YESTERDAY(Hôm Qua)
[Truyện Người Lớn]
Tập 87
_ Thằng kia ! tao nói mày sao mà mày còn bén mảng đến đây hả
! mày muốn chết à ! - Nhìn gương mặt hung hãn của hắn , người
tôi bắt đầu run lên vì sợ...
_ em...em đến.... - tôi lắp bắp
_đến làm cái chó gì ! muốn lợi dụng nó nữa hả , mày tin tao
đập chết mẹ mày không ! - gã hét lên . hai con mắt long sọc lên
vì tức giận , tay gã thì lăm lăm cú đấm như sẵn sàng quất
vào mặt tôi bất cứ lúc nào ..tự đằng sau những kẻ đi theo
Linh cũng chạy tới níu tay gã lại , từ phía sau đào cũng kéo
tôi lùi lại
_thôi...có gì từ từ nói , làm gì nóng vậy mày !
Linh thì vẫn đứng đó...né tránh ánh mắt của tôi....
_h máy có cút không ! - gã đưa ra yêu cầu ...
_em muốn nói chuyện với Linh - lấy hết can đảm , tôi
nói
_chuyện gì mà nói , đéo có nói gì hết , thằng mất dạy ,
mày lợi dụng nó chưa đã hay sao h còn chuyện gì nữa mà nói
.- những kẻ xung quanh bắt đầu nhìn tôi như một thằng bệnh
hoạn hèn hạ, , những tiếng xì xầm vang lên....
tôi biết loại người phàm phu tục tử như gã dù có nói khô cổ
họng cũng không có ích gì ...còn em thì ...vẫn đứng đó ko
dám nhìn về phía tôi...
_ Linh ơi ! T có chuyện muốn nói thật mà ! - tôi né người qua
gã , định tiến về phía em nhưng ko cho tôi có cơ hội lại gần ,
chụp lấy cổ áo tôi gã giật mạnh
_ Dm mày lì à - gã đẩy mạnh tôi một cái làm tôi té ngửa ra
sau .
_ Anh làm cái trò gì vậy ! Bạn tui muốn gặp Linh thì liên quan
gì đến anh mà anh hung hăng vậy ! - Vừa đỡ tôi dậy , đào nhìn
vào mặt hắn ta hét toáng lên ...
_Tao là anh nó , tao ko cho gặp đấy , mày làm gì tao !
_ Là anh hả ! là anh kiểu gì mà để em mình bước vào cái chỗ
ăn chơi này uống rượu say xỉn , giao du với những người ăn chơi
này hả ! - Đúng là đào của tôi ngày nào, sẵn sàng đứng ra
bên vực cho tôi dù là tôi đúng hay sai...Đào ơi...anh cảm ơn em
nhiều lắm ..
_Sao , có liên quan gì đến mày không ! mày làm như thằng bạn
mày nó đàng hoàng lắm hả !
_ Ko biết có đàng hoàng hay không nhưng cũng không cư xử với
người khác cái kiểu thô bạo cộc cằn như anh đâu - lại một lần
nữa , gã giận tím mặt mày khi bị một cô bé ko quen ko biết
làm cho quê độ trước đám đông ...ko biết nói gì hơn gã hét
lên
_ tụi bay cút nhanh !
_ thôi đi T , về , bỏ đi , đừng thèm - Đào đẩy tôi ra xe...tôi
cũng ko muốn ở lại đây thêm chút nào nữa ...ko muốn bị chửi
bới bị sỉ nhục thêm chút nào nữa...
Ngoái lại...tôi thấy em...đứng đó...bất động như con búp bê vô
hồn ....nhìn theo tôi...
Trời đã về khuya , trong trạm xe bus trước cổng trường , tôi và
đào vẫn ngồi đó , nhìn ngắm ngôi trường của mình đang ngủ yên
dưới những tán cây xà cừ rợp bóng
Ngả đầu vào vai tôi , em thở dài , hôn lên tóc em , tôi biết em
còn đang buồn vì h này ngày mai , em sẽ đang ngồi trên chuyến
xe trở về Bắc, định kể lại một câu chuyện nhí nhố nào đó
trong quá khứ cho em nghe nhưng lại sợ làm em buồn thêm
_Đào...ngày mai, t chở đào ra xe nhen
_ hả...à...đào cũng muốn nhưng mà ...có ông cậu đào chở ra
rồi ...
_uhm...vậy...t đi theo tiễn được không
_ tất nhiên là được rồi , mai 6 h đào đi t biết chưa !
_ 6 h lận hả , vậy ngày mai mình đi đâu chơi chút nữa rồi về
đi , được không !
_ t...đào hỏi thiệt nhen ...bị linh xa lánh ...mà t ko cảm thấy
buồn hả ?
cuối cùng thì tôi cũng không thể che mắt được em ...câu hỏi
của đào , làm khuôn mặt hớn hở của tôi yểu xìu trở lại .
Làm sao mà không buồn cho được, từ ánh mắt, hành động , thái
độ ,đến lời nói của Búp bê , tất cả đều lạnh nhạt và vô
tình như với môt kẻ xa lạ không hề quen biết , và cách hành
xử của thằng anh em đối với tôi chẳng khác gì là đang ngăn
một thằng bệnh hoạn đến gần em gái mình ... từ lúc ra khỏi
vũ trường cho đến h , cảm giác đánh mất một phần cuộc đời ,
linh hồn mình cứ làm tôi nhức nhối không sao tả hết , chỉ
muốn ngước mặt lên trời hét lên thật lớn để giải tỏa những
áp bức trong đầu , nhưng có đào bên cạnh, tôi đành chôn giấu ,
ngày mai đào đi rồi, và tối nay em đã làm tất cả những gì
có thể để giúp tôi, tôi không muốn làm em buồn thêm chút nào
nữa , vì tôi nợ đào quá nhiều , không muốn nặng thêm nữa .
_ Thôi...đừng có buồn...t đưa số linh đây , sáng mai đào gọi
linh ra nói chuyện là được mà, còn nếu không thì vào đó đào
gọi cho linh cũng được, đừng có lo - nắm tay tôi em nói
_ không cần thiết phải làm vậy đâu !
_ tại sao ko ...chả lẽ t ko muốn quay lại với linh nữa
hả
_ đào càng làm vậy , t càng thấy mình có lỗi thêm với đào
đấy ...
_trời...có phải t còn ân hận chuyện bỏ đào theo linh ko
...đừng có buồn nữa , đào đã nói rồi , đào chỉ đùa thôi ,
chứ đào ko có giận t đâu mà, cũng tại đào bỏ t đi trước mà
...h chuyện quá khứ cho qua đi ok ?
_ giá mà đào cứ chửi cứ đánh t còn làm t thanh thản hơn ...
_ thôi t đừng có giá mà này nọ nữa , đã làm thì đừng có
hối tiếc, nếu t còn yêu đào còn nghĩ mắc nợ với đào thì
chứng minh cho đào thấy đi , đừng có ngồi đó dằn vặt nữa
!
_ bằng cách nào đây !
_ cách nào...thì tự t nghĩ đi...còn nếu không nghĩ ra được
thì ...coi như mình chưa từng là của nhau...
em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trăn trở và suy tư , dường như em
muốn tôi bằng tình yêu của mình dành cho em , phải cố hiểu ra
những gì em muốn nói , và khi tôi chỉ vừa mới bắt đầu hiểu
ra loáng thoáng điều gì đó , thì em đã làm tôi thấy rõ câu
trả lời
_ t à...đào...đã nộp đơn vào Sài gòn đê học, chứ ko ra Hà
nội nữa....
Bạn nào đọc từ tập 1 đến tập 87 này chắc hẳn cũng có tâm trạng giống
mình,1 câu truyện mà mình thấy ấn tượng nhất,
YESTERDAY
(Tác Phẩm không
có hồi kết),Chuyện chính thức dừng tại đây nhé!
•
Home-Truyện sex
---#---
•
Hiến tinh cho bạn
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II