Anh là gì trong trái tim em
[Truyện người lớn]
Chap 20
QUÁ KHỨ VẪN LÀ QUÁ KHỨ, NHƯNG NÓ SẼ LUÔN LUÔN Ở TRONG TIM E. A YÊU E
MÃI MÃI DÙ CHO 2 TA K BƯỚC CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG. CHÚC E LUÔN H.P BÊN
NGƯỜI E YÊU
Sáng sớm tỉnh dậy, vẫn bài nhạc chuông ấy, nhưng hôm nay mình thấy sao
sao ý, chỉ muốn một mình, k cần ai bên cạnh.
Cầm đt nt cho nhỏ Trâm bảo nó chút đi học thì qua chở e giùm mình. Nt
xong thì vẫn vào nhà WC vệ sinh cá nhân như những ngày qua.
Chạy xe trên đường, dù đường vẫn chưa thấy xe cộ nhiều, chắc do còn sớm
quá đây mà. Lần đầu tiên mình đi học sớm như thế.
Đến trường, dắt xe vào gửi rồi ra căntin, vẫn như mọi khi, ăn sáng xong
làm một điếu thuốc cho đã người, mọi thứ xung quanh vẫn im lặng. Rồi
mình từ từ bước lên phòng học, lòng mình cảm thấy gì đó bất an lắm, k
biết hôm nay có chuyện gì xảy ra đây.
Rồi tiếng trống trường vang lên báo giờ vào học. Mình vẫn nằm gục trên
bàn như bao ngày nào, nhưng cứ nhắm mắt là mơ thấy ác mộng. Thôi thì
mình cũng k ngủ nữa. Mấy đứa bạn trong lớp mình thấy ngạc nhiên lắm,
b.thường là mình ngủ từ tiết 1 đến tiết 5 luôn, nhưng hôm nay mình chỉ
ngủ có 1 tiết thôi.
Ngồi ở bàn cuối, chỗ mình ngồi là chỗ giáo viên rất ít để ý nên ngồi
nghe nhạc thoải mái. Ngồi nhìn ra cửa sổ như người mất hồn ấy, dù có ai
nt hay đt gì mình cũng k biết.
Rồi cũng tới giờ ra về, mình cũng k có tâm trạng gì mà để ngồi lại với
mấy th bạn nữa. Phóng xe về luôn, vào nhà thì thấy cửa mở toan mà k có
ai hết, thấy hơi lo lắng thì điện th a hỏi, cuộc đầu thì nó k bắt máy,
đến cuộc thứ 2 thì nó bắt, nó vừa bắt cái mình hỏi liền
- cả nhà đi đâu mà để của mở toan thế?
- ba bị bệnh tim, đang cấp cứu
Mình nghe xong, người mình như mất hồn, đt rớt khỏi tay khi nào k biết,
chỉ biết đứng trơ 1 chỗ, nước mắt lăn dài trên má.
Mình liền lấy chiếc excite của th a phóng lên bệnh viện gấp, dù có gấp
đến mấy mình cũng nhớ từng lời ba dặn
- đi đâu cũng phải từ từ, nhanh 1 phút mà mất cả cuộc đời, thà chậm một
tý thì cả đời nó sướng
Nếu k nhờ những lời ấy của ba mình thì chắc bây giờ mình cũng k thể
ngồi đây mà viết chap cho mấy bác quá, lúc đó mình chạy cũng phải
100km/h.
Phóng xe tới bệnh viện, vào giữ xe thì mình liền chạy tới phòng cấp
cứu, thấy 3 th a mình đang đứng lo lắng, còn mẹ mình thì khóc lên khóc
xuống, sự thật lúc đó tinh thần mình rất suy sụp, chưa làm gì cho ba
mình hết mà, mình phải cố gắng, làm tất cả những gì có thể làm được cho
ba mình.
Mình hỏi th a mình
- ba sao rồi?
Th a nhì tai mình một cái làm máu mỏ chảy, tai xong nó chửi mình
- mày mà cũng biết lo cho ba à, mày chỉ biết ăn rồi phá thôi, mày đéo
làm được cái tích sự gì trong nhà này hết, mày cút đi cho khuất mắt tao
Nghe nó nói, mắt mình cứ tuôn từng dòng nước mắt, k lẽ vì mình mà ba bị
thế này à, mình k nói gì, bước đi ra bãi giữ xe với 2 hàng nước mắt.
Mình phóng xe đi, muốn đi, dù k biết đi về đâu nhưng mình muốn đi cho
đến khi nào k muốn đi nữa.
Nhưng đâu cũng k bằng nhà mình, vừa về nhà cái chạy lên phòng, khoá cửa
lại, rồi suy nghĩ mình đã làm được gì cho ba mình, kết quả là một số 0.
Lúc đó mình hận mình lắm, nếu ba mà có mệnh hệ gì chắc mình phải sống
trong ân hận, sự thù ghét của những th a mình quá.
Ngồi khóc một mình thì có đt của e
- alo, a đang ở đâu thế, sao hôm nay k gặp e?
- bây giờ tôi k có tâm trạng, làm ơn để cho tôi được yên được k,
- ơ, a làm sao thế?
- k làm sao hết, đừng làm phiền tôi nữa
- a đợi e.... Tút... Tút....- mình cúp máy khi e chưa kịp nói xong
Bây giờ mình k còn tâm trạng nào để mà yêu nữa, bây giờ mình chỉ còn
biết trông chờ chúa phù hộ cho ba mình qua khỏi lần này.
Cứ ngày qua ngày, mình bỏ học gần 1 tuần chỉ để nhốt mình vào 1 góc
phòng. Reng...reng...reng, có ai đó đang bấm chuông, xuống nhà xem là
ai thì ra đó là...
Đố các bác đó là ai
●
Truyện sex
khác
●
Tình dục
học đường
●
Cô giáo Thủy
●
Nhật kí phá trinh
●
Ở chung nhà
●
Cô giáo Thảo II