tay mình lên tay Huyền, nắm chặt lấy bàn tay nàng nói.
- Con muốn trở thành người đàn ông chăm sóc mẹ cả đời.
Mặt Huyền đỏ bừng.
- Con… đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sau này, con sẽ gặp người con gái
mà mình yêu mà. Cái gì mà lại yêu chính mẹ đẻ của mình vậy.(
Truyện
Sex từ:
Thehe9x.wap.sh)
- Không! Con đã quyết rồi, mẹ, con thực sự rất yêu mẹ. Con có thể không
giỏi khoản ăn nói, không biết phải tỏ tình với một người khác giới thế
nào, nhưng con muốn mẹ biết rõ tấm lòng của con. Mẹ…
- Đừng nói gì nữa Tuấn, chỉ là suy nghĩ nông nổi nhất thời thôi phải
không.
- Không phải suy nghĩ nhất thời đâu Huyền. Anh yêu em.
Huyền sửng sốt nhìn con mình, nàng không ngờ Tuấn lại có thể nói ra
những lời như vậy. Mặt nàng đỏ như gấc, e thẹn như một nàng thiếu nữ
lần đầu nghe lời tỏ tình.
- Con… con vừa nói gì.
- Anh nói là anh yêu em, em là người phụ nữ anh yêu nhất thế gian này,
Huyền à.
Huyền câm lặng, không nói được một lời nào. Tuấn rướn người đến đặt lên
môi nàng một nụ hôn, nàng khẽ nghiêng đầu định tránh, nhưng Tuấn nhìn
ra không có sự phản kháng nào trong hành động đó. Nó cũng chỉ giống như
cử chỉ ngượng ngùng của thiếu nữ khi được người yêu hôn mà thôi. Chỉ là
một nụ hôn nhẹ, rồi Tuấn lại trở về vị trí ban đầu.
- Tuấn, thế này thật sai trái, chúng ta là mẹ con.
- Đừng quan tâm đến điều đó nữa, Huyền. Giờ anh muốn em là người tình
của anh, người yêu của anh, người mà anh cả đời yêu thương và chăm sóc.
Em có đồng ý không.
- Tuấn…
Huyền ngập ngừng, là ngập ngừng chứ không phải phản đối hẳn, Tuấn hiểu
đó là một sự chấp nhận rồi.
- Anh sẽ luôn yêu em mà Huyền.
- Tuấn… mẹ…
- Giờ chúng ta là tình nhân rồi, em phải đổi cách xưng hô chứ.
- Tuấn… mẹ cần thời gian suy nghĩ. Giờ thì ăn cơm thôi.
Bữa cơm diễn ra khá im lặng, tuy rằng không khiến mẹ đồng ý ngay, nhưng
mẹ không quát nó, và lại còn nói “suy nghĩ”, vậy là quá thành công rồi.
Tuấn không ngừng mỉm cười suốt buổi tối hôm đó, và cả lúc nằm trên
giường nghĩ ngợi. Nó cảm thấy mãn nguyện, dù sao nói ra cũng thật nhẹ
lòng. Nó thiếp đi lúc nào không biết.
===
Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay Tuấn dậy từ rất sớm trong sự hứng khởi
kỳ lạ. Nó đi ra ngoài bếp, mẹ nó vẫn chưa đi làm mà vẫn đang làm bữa
sáng cho nó và làm sẵn thức ăn cho bữa trưa. Huyền mặc bộ đồng phục
cảnh sát, nhìn từ đằng sau trông nàng thật quyến rũ với bộ mông tròn
lẳn. Tuấn khẽ đi đến, vòng hai tay ôm eo nàng nói:
- Hôm qua em ngủ ngon chứ.
Huyền đỏ mặt gật đầu. Nàng không bỏ Tuấn ra mà vẫn để yên cho nó ôm
trọn trong lòng, chứng tỏ… khà khà… Tuấn khoái chí cười thầm trong
lòng. Nó áp mặt xuống gáy này hít hà mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc
bóng mượt của Huyền, rồi đưa lưỡi liếm quanh cổ Huyền. Đoạn, nó bất ngờ
quay nàng lại rồi hôn lên môi nàng, một nụ hôn dài của đôi tình nhân,
lưỡi nó sục sạo trong miệng nàng, Huyền vẫn để yên. Cuối cùng Tuấn cũng
thả miệng Huyền ra, rồi đưa đầu xuống thấp nữa, hít hà giữa đôi gò bồng
đảo. Huyền khẽ đẩy Tuấn ra:
- Thôi nào, để em làm thức ăn còn đi làm nữa chứ.
Tuấn giật nảy mình, nó nhìn thẳng vào mắt Huyền.
- Em… em vừa nói gì cơ.
Huyền cúi đầu đỏ mặt.
- Vậy là em đã chấp nhận tình yêu của anh?
- Em cũng không biết đó có phải là điều đúng đắn không nữa. Chỉ là… em
cảm thấy mình cần một bờ vai, một nơi nương tựa luôn chăm sóc và chia
sẻ với em. Không phải với tư cách là hai mẹ con. Mà là…
- Hai vợ chồng, anh hiểu.
Tuấn ghì mạnh tay hơn vào eo Huyền. Cuối cùng, cuối cùng mẹ cũng đã là
của nó. Mọi chuyện thật giống như một giấc mơ. Còn sướng khoái hơn cả
khi Huyền bú cặc cho Tuấn. Lại nhắc đến cặc, nãy giờ vì quá hạnh phúc
mà “cậu nhóc” của Tuấn đã cương lên, đâm thẳng vào bụng Huyền. Nó thích
cái cảm giác hai thân thể cọ xát vào nhau như vậy. Huyền đương nhiên
cũng biết, nhưng nàng vẫn không nói gì.
- Hì hì, em có cảm nhận thấy không, “thằng nhỏ” của anh cũng còn cảm
thấy hạnh phúc nữa là.
Huyền nũng nịu.
- Anh này… Cứ đùa thôi.
- Khà khà… vợ yêu. Anh hạnh phúc quá. Đêm nay sẽ là đêm tân hôn của
chúng ta nhé.
- Chuyện này… dù chúng ta có thể là vợ chồng… Nhưng em không chắc về
chuyện đó. Chúng ta dù sao cũng là mẹ con, làm vậy mang tội loạn luân
lắm.
- Gì mà loạn luân chứ, đó chỉ là một cái lễ nghĩa ngu xuẩn mà con người
đặt ra. Em thấy, thần thoại Hi Lạp con với mẹ còn có thể lấy nhau công
khai, mà còn là thần nữa, vậy thì con người sao lại không thể chứ. Giờ
chúng ta là vợ chồng, và anh thực sự yêu em. Anh muốn chứng minh tình
yêu của mình dành cho em… trên giường.
Huyền phì cười, Tuấn nói một thôi một hồi giảng đạo mà cuối cùng lại
tuôn ra hai chữ cuối thật bất ngờ. Tuấn cũng mỉm cười, rồi lại áp sát
Huyền vào lòng. Một lúc lâu sau, nó mới bỏ nàng ra rồi khẽ nói:
- Được rồi, em làm thức ăn nốt đi rồi còn đi làm.
===
Đến chiều muộn, Huyền về, vừa mới mở cửa dắt xe vào thì Tuấn đã chờ sẵn
ôm trọn lấy tấm thân mồ hôi của Huyền trong bộ đồng phục cảnh sát rồi
đặt lên môi nụ hôn nồng cháy. Tuấn thích điều này, nó luôn muốn thể
hiện tình cảm với Huyền. Một lúc sau, Tuấn bỏ nàng ra, Huyền cười:
- Gì mà lúc nào cũng hôn hít người ta.
- Hì hì, anh háo hức quá, đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta.
- Anh này, chỉ được thế là giỏi.
- Không có suy nghĩ như vậy thì đúng là không phải đàn ông rồi.
- Rồi ông tướng, giờ để em đi tắm đã.
Huyền vào phòng tắm, nàng từ từ lột bỏ bộ đồ trên người xuống, từng
đường nét cứ dần hiện ra trước sự phản chiếu của tấm gương sáng bóng.
Nàng ngắm nhìn khắp thân thể. Nàng tự hào vì nó. Nó quyến rũ, sexy, hấp
dẫn hơn hết thảy những thiếu nữ. Một thân hình đầy đặn, thành thục, gợi
cho bọn đàn ông sự ham muốn, chứ không đơn thuần chỉ là “ngắm cho sướng
mắt”. Và quả đúng như vậy, nàng đã quyến rũ được cả con trai mình. Nàng
mới là người mà Tuấn yêu, chứ không phải những cô bạn gái xinh xắn
thường cười đùa cùng nó.
Nàng từ từ xả nước. Vuốt ve làn da mịn màng của mình. Nàng luôn có sở
thích như vậy. Bất ngờ, cửa phòng tắm mở, thì ra là nàng không bấm chốt.
- Không ngờ em lại dâm đến như vậy, muốn anh vào “hiếp dâm” em khi đang
tắm hả.
- Em đâu có ý đó, tại anh cứ suy diễn.
- Sau này tắm em cũng khỏi cần đóng cửa, để anh thích vào ngắm lúc nào
thì ngắm, nhé.
Tuấn đến gần Huyền, kéo vai ấn nàng quỳ xuống để đầu ngang với hạ bộ
rồi nói.
- Bú cặc cho anh đi.
- Èo, anh này, sao nói bậy thế.
- Nếu em có thể tìm ra một từ ngữ nào phù hợp để thay thế thì hãy nói
cho anh biết.
Huyền mỉm cười, rồi kéo quần đùi của Tuấn xuống, nó không mặc sịp, con
cặc hiện ra sừng sững hiên ngang, chĩa thẳng vào mặt Huyền. Nàng từ từ
cúi sát mặt vào nó, đưa lưỡi đẩy qua đẩy lại rồi cho con cặc vào miệng,
nó quá to, miệng nàng chỉ ngậm được 3/4 của nó. Tuấn xoa xoa đầu mẹ nó.
Được một lúc, Tuấn bỏ đầu Huyền ra.
- Chỉ vậy thôi, anh đã hạnh phúc lắm rồi, còn lại hãy để dành trên
giường nhé.
Nó thực sự muốn dày vò thân xác mẹ nó cả đêm nay, nhưng không phải như
lần trước, lần này Tuấn đã hoàn toàn có được sự đồng ý của Huyền.