Tập 71
_dzô đi Đào...ko say ko về nhen....
_ hihi...dzô...mà nãy h...bao nhiêu chai rồi...
nhìn vào sọt heniken...chỉ có 2 chai là bật nắp...tất cả còn
đều còn nguyên...thật là bẽ mặt...tất cả cũng vì tửu lượng
tôi ko được....cao như giang hồ đồn đại...mang tiếng là đàn anh
một sảnh ăn nhậu "ngầm " nhưng sự thât thì tôi uống được rất
kém...tất cả vì tôi mang nhóm máu O , di truyền từ ba , mỗi
lần đụng vào bia rượu dù chỉ một chút ít nhưng cũng đủ làm
mặt tôi đỏ bừng bừng như lửa đốt...và tất nhiên kéo theo đó
là những cơn đau đầu và mệt mỏi kinh khủng...nên mỗi lần đi
nhậu...đằng sau ly bia...tôi vẫn thủ sẵn ly nước ngọt cho dễ
uống...nhưng vì lần này chỉ có tôi và Đào...để chứng tỏ bản
thân...tôi đành ngồi chịu trận..
_ hihi...t ơi...ông đi soi gương đi...mặt ông dzui quá...hihi.. - gõ
đũa lên đầu tôi...em cười khoái chí ...kệ...miễn làm em vui là
được...nhìn hai cái má ửng hồng của em...tôi lại thấy muốn
yêu em quá chừng...
_ hihi...mặc bà cũng đỏ lét mà nói tui...
_ ủa vậy hả... - đưa tay lên má...em xoa xoa ... -hèn chi...tự
nhiên thấy mặt nóng nóng...
càng về chiều...quán nhậu càng đông...kẻ ra người vào....mặc
dù có ko ít người đẹp trong quán...cả những cô nhân viên tiếp
thị bia nữa...nhưng Đào của tôi vẫn là tâm điểm của mọi ánh
nhìn...nhìn em thật khêu gợi làm sao...đến một người đẹp như
búp bê nhà tôi còn thấy nóng mặt nói chi là đàn ông trong
quán này...phải công nhận rằng nhiều lúc tôi ko thể rời được
hai bầu ngực căng tròn của em...cả cái áo lót đỏ thắm lúc
ẩn lúc hiện nữa...lúc còn tỉnh táo còn giả vờ liếc quanh
quẩn...nhưng khi men bia đã âm ỉ trong người...tôi lộ nguyên hình
thành con ma háo sắc...cứ vừa nói chuyện vừa nhìn chăm chăm
vào cổ áo em...chân thì lúc nào cũng tìm cách áp vào đùi em
phía dưới bàn...nhưng điều khiến em hấp dẫn nhất vẫn chính
là nụ cười tinh ranh của em ...nụ cười thể hiện một con người
cá tính mạnh mẽ và đầy tham vọng...
... gắng gượng thêm 2 chai nữa ..cả hai bây h...ko ai còn ngồi
vững vàng được nữa...có lẽ đã đến lúc ra về...vừa ngồi lên
xe em đã lắc vai tôi dữ dội....(
Truyện Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)
_trời...nhanh đi t ơi...về nhanh dùm đào cái...
_ủa...sao vậy...đi đâu cho hết đỏ mặt đã chứ...h về nhà đào
thấy thì sao...
_uh...nhưng mà đi đâu...cho đào...đi vệ sinh tí đi...chịu hết
nổi rồi....nhanh đi...
_ặc...vậy quay lại quán nhậu đi...mà sao nãy thấy đào vừa
...vào trong đó ra mà...
_thì vào...nhưng mà ...dơ kinh khủng với lại có nhiều người đi
qua đi lại...chịu ko được...t ..biết chỗ nào ko...nhanh dùm đào
đi...có nhà người quen nào gần đây ko...
nhìn cái điệu bộ sắp...ra đến nơi của em....tôi ko thể nhịn
được cười thêm nữa...
_trơi....hihi...gì mà...nghiệt ngã vậy em...
_còn cười nữa...nhanh đi...
_im...để t nghĩ coi...
chợt 1 ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi
_ ra....công viên tạm nghen...
_có nhà vệ sinh hả....vậy nhanh đi...
_ko ...nhưng mà có...nhiều bụi cây lắm...
_trời...lạy t....nghĩ chỗ khác dùm đi,...
_hết chỗ rồi..thì cứ ra công viên đi...có gì t canh cho...ko sao
đâu...
_thôi nhanh lên dùm đào đi...ra đó rồi tính...
còn tính gì nữa...chắc căng cứng bên trong rồi chứ chả
chơi...tôi vội tăng ga phóng một lèo ra công viên phía
biển...tội nghiệp cho đào yêu dấu của tôi...qua đoạn đường gồ
ghề...em chỉ còn biết bấu chặt lấy tôi chịu đựng....
_trời...t ...giết đào hả...từ từ dùm Đào được ko...ứ....
tôi định cười nhưng may mà kiềm nén lại được...tội nghiệp
em...mắc cười muốn chết đi được...lần đầu tiên tôi lại thấy
một người con gái trong tình huống dở khóc dở cười này...
_ra chưa... - tôi quay lại nhìn em thăm dò....
_ còn nói nữa....nhanh dùm em đi anh !
nhưng...ông trời thật là nghiệt ngã...
tôi lại quên bén đi rằng...lúc về chiều...công viên sẽ đông
nghẹt người đi tập thể dục và tắm biển...dựng xe vào
bãi...tôi đỡ em đi từ đầu này đến đầu khác mà đâu đâu cũng
toàn người là người...
_chết đào t ơi...em ôm bụng gục xuống...- trời ơi là trời ...h
thì tôi cũng hoảng loạng thật sự....ko ngờ lại phát sinh
những chuyện kì cục như thế này...cứ thế này thì em vở bàng
quang mất...
_ trời..hay là cứ...ra đi ...
_ điên hả...ko....
_trời ơi làm sao đây....
_ủa...con bé sao vậy em..- một bà chị mặc áo phao đi qua thấy
đào đang ôm bụng nhăn nhó thì dừng lại hỏi thăm...tôi cũng ko
biết trả lời chị ta sao nữa..chả lẽ nói là do ...xăng đầy
bồn...
_á...trời ơi đúng rồi.... - tôi hét toáng lên....
_sao... - Đào đau khổ nhìn tôi...
_lên đây t cõng ....nhanh lên....
_làm sao...
_đừng có hỏi nữa...nhanh lên.... -trèo lên lưng tôi...tôi bấu
chặt lấy đùi em....phi thẳng ra biển...ko kịp cởi áo quần gì
hết...chúng tôi đầm mình vào những con sóng...rồi ra xa bờ
dần...và em nhìn tôi cười mãn nguyện...nỗi đau của em đã được
giải tỏa...còn tôi thì đang tìm cách tránh xa em một chút
vì...làn nước xung quanh tôi đang ấm dần lên....
_sao...cạn bình chưa !
_quỷ...
_kinh quá đi...chắc tối về phải xài hết chai sữa tắm quá...
_ ông...đừng có bày đặt...hồi xưa...ngày nào cũng....áp mặt
vào ..chỗ đó của tui...hun hít tùm lum...sao ko thấy kinh đi...h
còn bày đặt..thấy ghét...
_hihi...thì ...hồi xưa...đào là vợ t...mà của vợ thì sao chê
được...
_xí...
_thôi...đùa muh...nói vậy...chứ ai ghê gì đâu...mà nãy h cõng
chạy gần chết nè...sao ko thấy cảm ơn người ta một tiếng
coi...làm sợ gần chết !
_cảm ơn...mà ai biểu...dụ người ta đi nhậu ..muh tui ko sợ thì
thôi...t làm gì sợ...
_ Đào nói hay quá ! nhịn lâu ...nó vỡ ra ...thì tui biết làm
sao... - tôi quay đi giận dỗi...
_thì...đào nói vậy...thôi..chứ đào biết t ...luôn thương đào
mà...phải ko ! hihi...thôi đừng có hờn...con trai gì mà...
_Đền cho tui đi !
_mới chút mà đã...giữa biển mà đến cái gì !
_sao đâu...giữa biển nó mới ...độc...hihi...lại đây...
_thôi...người ta nhìn... - chống cự là vậy...nhưng em vẫn đu lên
người tôi...chúng tôi kéo nhau ra xa một chút...tránh xa những
người đang tắm xung quanh....tay em bắt đầu...nghịch thằng nhỏ
của tôi....
_mới 1 năm ko gap mà teo lại còn chút xíu vầy...mà làm ăn
được gì mà ham...
_ hehe...đừng coi thường nhen....bây h trong nước...nó sợ...chút
nữa lên bờ...đè đào xỉu luôn ....
_ghét cái mặt...cái tội dâm ..đánh chết cũng ko chừa ! - bóp
chim tôi một cái..rồi em bơi đi ra xa......hehe..thích chơi mèo
vờn chuột à...tôi vội vã đuổi theo...kéo chân em lại...ôm lấy
cặp đùi trắng múp của em...ko bõ công mấy hôm nay ...liếc
trộm...đưa tay mò lên mông...có vật gì đó..cộm cộm trong quần
em...thôi bỏ mẹ rồi...
_Rồi...tiêu rồi Đào ...
_ hả...sao vậy...
_còn sao nữa...dt bà đâu !
_trong túi....ặc...trời ...
kéo nhau lên bờ...thế là đi tong 2 cái dt...cầm dt em về...tôi
hứa sẽ giúp em sửa ...vì nghe đâu chỉ cần bỏ dt vào tủ lạnh
đến khi hơi nước bốc đi hết là được...nhưng dù sao điều đó
cũng ko thể phá vỡ được buổi chiều tuyệt với của hai chúng
tôi...dù trời đã gần tối...và quần áo ướt sũng làm chúng
tôi thấm lạnh....nhưng chúng tôi ko thể rời mắt khỏi nhau dù
chỉ 1 khoảnh khắc...ko có những nụ hôn...ko sự đụng chạm thể
xác cuồng nhiệt.....chỉ cùng đào hố chôn nhau trên cát...rồi
nắm đó...ngắm mặt trời khuất dần sau những ngọn hải đăng trên
những hòn đảo hoang vắng...chiều mùa hè với cái hương vị mằn
mặn của những tinh thể muối biển đọng trên môi ...sẽ ko bao h
phai trong kí ức của tôi và Đào....
....
Vừa bước vào nhà...
_ H mới thèm vác mặt về đấy à ! - tôi giật bắn người nhìn
qua...ko ái khác đó chính là mẹ...vẫn như ngày còn bé ..mỗi
lần tôi đi về muộn hay nghịch ngợm gì đó bị hàng xóm qua
mắng vốn...có điều là ko còn những cây roi quất đau nhói da
thịt như ngày xưa nữa...mà là những lời lẽ giáo lý nặng nhẹ
ko sót điều gì trên đời ! tôi hồi hộp bước vào trong...cảm
giác ko khác gì một thằng nhóc của những năm về trước dù tôi
h đã 18...đúng là ...tề thiên đại thánh dù có thần thông
quảng đại đến mấy cũng ko thoát khỏi bàn tay của " như lai
phật tổ " .
_má...
_ anh làm gì mà đi từ sáng sáng sớm đến tối mịt mới mò về
vậy ! anh đi sao ko đi luôn đi , về làm gì nữa !
_ đi có công chuyện mà má...
_công chuyện gì ! tôi chả đi guốc trong bụng anh ! anh thì công
chuyện gì !
_thì...thi xong rồi ...phải để thư giãn chút chứ ! cứ ở nhà
...hoài ...chịu sao nổi !
_ thư giãn ở chỗ nào , với ai anh nói tui nghe thử coi có lọt
lỗ tai ko ! anh thư giãn cái gì mà từ 6 h sáng đến 6 h tôi !
anh đàn đúm ở đâu ! làm cái khỉ gì mà điện thoại cũng ko
gọi về ,thà anh mồ côi mồ cút ! đây rõ ràng có cha có mẹ ,
có nhà có cửa mà anh có coi ai ra gì đâu ! sao ko đi luôn đi mà
về làm cái gì !
_ mệt quá...điện thoại hư rồi mà ...
_ hư sao ko mượn người khác. anh đừng có dối trá với tui
!
_thôi mà ... - có vẻ mẹ đã rất giận ...ko hiểu ở nhà có
chuyện gì ko mà khiến mẹ nổi giận đùng đùng như vậy...chắc
con mèo lại gây ra chuyện gì rồi...
_ làm gì người ướt nhẹp thế !
_thì...mới tắm biển mà...để con lên thay đồ đã..lạnh quá
nè....rồi xuống cho má chửi tiếp .được chưa !
_ còn ko đi đi đứng đó nhiều lời tôi phát mấy phát bây h
!
..quả nhiên ở nhà có chuyện thật...thay đồ xong...tôi qua phòng
con mèo...thì thấy có tiếng thút thít của nó....
_bật điện lên chứ làm gì mà nằm trong bóng tối vậy mèo ! -
điện sáng...nó nằm thu lu trong góc ...trời..ko biết có chuyện
gì nữa đây ....chắc lại vòi vĩnh gì rồi bị mẹ la tự ái lên
đây nằm trùm mền tự kỉ đây ma...
_ tắt đi ! đi ra đi ! - nó quát một cái làm tôi mất hồn...đấy
là tính cách tôi ghét nhất của những người phụ nữ trong nhà
này ...giận cá chém lung tung ...tính cả mẹ và con mèo nữa
...là sáng h tôi bị 4 người phụ nữ chặt chém mà ko có lý do
! bực bội thật...ko ngờ có ngày một kẻ trùm xò như ta bị ức
hiếp như thế này ... trả lại bóng đêm cho căn phòng...tôi mò
lên giường với con mèo....
_ sao...có chuyện gì..nói anh nghe coi... - tôi lắc lắc vai
nó....
quay lại...nó đẩy mạnh tôi ra khỏi giường...
_ ông đi ra cho tui...đi ra...! - có vẻ nó còn đang rất ấm
ức...mệt mỏi thật...đã mệt mà còn gặp mấy vụ hờn dỗi này
...ko gì chán bằng...thôi kệ..từ từ hỏi...h nó đang bực mà
cứ nhiều chuyện nó chẳng chửi cho....nhưng mà dù sao cũng nằm
bên nó cho nó đỡ tủi...đưa tay vén tóc con mèo qua một
bên...định hun nó một cái thì nó đã gạt ra...gớm chưa...giằng
co một lát thì cũng ôm được nó...con gái mà...cứ giả vờ chả
thèm này nọ...chỉ là dàn cảnh...cả buổi trưa đi rong rong
ngoài đường...rồi quần nhau cả chiều trên biển với đào ...h
thì tôi cũng đã thấm mệt...nhắm mắt lại...tôi cứ nhớ mãi
ánh mắt quyến luyến của em...lúc chúng tôi chia tay lúc ban
chiều...dù định gọi điện cho em...nhưng sợ gặp người
nhà...rồi nếu có gặp được đào ...thì cũng ko biết phải nói
gì...vì cả buổi chiều nay trên biển...chúng tôi đã nói ko
biết bao nhiêu là chuyện rồi...phải kiềm chế lại thôi...có lẽ
đây chỉ là cảm giác nhớ nhung nhất thời...rồi cũng sẽ qua
đi...mình đã có búp bê...và còn thiên thần nữa...ko được làm
khổ thêm người con gái nào nữa...tự trấn tĩnh mình là như
vậy...nhưng dù sao..cảm giác luyến tiếc vì cả một buổi chiều
dài đằng đẵng như thế...mà vẫn chưa được hôn em 1 lần...cứ
khiến tôi bức rức mãi...dù sao thì ...cũng mệt rồi...ngủ cho
khỏe...ngày mai rồi tính...
...
_ T.....
.hơi thở mèo ...phả ấm nóng bên má...nghe hơi thở nặng nhọc
của nó....chắc nó khóc nhiều lắm...tội nghiệp...hình như có
ai đó gọi tôi...
_ T ..... - đúng là má đang gọi....nâng tay con mèo ra khỏi
ngực...tôi lò mò ngồi dậy....bước xuống cầu thang...
_gì vậy má....
_dt đây nè...làm gì mà kêu khản cổ mới thưa thế !
_ Đang ngủ mà...
_nhanh lên đi người ta đợi !
Cầm dt lên....
_ Alo....
_T hả...Đào nè.... - thì ra là em...tự dưng tim tôi lại đập
loạn xạ...cứ như là lần đầu em gọi cho tôi....vừa sợ vừa
thích....
_ sao...đào...có gì ko...
_ à ờ...dt...tui ...sửa xong chưa ....
_ xong rồi... -bốc phét thôi. vừa ra tiệm dt vất ở đấy
.
_xong rồi hả...vậy h ..đào lấy được chưa ...
_ à...được...mà ...bây h t ko ra khỏi nhà được... - nhìn sang
ghế nệm...tóc gáy tôi dựng đứng lên khi thấy mẹ vẫn đang nhìn
tôi trừng trừng...chắc đang cố do thám xem có ai đang rủ rê ông
"quý tử " của mình đi nữa ko....
_ủa...vậy hả...vâỵ thôi....ko sao đâu...mai cũng được...
_Đào muốn giải thoát cho t ko.... -tôi thì thầm....
_hả...cái gì...giải thoát gì...
_đừng hỏi nhiều...nếu muốn gặp t thì...sau khi cúp máy...5
phút nữa....gọi lại...làm giọng thảm thiết...lên...như là có
chuyện khẩn cấp....lắm...nhớ chưa...
_trời...phải...làm vậy hả...
_nếu muốn gặp t...thì làm vậy đi....nhớ ko.....thôi
nghen....nhớ phải giả giọng ...ok....thôi nghen....