Phần 10 Thì
hiện tại
Sáng...thức dậy miệng đắng nghét, bụng đói cồn cào. Nhìn quanh quẩn lại
thì ra hôm nay 8-3...chợt cười nhạt...cũng có tìm thấy dc ai để tặng
quà đâu. Tiền cũng sài gần hết rồi, có tặng cho ai đó thì cũng chẳng
biết tặng cái gì cho ra hồn. Đêm qua thức hơi khuya (đêm nào mà chẳng
thức khuya)...tự nhiên nhỏ em bạn (cũng một trong mấy hoa khôi trường
Văn Lang – bác nào Văn Lang thì giơ chưn lên nha)...mấy bửa hok liên
lạc, đang ngồi viết hồi ức thì nhỏ buzz cái ầm, giật mình....rồi call
video cho nó....Bên kia màn hình hiện lên một gương mặt đẹp dịu dàng,
đôi mắt to tròn quen thuộc (nhỏ có nét đẹp và dạng mặt y như chị gì gì
đóng vai Hoàng hậu trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng đấy các pác)...Nhỏ
buồn...lần nào buồn cũng vậy..đều kiếm mình, call video xong...nói 1
câu “anh..em buồn...buồn nghiêm túc” (buồn mà cũng nghiêm túc). Vậy
đó...rồi ngồi im, có khi khóc, nhưng chẳng nói gì...có hỏi gì cũng ko
nói, chỉ lắc đầu rồi ôm con mèo hôn, ko thì lấy cái này cái nọ ra
nghịch, ngồi vẽ xong khoe..(Truyện từ:
Thehe9x.wap.sh).Xong
nghịch đã, khóc đã...rồi đi ngủ...Nó cũng vậy, phải dừng viết ngồi nói,
chat..mặc dù nhỏ chỉ toàn là lắc đầu hoặc gật đầu...nhưng cũng phải
nói, cũng phải ráng ngồi chọc cười nhỏ...haizz riết rồi giống tự kỷ
theo nhỏ luôn.
Tối nay...nếu chẳng có gì thay đổi...có lẽ...sẽ mua hoa chạy xe đi thăm
chị....trò chuyện..rồi về và lại cặm cụi gõ lại ký ức
Thì quá khứ:
Sáng chủ nhật đẹp trời...đêm qua ko có mưa nên trời rất thoáng...Sài
Gòn buổi sáng sớm luôn mang lại cho ngta cảm giác rộn ràng, tràn đầy
sức sống. Ngày mới mà, ngta tất bật chuẩn bị cho công việc, phần chuẩn
bị cho những giây phút thư giản bên bạn bè, gia đình và cả người yêu
nửa chứ. Hôm nay nó cũng dậy sớm...chuẩn bị sớm nhưng đồ nó mặc lại chỉ
là 1 bộ quần áo cũ. Cái quần thì của nhỏ nào tặng trong hộc bàn hôm
26-3 năm 12, cái áo màu xanh lá cây là của nhỏ bạn gái nó trên tỉnh về
tặng hôm sinh nhật.
Thì quá khứ của quá khứ:
Nó mĩm cười nhớ lại cái hôm ấy nó dc bình chọn là người hạnh phúc nhất
cái trường...giờ ra chơi, nó đang ngồi vu vơ trên lan can tầng 2
trường. Ở cái vị trí này nó có thể nhìn thấy khắp trường nhưng ngược
lại, rất khó để ai phát hiện ra nó trừ mấy bà giám thị. Trên sổ của mấy
bả thì cái tội “mạo hiểm với tính mạng của mình (ngồi lan can)” là cái
tội thường trực nhất nó mắc phải – thiệt mấy bà này cũng rãnh đâu nghĩ
ra cái tội củ chuối hơn củ chuối nửa @@..lâu lâu vẫn dc chụp tấm hình
làm bằng chứng để phạt nó
. Đang
thiu thiu ngủ thì nghe ồn ào ở phía cổng trường...chẳng quan tâm. Nó
vẫn lan man ngủ thì nghe tiếng ồn ào càng ngày càng gần...các lớp khác
đều đổ dồn con mắt quay ra nhìn về cái đám đông đó....Lũ bạn trong lớp
nó cũng chạy ùa ra lan can đứng nhìn bàn tán. Thấy đám đông đi về phía
cầu thang lên lớp nó tụi bạn nó bàn tán. Thằng Hảo với tụi con gái lại
kéo tay nó hối hả:
- M...M hay M đi đường kia xuống can-tin mau
- Ừ đi đi M...mua dùm tụi này mấy bịch nước mía đi
- Thôi thôi mày kéo nó đi xuống can-tin liền ở đó còn mua dùm
nửa....
Tiếng mấy nhỏ bạn trong lớp hối thúc nó rộn cả lên...chẳng kịp trả lời
gì thằng Hảo kéo nó xuống đẩy đi.
- Móa mày làn ơn trốn liền dùm tau
- Dm trốn làm cc gì. Mày ở đó tau chạy gọi thêm mấy thằng
nửa..- thằng Thịnh chạy vụt đi xuống cầu thang...
Giờ nó mới cảm nhận sự nguy hiểm đang tới gần. Chuyện thường ở huyện,
chắc lại là anh chàng nào kéo băng qua kiếm nó nói chuyện đây mà. Nó
cười khẩy giựt bịch nước mía trên tay nhỏ đứng kế hút rột rột...Toàn
cao to lực lưỡng nhưng chẳng biết suy nghĩ gì hết...tranh giành tình
yêu bằng nắm đấm thì chỉ có mỗi kết quả duy nhất là mất tất cả, càng
hùng hổ càng chứng tỏ mình đã chịu thua đối phương.