Phần 3:
Hạ Vy tỉnh dậy, đầu đau
như búa bổ. Mái tóc bù xù, thân thể dường như mệt rã rời. Lạ thật! Cô
nhớ hôm trước, cô ngủ rất sớm cơ mà! Chắc có lẽ do thời tiết thay đổi.
Càng ngày thời tiết càng trở lên khắc nghiệt, cô luôn phải hứng chịu
những cơn đau đầu khi thức dậy vào buổi sáng. Đầu tiên nó chỉ như cơn
váng đầu tê tê, dần dần cơn đau đầu càng ngày càng nặng hơn. Nó xuất
hiện dày đặc hơn, nó hành hạ Hạ Vy vào mỗi buổi sáng. Có lúc cơn đau
đầu làm cô không thể gượng dậy nổi, cô chống chọi với nó suốt mười mấy
năm nay, có lúc bạn bè cô thúc giục:
-Hạ Vy! Sao mày cứ chịu đựng nó hoài vậy! Đi khám và chữa dứt điểm đi
-Thôi không sao, chỉ thỉnh thoảng thôi mà…
Hạ Vy trả lời bạn và mỉm cười hiền khô. Hạ Vy là đứa chúa ghét máu,
bệnh viện, mùi sát trùng, lại còn là bệnh viện tâm thần nữa chứ. Người
ta cứ nghĩ đến bệnh viện tâm thần là bị bệnh thần kinh, là điên, là
động kinh này nọ, nên Hạ Vy càng sợ hơn. Thà rằng thỉnh thoảng đau đầu
một chút, còn hơn là đến những nơi gớm ghiếc kia! Những ánh mắt điên
dại, những cái miệng kêu ộp ộp, những hành động kỳ quái, mùi thuốc, ống
tiêm, và bác sĩ là những hung thần chuyên uống máu người… Ẹc, nghĩ đến
đây là Hạ Vy đủ gai người, rùng mình run sợ rồi.
Hạ Vy là một cô nàng hiền lành đến mức nhút nhát. Cô thương yêu động
vật, đến mức con kiến bò dưới nền nhà cô còn không nỡ giẫm chân lên. Cô
nhạy cảm, cả tin và khờ dại. 27 tuổi đầu, nhưng cứ hết giờ làm, là cô
lại về chơi với con miu miu của cô. Cô chỉ biết bầu bạn cùng con miu,
cô nói chuyện với nó, như một người bạn tri kỷ. Từ ngày ba mẹ mua cho
cô một căn hộ tập thể nhỏ ở tầng 3, cô càng sống khép kín hơn. Cuối
tuần, cô thích thả hồn mình cùng những nơi thiên nhiên hoang sơ. Những
dòng suối nhỏ, hoặc bờ đê triền sông… hoặc leo lên một đỉnh núi, nơi cô
có thể đắm mình với những bức tranh thiên nhiên. Cô có tài lẻ là vẽ. Cô
thích phối màu cho những bức tranh của mình… cô thích cái xanh mơn mởn
của đồng lúa … cô cũng thích ngắm nhìn nó khi lùa chín. Cô thích đứng
từ nơi thật cao, nhìn ngắm mây trên trời, cảm giác như chỉ cần cô đưa
tay ra, là cô chạm được đến những đám mây xinh xinh trên kia…rồi ngó
xuống dưới , nhìn ngắm những ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Cô yêu phong
cảnh nơi này. Cô yêu những con suối nhỏ trên đường cô đi qua. Cô yêu
các màu sắc, để rồi khi cô thổi hồn nó vào bức tranh của mình, bức
tranh thiên nhiên dường như sống động lạ kỳ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Vy đầu tiên mặc kệ, nhưng tiếng
chuông càng ngày càng to hơn… làm cắt ngang dòng cảm xúc của cô
-Alo, Hạ Vy nghe ạ! – Hạ Vy bắt máy mà dường như không giấu được nỗi
khó chịu
-Hạ Vy à! Anh Tuấn nà! Đang ở đâu mà anh gọi thuê bao hoài vậy?
-Vy đang ở nơi ấy bình yên J Nên sóng chập chờn, lúc có lúc không à
-Trời đất! Lại leo lên đỉnh núi nào vậy hả Vy! Sức khỏe em không tốt,
em phải biết giữ sức khỏe chứ. Suốt ngày leo lên núi vẽ tranh hoài…
không sợ anh lo sao em?
-Anh Tuấn nè! Vy quen vậy rồi. Anh đừng lo cho Vy. Vy hẻm muốn mắc nợ
ai đó đâu anh. Vậy nhé! Vy cúp máy đây!
Nghe tiếng cụp máy, Tuấn chán chường rõ. Đã bao năm nay, anh theo đuổi
Vy. Anh yêu cái nét buồn rười rượi trong ánh mắt của Vy. Anh thích ngắm
nhìn mái tóc đen láy, dài thượt, không sử dụng các loại hóa chất làm
thẳng, mà nó vẫn dài thẳng và đen óng ả của nàng. Anh chỉ ước một lần
được vuốt mái tóc ấy, được ngửi mùi thơm trên tóc của nàng. Anh ước một
lần được cầm bàn tay nàng đặt lên ngực mình, để nghe lời trái tim anh
nói, để nàng cảm nhận được nhịp tim anh đập, để nàng hiểu rằng anh đã
yêu nàng từ lâu lắm rồi. Anh ước được đưa nàng đến nơi nàng thích, được
ngắm nàng hòa mình cùng thiên nhiên, được trực tiếp xem nàng vẽ. Nhưng
Hạ Vy luôn luôn là đám mây trắng tinh … và ở trên cao… cao lắm… cao đến
mức Tuấn không có cách nào với tới được. Tuấn càng cố gắng… Vy càng
cách xa anh hơn.. Vy luôn dành cho Tuấn một bức tường ngăn cách rõ
ràng, dù với Vy, Tuấn luôn là người Vy tôn trọng và biết ơn..
Tuấn nhớ rõ mồn một… lần đầu tiên gặp Hạ Vy… cô gái nhỏ run cầm cập
trong nước mắt… và 3 gã du côn … ở một góc phố vắng tanh… khi trời đã
về đêm….