CHAP 67:
VƯỢT QUA
Có cơn đau nào anh chưa quen, ngày nào không hoang mang, từ khi đôi ta
biệt ly. Có cơn mơ nào anh quên mơ, về ngày em bên anh, bật run trong
miên man lạnh lẽo. Nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp, và tô
môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, nhòe màu da em,
nhòe đôi mi cong ướt nhem... Mang yêu thương xếp vào quá khứ, khi mưa
rơi đừng gọi tên nhau nữa. Đừng gợn lòng khi những ngày mưa kéo về lê
thê. Đưa môi hôn trôi về thương nhớ, đưa tay em đặt lên con tim. Em cứ
để cho tim nín lặng đôi lúc thôi... Có cơn đau nào anh chưa quen, ngày
nào không hoang mang, từ khi đôi ta biệt ly. Có cơn mơ nào anh quên mơ,
về ngày em bên anh, bật run trong miên man lạnh lẽo. Nắng sinh ra là
dành cho em, ngập tràn ấm áp, và tô môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta
lặn lội trong nhau, nhòe màu da em, nhòe đôi mi cong ướt nhem... Em vô
tư mang tình yêu tới, sao không vô tâm ngày em buông lơi. Để giờ đây
nghĩ lại lòng anh vẫn còn tha thiết. Bao thương đau riêng mình anh giữ,
nơi em bên ai bình yên em giữ. Trả lại em những ngày hồn nhiên mới quen.
Rồi nó cúp máy, vừa bỏ cái đ.t vào quần thì lại có điện nữa, nó lôi máy
ra, thì ra là số th Hưng, nó bắt máy:
- Chuyện gì zậy mày
- Mày đang ở đâu thế, có chuyện gấp lắm
- Chuyện gì mà gấp mày
- Mày biết hôm nay là thứ mấy k?
- Thứ 6 mà sao
- Trận chung kểt th ngu
- Ặc, tao quên, đợi tao xí tao lên liền
Chết mịe, hôm nay đá chung kết mà quên =.=". Nhi thấy thế liền hỏi nó
- Có chuyện gì vậy a?
- Hôm nay đá chung kết
- Ủa vậy à, thế a về thay áo quần rồi đi
- Thế e đi với a nha
Rồi nó nắm tay Nhi làm đỏ hết cả mặt
, rồi nó
đèo Nhi về nhà nó, nó bảo Nhi đợi nó dưới nhà, còn nó chạy lên lầu thay
áo quần, gấp đến nỗi cái quần mà cũng mang ngược nữa,
, may mà
Nhi nhắc k là lên trên đó chết vì dị luôn quá. Thay áo quần xong thì
xuống lấy đôi giày đinh, nhìn lại đỏ đỏ ở mu giày, nhớ lại thì ra là
máu của th chó đó, ngày nó tông e, chính đôi giày này tung cước vào mặt
nó, nhìn đôi giày mà nó cứ nhớ về e, nó cứ thững thờ, chắc nó ngồi đó
đến tối nếu Nhi k kêu nó.
Nó đèo Nhi lên sân, còn vài phút nữa là đá rồi mà nó còn đi giữa đường,
kiểu này chắc bị ông thầy cho ăn super cốc qúa
, tới nới
là lúc chuẩn bị ra sân, ông thầy nhìn nó mà mừng vãi, cái vai trò của
nó trên sân hầu như k có ai thay thế được, nó chạy nhanh, căn ngang vô
là khỏi nói
.
Lần này đối thủ của nó cũng k phải vừa, trường gì mà toàn năng khiếu,
th nào th nấy xác gấp 3 nó
, kiểu này
cái bài của nó chắc k được rồi, vào sân để điểm danh, xong xuôi thì
trận đấu bắt đầu. Tưởng chừng như trận này thắng chắc khi th bạn nó ghi
bàn từ cú sút xa giữa sân, đến sang cuối hiệp 1 thì th gôn bên nó định
ném bóng lên thì th tiền vệ bên kia húc vào th gôn làm th gôn ném banh
vào lưới, nó thấy thế liền kêu trọng tài, trọng tài cứ mặc kệ, nó điên
quá chửi luôn, ông trọng tài bảo ông thầy thay ra, nó nhổ một bãi nước
bọt trước mặt ông trọng tài rồi đi ra, nó ngồi xuống với bao lời động
viên của bạn bè.
Đến giữa hiệp 2 thì tụi bên kia được đá biên," do đá 5 người nên k ném
biên " tụi bên kia đá thế này mới điên chứ, một là vô lưới để k tính
hai 2 là đá ra ngoài, ai ngờ nó đá sao trúng cột dọc dội ra làm tụi kia
đá bồi vào, thế là 1-2, đến gần cuối hiệp 2 thì ông thầy cho nó vào
sân, vào sân rơ giữa sân, gần đến phút cuối thì nó băng lên nhận đường
chuyền của th hậu vệ, nó đỡ ngực tung một cú sút vào góc hiểm làm th
gôn bên kia k đỡ được, trọng tài thổi còi báo việt vị, cái địt con mợ
nó, thế mà cũng việt vị, mấy ông thầy bên trường nó ủa ra phản đối còn
riêng nó qụy xuống, nó thật vọng lắm, nếu hồi nãy nó k phản đối trọng
tài để khỏi bị đuổi ra khỏi sân thì bây giờ cũng k có kết cục này.
Bao nhiêu lời động viên của những đứa bạn đều giành cho nó, nó thất
vọng lắm, nó bỏ về mặc dù chưa nhận huy chương bạc, nó đi thằng về nhà,
nó vào phòng tắm rồi ra giường ngủ luôn, ngủ được vài tiếng thì bỗng
có......