Phần 8
Có điều bữa nay tôi tắm không được tự nhiên cho lắm. Phần vì phía ngoài
rõ ràng có một con nhỏ đang ngồi, phần vì mải nghĩ lát nữa sẽ phải làm
gì, nếu không chắc chỉ có nước đem nó đi ăn uống như mọi ngày thì quả
là bách nhục. Một phần nữa, rất quan trọng, đó là tự dưng tôi cứ thấy
nhột nhột. Cảm giác có ai đó đang dòm mình thì phải.
Tôi xối nước lên đầu, quơ quơ tay lên cái tóc rồi hé mắt nhìn qua làn
nước mỏng đang xối từ trên tóc xuống. Tim tôi đập mạnh một hồi. (
Truyen
Sex từ:
Thehe9x.wap.sh)Cái
gì thế này hả trời? Rõ ràng dưới cái khe cửa nhỏ nhỏ đang ... hiện ra
một cái móng chân. Nhà tôi tất nhiên không phải nhà ma, bà giúp việc
cũng không có ở nhà và nếu là bả đang rình xem tôi tắm, hẳn bả cũng
không thể có cái móng chân sơn xanh đỏ như vầy được. Tôi muốn nghẹn cả
thở, đầu óc như tắc hẳn đi không nghĩ ngợi được cái gì. Ông trời ơi,
quả thật có quả báo sao? Mấy bữa trước coi được nửa cái vú của nó, bữa
nay bị nó soi hết nguyên cả thân hình trần như nhộng. Không lẽ vụ này
tôi lỗ thảm vậy sao?
Nói chơi vậy chứ tôi bị kích thích cực kì luôn. Trong đầu óc của một
đứa nhóc mười mấy tuổi, đâu có thể có suy nghĩ đàn bà cũng dâm dục và
tò mò giống hệt như đàn ông. Tụi anh lớn hơn vài tuổi, mấy đứa giang hồ
xã hội đen lóc nhóc thời đó cũng thường nói ba cái chuyện tầm phào rằng
nhu cầu của phụ nữ còn lớn hơn cả đàn ông, tụi nó còn dâm dục và tò mò
hơn cả con trai, tôi đều chẳng tin cho lắm. Nhất là khi đây lại là con
nhỏ bạn học của tôi, một con nhỏ có vẻ ngoan dữ dội?
Thời trẻ quả thật ai cũng ngốc nghếch, tuy nhiên lúc đó tôi cũng không
ngốc lắm. Tôi bắt đầu tin vào mớ lý thuyết ngoài đường về độ dâm của
đàn bà con gái và bắt đầu đem những thứ mình thường nghĩ đối chứng với
con nhỏ Phương Linh. Mình hay nhìn mông nó, vậy nó thích nhìn gì ở
mình? Con cu chắc? Hay là ngực? Khi mình nhìn cái mông nó, mình hay
nuốt nước bọt và muốn sờ vào, vậy nó nhìn mình trần truồng có khi nào
nước dãi chảy tới gối không ta?
Dù cho đang đảo điên vì những câu hỏi, tôi cũng không quên kín đáo hóp
bụng lại một chút cho có eo, gồng ngực lên chút nhìn cho bắt mắt. Dù
sao trước mắt mình cũng đang có khán giả, lại còn là khán giả nữ đầy
tiềm năng về dâm dục. Có điều, tôi vẫn không thể nào trả lời: tại sao
tụi con gái mới nhỏ vậy mà đã có những khát khao giống hệt như tụi con
trai? Mãi sau này khi lớn lên, tôi mới biết rằng mình đã sai hoàn toàn:
con gái mạnh hơn con trai tới vài lần về chuyện đó!
Tôi không nhìn vào chỗ khe hở vì sợ nó mất tự nhiên, mà thản nhiên quay
ra tắm tiếp. Tuy nhiên giờ không thể gọi là tắm, nên gọi nó một cách mĩ
miều hơn: Thoát y nghệ thuật dưới vòi hoa sen. Quả thật vậy, tôi hết
xoa ngực lại xoa con cu, nắm lấy cái cần cổ xóc nhẹ nhẹ cho thằng nhỏ
cứng đờ người. Đôi khi xoay hẳn người ra phía cửa, ưỡn con cu ra, 2 tay
vuốt tóc hệt như màn quảng cáo Romano vậy. Có điều mải mê trình diễn
quá, tôi chưng hửng khi nhìn xuống phía dưới, cái móng chân đã biến mất
tự khi nào. Tôi hơi quê chút - không lẽ nãy giờ mình làm ... cho cái
gương coi sao? Hay con nhỏ phát hiện ra mình đã biết?
Thằng nhỏ bị mất hứng đâm ra xuội lơ. Tôi hơi quê một chút, nhưng lại
chuyển thành bực bực. Tánh tôi hơi lạ, bình thường thì rất hiền nhưng
khi nổi nóng lên thì cái gì cũng bỏ qua hết được luôn. Lần này cũng
chẳng hiểu vì sao tôi bực, hay có lẽ là bởi tôi đã ảo tưởng nhầm về con
bé này? Không lẽ nó không thích nhìn tôi tắm?
Tôi đem cả mớ suy nghĩ bùng nhùng đó bước ra ngoài. Con nhỏ vẫn ngồi
xuội lơ trên giường của tôi, cái mặt cố tình tỏ ra ngây thơ nhưng vẫn
có cái nét gì đó hơi lúng túng. Tôi phát hiện ra, mình không có lầm một
chút nào.
Tôi cũng hơi đãng trí, vì khi tắm xong chỉ mặc độc chiếc quần cộc ra
ngoài. Bình thường ở nhà, tôi toàn ở truồng đi ra khỏi phòng tắm chứ
sức mấy mà mặc áo quần. Lần này rõ ràng có nó ở ngoài, nhưng may mắn
tôi còn mặc chiếc quần cộc chứ nếu tồng ngồng như mọi khi, có lẽ mọi
chuyện lại hỏng be hỏng bét.
Con nhỏ quay ra, nhìn tôi đang trần trùng trục, cái quần cộc nhỏ xíu
chỉ dài ngang cái quần bơi thì la lên:
- Trời ơi trời, Long ăn mặc kiểu gì kì vậy!
Nói xong nó đưa 2 cái tay lên che mắt.(
Truyen Sex
từ:
Thehe9x.wap.sh)
Tôi sững người lại, mặt cũng đỏ cả lên. Đãng trí thiệt à nha. Nhưng tự
dưng tôi thấy cái kiểu che mắt của con nhỏ này có cái gì đó gượng gạo
sao sao đó, hệt như ngày xưa coi phim có mấy cảnh hôn nhau, mấy người
lớn cũng kêu tụi nhỏ bọn tôi phải che mắt lại - tôi ti hí hoài. Con nhỏ
này chắc không ti hí, nhưng mà nó đang xạo tôi rồi. Chẳng biết dũng khí
từ đâu ra, tôi buột miệng nói một câu trớt quớt:
- Linh nhìn hoài rồi, có gì đâu mà bày đặt che mặt!
Con nhỏ như kiểu bị sét đánh trúng, chết lặng đi. Hồi lâu mới lắp bắp:
- Long ... Long ... nói... cái gì?
Tôi quả nhiên là một người có tiềm ẩn ít nhiều tính ác. Nếu có tiền
kiếp, ắt hẳn tôi đoán mình cũng thuộc dạng ma đầu dữ đội lắm đây. Không
hiểu sao, trước cái vẻ sững sờ như kiểu kẻ trộm bị bắt quả tang của bé
Linh, tôi lại thấy mình can đảm và oai phong hơn gấp bội. Tôi thủng
thẳng:
- Hồi nãy chẳng phải Linh dòm tôi trong phòng tắm đó sao?
Con nhỏ mặt mày tái nhợt cả đi, miệng như bị ai bịt chặt, chẳng nói ra
được tiếng nào. Phải tới 5 phút sau, nó òa lên một tiếng rồi nức nở:
- Long... xúc phạm Linh!
Nói ra sự thật lại là xúc phạm sao trời? Đâu lại có cái lý lẽ bất cần
đời như vậy. Tôi cũng hơi hơi có chút bực mình. Trên đời tôi ghét nhất
là ai đổ vạ cho mình, mặc dù tôi làm sai cũng chẳng ít. Thôi lỡ rồi, đã
chơi thì không được sợ mưa rơi, tôi bồi thêm một cú knock-out:
- Có gì đâu, Long cũng coi Linh rồi, giờ Linh coi lại, coi như huề đi!
Thằng anh xã hội đen của tôi có lần buột miệng nói tôi có phong cách
giang hồ, bị ông già chửi vuốt mặt không kịp, ai dè cũng có phần đúng
đó nha. Tôi bản chất không thích va chạm, nhưng ở trong một số trường
hợp dòng đời xô đẩy, chất bựa trong tôi có dịp phát tiết không thua kém
bất kì một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ nào. Cuộc đời tôi đã nhiều lần
chứng kiến điều đó xảy ra, có điều, đây lại là lần đầu tiên. Có trong
mơ, tôi cũng không nghĩ mình nói chuyện với con nhỏ bạn học cùng lớp
theo kiểu như thế này.
COn nhỏ Linh mặt hiện lên vẻ bực tức:
- Long nói cái gì kì cục vậy? Không lẽ ban nãy Linh thay đồ...
Tôi chặn luôn họng nó lại:
- Không phải Long coi hồi nãy, mà là hồi khác.
Con nhỏ chắc đang bị cú shock điện của tôi tác động nên suy nghĩ của nó
cũng chậm chạp hẳn đi. Nó lắp bắp:
- Long coi ... coi hồi nào?
Tôi thủng thẳng:
- Ủa bộ có gì hay sao mà cuống dữ vậy ta?
Con nhỏ càng luống cuống hơn:
- Long... coi cái gì?
- Ở trong cái lớp học đó!
Tôi nói mấy chữ đó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng với con nhỏ như kiểu
tiếng sét trong vườn hoang vậy. Nước mắt nó bắt đầu tuôn như mưa, 2 cái
tay che kín bưng khuôn mặt. Tôi thấy tội tội, muốn lựa lời an ủi mà
chẳng biết bắt đầu như thế nào. Lại thêm một câu lãng xẹt buột ra (
ngày này ngày gì nói toàn câu lãng xẹt)
- Thôi mà, có gì đâu, ai mà không như vậy.
Tôi cũng là nói liều thôi, chẳng hiểu con nhỏ có tin không nhưng hồi
lâu thấy nó bớt thút thít thật. Nó đưa bộ mặt đưa đám nhìn tôi rồi quả
quyết:
- Long không được nói chuyện đó với ai, nếu không Linh tự tử!
To chuyện rồi nha. TÔi hồi đó tới giờ cũng chưa bao giờ có gan bức tử
ai đó cả. Nó dọa một câu đâm làm tôi cũng hơi quýnh quáng, tuy nhiên
cái tính ngang bướng trong tôi lại trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Tôi
bất mãn khịt mũi một tiếng:
- Linh tự tử mắc mớ gì tới Long, tại sao đem ra dọa chi vậy?
Con nhỏ có vẻ bị shock hơi nhiều trong hôm nay, nó òa lên một tiếng
thảm thiết rồi chúi nhủi xuống giường tôi, khóc như mưa như gió. Đúng
lúc tôi cũng đang muốn bảo nó nếu không nín thì tôi cũng đi tự tử thì
nó làm cho tôi chết điếng bằng một câu nói giữa tiếng nấc:
- Long... không có thương Linh chút nào hết!