Hoàng hôn loang lổ phía
cuối trời, 1 bóng đổ dài dưới mặt đường, tay dắt một bóng bé bé đi hơi
khập khiễng… Trên cây, những chiếc lá lay lắt trước gió… một chiếc lá
vàng rơi xuống… cô nhóc khập khiễng chạy tới, nhặt chiếc lá lên, ngây
thơ hỏi mẹ:
-Mẹ ơi! Sao lá không ở trên cây nữa hả mẹ? Lá không yêu cây nữa sao?
-Không phải đâu con ạ! Vì lá già rồi, phải nhường chỗ cho các mầm non
khác mọc chứ!- Mẹ nhìn con gái trìu mến trả lời
-Vậy là lá chết hả mẹ?
-Lá không chết đâu, chỉ là lá nhường chỗ để cây có thể đâm chồi nảy
lộc, Lá rơi về cội, giúp cho cây có được thêm chất dinh dưỡng…Trong
cuộc sống, không có cái gì vĩnh cửu cả, chỉ có giây phút làm nên sự
vĩnh cửu thôi con gái yêu ạ
-Con không hiểu…
-Rồi lớn lên con sẽ hiểu…
2 mẹ con lại tiếp tục lững thững đi tiếp… Cô bé lại hỏi:
-Mẹ! Sao bố đánh con đau vậy mẹ? Phải là bố không thương con không mẹ?
-Con đừng nghĩ lung tung như vậy. Bố đẻ ra con, sao bố không thương con…
-Thương gì kỳ vậy mẹ? Con đau lắm!!!
-Rồi lớn lên, con sẽ hiểu…
Cô nhóc không hỏi nữa, cái câu “lớn lên con sẽ hiểu” luôn được lặp đi
lặp lại mỗi khi cô hỏi điều gì. Cô muốn hỏi người đàn bà trong đêm hôm
ấy là ai, nhưng không dám. Trong đầu óc non nớt ngây thơ của cô, thì
người đàn bà ấy là nguyên nhân của việc bố đánh mẹ, sự xuất hiện của bà
ta, là nguyên nhân cho cái chân đau đớn của cô. Cô ghét bà ấy! Bao giờ
mới lớn lên nhỉ, bao giờ cô mới hiểu rõ vấn đề?
Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống trở lại cái nhịp quay vốn có của nó. Mẹ
cô không còn làm công nhân nữa, bà nghỉ việc, về hưu mất sức để có thời
gian ở bên cô nhóc. Bà không yên tâm mỗi đêm bỏ cô ở nhà một mình, bà
sợ gã chồng bà lại đưa gái về nhà, đầu độc đầu óc con trẻ. Bà dọn một
quầy bán đồ ăn sáng ngay đầu ngõ. Hàng ngày, mỗi buổi tối, bà lai lưng
ra làm hàng, cô nhóc quanh quẩn chân bà, bà mắng cô, cô chun mũi cười,
tiếng cười trong vắt … Đêm cô nhóc không còn phải ngủ một mình nữa,
nhưng bù lại, mỗi sáng, khi mẹ đẩy xe ra ngõ bán hàng, cô lại được ở
nhà một mình. Ngồi trong nhà, nhìn qua cửa sắt, cô nhìn thấy lũ trẻ
đang chơi đùa ầm ĩ, chúng nó chơi rượt bắt, chúng nó chơi trốn tìm,
chúng nó cười. Ngồi trong nhà, cô đọc thuộc lòng bài đồng dao lũ trẻ
hay hát:
“Mưa to lên cho gà nó đẻ
Nắng to lên cho trẻ nó chơi”
Cô nhóc muốn chạy ra chơi với bọn trẻ, muốn cùng bọn trẻ trong xóm tắm
mưa, chơi những trò chơi con nít.
-Mẹ!!! Cho con ra chơi với các bạn nhé – Ánh mắt cô nhóc năn nỉ
-Ừ, nhớ đừng có vấp ngã đó, bẩn quần áo ko ai giặt được đâu- Mẹ cô cười
hiền…
Cô nhóc chạy ra ngõ đến đám trẻ đang chơi trò rồng rắn lên mây. 1 đứa
lớn tuổi nhất trong đám tự nhận là thầy thuốc. Mấy đứa còn lại nối đuôi
, đứa ôm eo, đứa túm vạt áo sau lưng đứa đằng trước, thành hình một con
rồng.. Đứa đi đầu tựa trưởng đoàn, dẫn cả nhóm đi lòng vòng vài ba
vòng, vừa đi cả bọn vừa hát:
“Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có nhà điểm danh
Hỏi thăm thầy thuốc
có nhà hay không?”
Tên thầy thuốc lắc đầu “Thầy thuốc đi vắng rồi”… Cả nhóm lại dắt nhau
đi vài vòng…
-Cho em chơi với!!! – Cô nhóc rón rén đề nghị
-Có cho nó chơi không??? Có cho nó chơi không???? – Cả nhóm nhao nhao
hỏi
-Mẹ tao bảo đừng chơi với nó, nó lập dị lắm – 1 đứa hùng hồn phát biểu
-Bố tao cũng bảo thế, hít le nó đi, ko chơi, ko chơi!!!!
Cả nhóm trẻ nhao nhao đuổi cô nhóc, cô nhóc vẫn chưa hiểu vì sao mình
bị hắt hủi:
-Cho em chơi với mà! Đi mà!!!- Ánh mắt cô nhóc van xin đến tội nghiệp!
-Cút đi! Cút mau! Bọn tao không chơi với mày!
Cutttttttttttttttttttttttt!!!!!
Cô nhóc cầu xin đứa lớn tuổi nhất, tay cô nhóc lay lay cánh tay “đàn
anh”:
-Cho em chơi cùng đi!!!
-Cutsttttttttt!!!!! Bố mẹ bọn tao bảo ko được chơi với mày! Cho mày
chơi cùng! Bố mẹ tao đánh chết! Cút ngay!
Cả đám trẻ lao nhao vào xua đuổi cô nhóc… Cô nhóc tủi hờn đi về nhà,
cúi mặt khóc…. Ngoài kia lũ trẻ lại đồng thanh bài đồng dao quen thuộc
“Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có nhà điểm danh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không”….