Phần 13
Nó đoán chị đẹp, cảm nhận chị đẹp....nhưng....có ai nào ngờ chị đẹp đến
như vậy đâu....Ngồi trước chị...giờ nó như một thằng chăn dê
còn
chị là 1 nữ hoàng sang trọng kiêu sa và xynh đẹp. Có bao giờ nó dám
nghĩ đến chị bên ngoài là thế này đâu. Cãi nhau chí chóe như con nít
hằng ngay nhưng giờ chị trước mặt nó đây là một thiếu nữ trưởng thành,
đầy kiêu sa....vừa nhìn thoáng qua...nó đã thấy chị ở một thế giới hoàn
toàn khác nó rồi....Cảm giác quá shock...quá bất ngờ và...quá hụt
hẫng...hụt hẫng vì...chị quá đẹp...chị quá xa.........Liệu gặp nhau lần
này rồi...(Truyện từ:
Thehe9x.wap.sh)nó còn
có đủ can đảm để tiếp tục làm bạn làm nhox của chị nửa ko. Có lẽ lại
đánh mất thêm một người nửa nó quý...mến rồi....
- Ca cao ở đây hok biết ngon hok nửa. Nè nè nhà ngươi còn sống
hok đó....nè nè xỉu thiệt òi hả >.< vừa nói chị vừa chọt
chọt vô cái mũi của nó.....thôi...suy nghĩ bay lên cao vậy cũng vừa đủ
rùi...rớt xuống thôi. Nghĩ vậy nó nhấp 1 ngụm café rồi lên tiếng
- Chị thiệt hả
- Chứ ai trời...tên ngốc kia...hok phải chị..sao biết món chị
thích mà gọi hay ta
- Sao...sao nhận ra nhox dc dzậy
- Nè nè.. – vừa nói chị vừa chỉ vào cái áo của nó và cầm chậu
hoa cúc dzứ dzứ trước mặt nó
- Hix...ờ ờ...cũng nhanh mắt quá ha
- Chứ sao...nè nè làm gì nảy giờ cứ ngơ ngơ hoài dzạ...ngố tồ
- Sao hok ngơ dc...tự dưng ở đâu nhàu dzô uống li café của
ngta tỉnh bơ, còn la mình khùng nửa chứ...
- Hì hì ai bỉu nhox ngố quá chi. Mà café làm gì đắng quá hà
- Thì nhox toàn uống ko đường ko mà quên rùi sao – nó mĩm cười
- Uhm hen quên mất tiu....mà chậu hoa cúc cho chị phải hok –
cái mặt nghinh nghinh lên trời giả bộ suy nghĩ....lời nói với cái mặt
hok hợp chút nào với cái dáng người của chị hết.
- Uhm...thì còn ai ngoài chị đâu (tỉnh thấy sợ, chậu hoa ngta
chưa nói gì đã tự đem bỏ vô cái túi rồi giờ còn hỏi nửa)
- Kiếm hoa đâu ra hay ghê...ở đây chị kiếm khó lắm.
- Uhm chạy dọc mấy tiệm hoa kiểng ấy
- Thôi lười đi lắm.Mai mốt nhox kiếm cho chị nghen.
...................
Rồi hai đứa im lặng....mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Có
lẽ đây là khoảng lặng cần thiết để bình tâm lại...nhất là với nó...Thực
sự nó cảm thấy tự tin và sợ 1 điều gì đó quá...có lẽ người phải nói nên
sợ cuộc gặp nay là nó hơn là chị....Ly café của nó cũng gần hết...chị
thì ngồi chống tay lên bàn nhìn nó, miệng thì hút ly ca cao tới giọt
cuối cùng, vậy mà vẫn cố hút để tạo nên âm thanh rột rột..
- Nhìn gì dzữ dzạ
- Nhìn nhox ấy
- Có gì lạ đâu nhìn
- Hi hi nhìn con nít hơn trong hình – (trời...còn gì nhục hơn
hả trời....)
- Ờ thì còn nhỏ mà...rùi sao
- Thì ngố ngố nửa
- Ngố khỉ...chị mới ngố thì có...hết cacao rồi hút chi hoài
dzậy
- Còn mà...hút cho hết ngọt lun hehe...giờ sao
- Sao là sao
- Hết nước rùi ngồi hoài nhìn nhau hả
- Ừ ừ thì chị muốn sao
- Đi chơi đi ^^
- Ờ ờ sao cũng dc...mà đi đâu nhox hok có rành SG đâu – vừa
nói nó vừa nhìn về chiếc xe đậu dưới lòng đường im lặng...
- Thì chị người lớn...chị sẽ dắt nhox ik chơi chịu
chưa
Chị nhìn nó....rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó
“chú 3 hả...dạ chút chạy xe máy ra ngoài café Windown liền dùm. Con có
việc gấp chú ra rùi lái xe con về nhà nghen”
- Xong hehe khỏe...giờ mình đi chạy qua Hùng Vương palaza chơi
hen
- Là ở đâu...biết chết liền
- Ừ..chút đi rùi biết...- em ơi cho chị 2 ly cacao giống vậy
nửa nghen – chị đưa cái ly lên gõ keng keng vào cho nhỏ phục vụ biết
- Kiu gì 2 ly lận dzậy – nó tròn xoe mắt nhìn chị
- Chị một nhox một ^^
- Ủa ủa nhox đâu có quen uống món này
- Uhm biết mà
- Sao kiu
- Chị thích – ngang như con kua – rồi hồn nhiên mang chậu hoa
ra ngồi ngắm.
Chị của nó là vậy....ít nhất từ lúc mới quen đến gặp...chị đều hồn
nhiên như trẻ con...trẻ con hơn nhiều so với tuổi của chị..uhm dù sao
chị chỉ hơn nó có 2 tuổi thôi mà....Gặp nhau trên mạng thì chat, cãi
nhau ko ngừng nghĩ.... đến nổi quên cả time. Nhưng giờ gặp ở ngoài,
giữa cả 2 đều có một khoảng lặng để suy nghĩ về nhau....Chỉ nói một vài
câu...hết vấn đề...thì lại im lặng, thi thoảng nhìn nhau cười..Tự nhiên
thấy mình ngố đến lạ, chị càng ngố...và có lẽ SG giờ cũng ngố.
Cuối cùng chú 3 của chị cũng đến, trao đổi vài câu chú 3 lái xe về để
lại chiếc xe vespa màu vàng cỗ, nhìn bụi bụi, xưa xưa...nhưng nhìn rất
con gái. Tính tiền xong...chị kéo tay nó đi ra cổng giữa ánh mắt nhìn
theo của bao nhiu người trong café...Cũng may đây là chị nó chứ nếu
người nó kiu bằng em thì hóa ra mang nhục rồi à...Chị cao thật cộng
thêm đôi giày cao gót nửa, chị cao hơn nó gần cái đầu @@...Ngta cũng ko
thể gọi nó là đại gia được vì nó quá lùn, quá nhỏ con và mặt mũi quá
not choẹt (hình như nhiu cái xấu trời ổng dzồn dzô hết nó thì
phải)...Dù sao cũng cảm thấy hãnh diện vì tự nhiên có một người chị
xynh đẹp như thế này. Hai đứa đứng nhìn chiếc xe, chiếc xe chắc cũng
đang nhìn 2 đứa vìchẳng biết đứa nào sẽ chở đứa nào...đấu tranh tư
tưởng một hồi chị khều khều nó nói nhỏ
- Nè nè...nhà ngươi chở ta đi
- Sax...chị người lớn mà
- Nhưng nhà ngươi là con trai
- Biết, mà xe này xe chị
- Thì xe của chị...nhưng....
- Đuối lí chứ gì...thôi chở nhox đi...nhox có biết đường xá gì
đâu
- Chị...chỉ đường cho...
- Hix ngộ sao nhất quyết hok chở nhox vậy...
- Tại...tại...mệt quá...tại người ta hok biết chạy
xeeeeeeeeeeeeeee
- Hảaaaaaaaa....hok biết chạy xe – nó lại muốn đột quỵ thêm
lần nửa, cái xe lùn xũn, người thì cao...mà nghĩ sao chạy hok dc chiếc
xe này – ...nhưng thấy...lái xe dc mà
- Thì xe kia nó nhìu bánh...xe này có 2 bánh...sợ lắm
- Rồi...hiểu...thôi lên xe đi chị tiểu thư
- Hehe chị là nữ hoàng, hok phải tiểu thư nha
- Nói nhìu...giờ đi đường nào
- Đó đó..quẹo qua cái nhà thờ vòng ngược lại...chạy đi từ từ
chỉ cho.
Chị ngồi lên xe tay vịn vai và nó siết ga nhẹ chạy đi...xe này xe con
gái, chạy cũng hơi khó, loạng choạng chút nó cũng quen. Thiệt tình áp
lực nặng nề quá, tuy là chị em...nhưng khoảng cách giữ chị và nó xa
nhau quá...làm sao để lấp đầy đây....Vòng vo hồi lâu chí chóe cãi nhau
vụ lộn đường, nó thì ko biết đường nhưng nó dám cá nảy giờ chị của nó
chỉ đường đi vòng vòng, lạc ít nhất 3 lần....đổ mồ hôi hột cuối cùng
cũng tới Hùng Vương plaza...
- Nhox...nhox thề với chị là mai mốt hok có đi chơi xa...mệt
muốn chết
- Chị cũng mệt nè...mình đi xem phim đi nhox
- Phim hả...nhưng kiếm nước uống đã
- Lên rạp mua nước vào vừa uống vừa xem lun
- Vậy hả..ừ thì đi...chị làm chủ hết nha, nhox hok có rành đâu
- Biết rùi ông 2 lúa
- Lúa mà có người chơi chung
- Xí...tại thấy ngươi....
- Thấy sao
- Hok nó...thấy ghét ghét
- Khó hiểu!
Kéo nhau lên megastar 2 đứa ngồi thở...chưa từng thấy cái thang máy nào
đông như hôm chủ nhật...thiếu điều tắt thở, thêm cái bà nào xịt dầu
thơm mùi rất là kinh dị....Chọn một phim hành động – kinh dị để xem (ko
nhớ là phim gì vì vào đó thực sự chẳng xem dc gì nên hok có ấn tượng về
cái phim – lí do thì chút sẽ biết). Mua vé xong lại kéo nhau qua mua đồ
ăn. Chọn 1 phần combo với 10 xâu cá viên chiên....nó thì nó chẳng ưa
cái mùi bắp tí nào, chỉ thích cá viên với ly coca thôi....Chưa tới giờ
chiếu phim nên 2 đứa ngồi 1 góc để nghĩ mệt và ăn..>Đưa xâu cá
viên lên chưa kịp bỏ vô họng thì đã ko cánh mà bay. Nhìn qua bên cạnh
thì ra thủ phạm cướp miếng ăn ngay miệng mình là chị...Cướp đồ ăn của
ngta xong còn người tủm tĩm cười cái mặt nghinh nghinh lên thấy ghét lắm
- Ai cho ngươi ăn, xâu này là của ta
- >< Có khắc tên hok mà của ta của ngươi...nhox
đang ăn mà
- Hok cho ăn...ăn bắp kìa
- Ghét bắp, đưa xâu cá viên đây
- Hihi hok...con trai phải biết ga-lăng
- Dẹp dẹp..đang đói..có đưa hok
- Hok đó
- Vậy thì nhox cướp – nó cười rùi nhàu vô giật lấy xâu cá (lúc
này...nó quên mất khoảng cách giửa hai đứa, nó chỉ biết rằng trước mặt
giờ mới đúng là chị của nó, người hằng ngày vẫn cãi nhau, tranh nhau
với nó mọi thứ trên mạng)
Hai đứa giành nhau có 1 xâu cá viên chiên mà làm náo động cả khu vực
ngồi chờ của megastar. Nó cầm lấy hai tay chị kê miêng vô tính cắn thì
chị hốt nguyên nắm bắp rang nhét vô họng nó rồi chạy vòng qua góc bên
kia đứng trêu nó
- Đồ khùng tính cắn ta hả
..nghẹn bắp...lập tức nó phun hết bắp ra ngoài lao về phía chị vật chị
xuống ghế (loại ghế dài)
- Này thì trả xâu cá đây.....
- Buông ra...bớ người ta...hok trả
- Hok trả chọt lét à
- Dám...hok...ta uýnh phù mỏ
...nó 1 tay cầm lấy tay chị, 1 tay chọt vào hông chị....chị cười ngặt
nghẽo....thế là hai đứa lăn từ trên ghế xuống đất...chọc qua chọc
lại...la, hét, cười....và tự nhiên nó nghe tiếng ai đó gọi nhỏ nhỏ
- Anh chị ơi!...xin lỗi.....