CHAP 70:
XA EM
Những cơn gió khi mùa đông vừa sang.
Chiếc lá úa trên nhành cây đã tan.
Về xa ngút ngàn
Cô đơn quá nên thôi cho mình đành buông lơi
Anh ngồi đây, con đường xưa chờ em
Những cơn gió như lạnh sâu trái tim
Đành thôi kiếm tìm, tìm hơi ấm khi xưa đôi mình gần bên nhau
Anh lang thang góc phố một mình
Lắng nghe lòng buồn như òa khóc
Sâu trong tim luôn mang bóng hình của người anh luôn yêu thương nhưng
giờ xa xôi quá
Xa em, xa rời vòng tay
Hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày
Tìm vui nơi khác. Có chăng em hạnh phúc?
Có chăng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa.
Yêu em mong chờ niềm vui
Hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi
Mùa đông lạnh lắm !
Biết em rất cần, một hơi ấm cho con tim em thôi đừng giá băng......
Anh ngồi đây con đường xưa chờ em
Những cơn gió như lạnh sâu trái tim
Đành thôi kiếm tìm, tìm hơi ấm khi xưa đôi mình bên nhau
Anh lang thang góc phố một mình
Lắng nghe lòng buồn như òa khóc
Sâu trong tim luôn mang bóng hình của người anh luôn yêu thương đã mãi
dời xa quá...
Reng...reng...reng, tiếng nhạc chuông báo thức vang lên, nó ngồi dậy
bật một bài nhạc lên nghe, rồi đứng dậy ra ngoài lan can hít thở rồi
vươn vai vài cái cho thoải mái, xong rồi vào đánh răng rửa mặt rồi thay
áo quần đi học, mấy bữa nay toàn ôn thi nên nó chỉ đem có 1 cuốn vở
thôi, có ghi chép gì đâu.
Nó xuống nhà định dắt xe ra thì thấy bóng dáng ai đó đang lấp ló ngoài
cổng, nó tò mò đi ra, thì ra là Nhi, nó hỏi một câu làm Nhi giật mình
- Qua đây làm gì thế?
- Xí, làm e hết hồn, qua chở a đi học chơ làm gì nữa
- A cũng có xe mà, qua làm gì
- Thì qua đi với a xong đi ăn sáng luôn, bộ k cho người ta đi với chồng
yêu à
- Qua thì nói a trước một tiếng chứ,
- Zậy lần sau e nói, giờ lên xe chở e đi, đang đói bụng nè
- Rồi rồi, từ từ a cô nương, hối hối là tới tối luôn đó =.=
Rồi nó lên xe Nhi đèo đi, cũng chẳng biết ăn gì nên nó chọn đi ăn bánh
canh cho nhanh. Tới quán thì th Hưng điện, nó bảo Nhi vào trước đi, còn
nó nghe điện thoại đã rồi vào sau, Nhi ừ một cái rồi đi vào, nó trả lời
điện thoại của th Hưng
- Alo, chuyện gì?
- Tới chở tao đi học được k mày?
- Tao k có xe
- Thế xe mày đâu?
- Để ở nhà rồi, đang đi với cái Nhi
- Ừ, thế thôi, để tao nhờ con e tao chở
- Ừ
Rồi nó đi vào, thấy Nhi mặt đỏ đỏ tay cầm tờ giấy, nó tới hỏi
- Chuyện gì thế e
Nhi k nói gì, nó giựt tờ giấy ra xem, trong tờ giấy đó ghi " e dễ
thương quá, cho a xin số điện thoại nhé ". A cái địt mấy cái th óc chó
này, mình ngồi đây mà dám tán ghẹ của mình, đập thì k được rồi, nó liền
lấy cây bút ra ghi lại " dạ số điện thoại của e là một chín không không
một tông một dép một tông vào mép một dép vào mồm " xong rồi bảo Nhi
đưa cho cái thằng mới đưa giấy đó, Nhi nhất quyết k đưa vì sợ có
chuyện, nó bảo
- e yên tâm đi, k có chuyện gì đâu
Nói một hồi thì Nhi cũng qua đưa, kiểu này 2 th này đọc xong chắc té
ghế quá
. Công nhận hồi xưa nó có mấy câu hài thiệt, giờ
thì nó khác xưa nhiều rồi
. Nó nhìn qua bên kia, thấy thằng đó đọc xong
tính tiền đi về luôn, chắc hết đường đỡ rồi
. Nhìn xong nó ngồi vừa cười vừa ăn bánh canh. Ăn
xong nó hút 1 điếu thuốc, woaaaaaa.... thật là sướng, ngày nào cũng thế
chắc nó sống thọ tới 200 tuổi quá =p~
Nó tính tiền xong xuôi rồi đèo e tới trường, ngang cổng trường thì để e
vào giữ xe, còn nó ra căn tin ngồi bà láp bà xàm với tụi lớp, vừa tới
thì có ngay một th chõ mõ vào :
- A th bạn, lâu ngày hãy, sao bữa nay người ốm thế, bệnh à
- Ừ, tao bị bệnh lao mày ơi
- Ủa, lao gì, phổi à
- K phải
- Thế sao
- Bệnh này khó chữa lắm, chắc dễ đi lắm mày ơi
- Mày bị bệnh lao gì mà ghê thế :o
- Tao bị bệnh thấy gái là lao vào đó mà
Nghe xong th đó lật ghế luôn,
. Một khi a đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, mà
một khi đã ra đời thì đừng hỏi ai là bố cháu nhé
. Cái th ngu học, có tóc mà k có óc
. Đang cười thoải mái thì bỗng nhiên.....