Phần 2:
Những ngày buồn và nhớ nhung nhau cứ thế dài đằng đẵng theo mình từng
ngày, mỗi khi nhắn tin bảo lên mạng gặp nhau là lại thấy lòng mình sao
mà khó kìm được cảm xúc đến thế, mặc dù đó đã là thói quen từng ngày
rồi, cứ tối lại gặp nhau trên mạng video call và ngày lại lao đầu vào
công việc , mình cứ lao vào công việc để quên đi cái quãng thời gian
ban ngày không được nhìn thấy em.
Trên văn phòng của mình lúc nào cũng đặt 1 cái ảnh chụp chung khi mà
dịp bx về thăm mình, cứ nhìn cái nụ cười duyên dáng của bx trên bàn là
mình lại thấy vui vui, cảnh tuy đẹp, nhưng cái nắng lúc hoàng hôn cảnh
chiều tà sao mà làm lòng mình thấy đôi lúc buồn vu vơ khi nghĩ đến em
như vậy chứ, đúng là cái cảnh hoàng hôn bao giờ cũng buồn, cũng thấy
nhớ, chẳng thế mà mấy ông bà thi sĩ toàn lấy cái cảnh đó mà làm thơ khi
tâm trạng thoáng gợn chút buồn, nhiều lúc nhìn em trong ảnh mà chỉ muốn
gọi điện cho bx hỏi thăm bx đang làm gì mà thôi, nhưng nghĩ đến bx giờ
cũng đang vất vả với công việc mà mình lại cố kìm lại cái cảm xúc đó
Thời gian về sau sếp điều động đi ra công trình, chắc anh em nào làm
thi công nhiều thì cũng chẳng lạ gì cái năm 2010, khi đó công việc
nhiều, bề bồn, cũng vì là làm công ti của nhà nên được sếp điều động đi
cũng chỉ là làm những việc nhàn hạ mà thôi, nhưng vì chạy đôn đáo nhiều
công trình nên cũng chẳng có thời gian mà liên lạc với nhau nữa, đôi
khi cũng có gọi điện nhưng mà cũng phải tiết kiệm, vì chi phí cuộc gọi
quá đắt đỏ, hic, nhớ nhau , muốn nghe thấy giọng của nhau nhưng cũng
đành phải kìm nén vì kinh tế, đi ra công trường đôn đáo cũng được 1
thời gian thôi rồi lại về công ti, vì ra đó nó quá khắc nghiệt đối vơi
mình, ông bà già xót con trai nên lại điều động về
Mình ra đó làm có 1 tháng thôi, nhưng nhìn mặt mũi thì đen như cục than
vậy, người thì gầy quắt queo, như thằng nghiện, sút mất 5 cân liền, tại
phải thức đêm nhiều, thực ra công việc phải thức đêm cũng không đúng mà
vì không thể ngủ nổi, ngày nào công nhân cũng tụ tập bia rượu và đánh
bài, thuốc là thì hút cứ như mỏ hàn vậy, mình không quen với môi trường
như thế, nên sa sút trầm trọng, nhưng cũng vì ra đó 1 thời gian mà tự
nhiên thấy con người nó trưởng thành hơn nhiều, va chạm với đủ thể
loại, gái gú cũng có vì mấy anh em công nhân thi thoảng lôi cả cave vào
công trường, mặc dù là chỉ huy nhưng mình cũng không muốn cấm đoán họ
làm gì cả, vì dù sao đó cũng là nhu cầu của mỗi thanh niên mà, mà toàn
những anh em thi thoảng ngồi với nhau chén chè chén rượu , cám đoán
cũng ngại
Sau cái thời gian đó thấy thật là thoải mái khi về đến công ti, lại với
công việc hằng ngày, về công ti mặc dù công việc nó vất vả hơn, nhưng
mà thấy thoải mái, vì dù sao cũng điều hòa máy lạnh, không bụi bặm gì
cả, nhưng thời gian này công ti có về thêm 1 em kế toàn quê Bắc Giang,
và mọi chuyện rắc rồi lại bắt đầu từ đây
Ngày đầu tiên về công ti, sáng hôm đó ông bà già gọi dậy đi làm, vì mới
đi ra công trường về mệt mỏi nên sếp cho nghỉ 3 ngày ở nhà tỉa tót lại
nhan sắc, ăn chơi nhảy múa 3 ngày thật tưng bừng với tụi bạn,đêm đi
chơi, ngày ngủ đến 11h mới dậy, đang theo cái thói quen đó tự nhiên nay
lại phải dậy sớm, mắt nhắm mắt mở lao ra khỏi giường khi mà bà già lên
phòng kéo chăn bắt dậy, đá ngay phải cái điện thoại đêm qua say quá ném
mẹ nó xuống giường lúc nào mà không biết, vỡ luôn cái vỏ, biết ngay
ngày hôm nay không có điềm lành mà , dậy vs cá nhân rồi mặc nhanh bộ
quần áo đi luôn , không ăn sáng nữa(
Truyện sex từ:
Thehe9x.Mobi)
Đúng là đen đủi vãi thật, trên đường đến công ti thì mưa ở đâu kéo đến,
phóng ầm ầm xe cho nhanh lên gần đến nơi thì gặp mưa, dừng xe lại lấy
cái áo mưa thì ôi thôi, dm không thấy đâu mới nhục chứ, thế là đành
chạy vào nhà người ta gần đó trú tạm 1 lúc vậy, ngớt mưa lên đến công
ti thì đã 8. 40 h rồi, lao nhanh cái xe vào chỗ để xe sau khi tươi cười
chào bác bảo vệ 1 tiếng, đang lúi húi treo cái mũ bảo hiểm vào thì 1
con xe đằng sau lao tới , bánh xe trước lao quệt ngay vào cái mũi giầy
của mình vừa hôm qua nhờ người ta đánh cho bóng lộn, ức chế điên người
đình quay lại chửi cho trận vì cái tội đi mà không nhìn, thì thấy 1
giọng nhẹ nhàng:
_ em xin lỗi sếp ạ, sếp có làm sao không ạ!!!
đang điên người định mắng cho 1 trận vì cái tội mắt mũi đi mà để lên
trán, nghe cái giọng nhẹ nhàng chực sắp khóc mà thôi, cũng không đê ý
là ai nữa, chạy lên luôn văn phòng không 1 chút suy nghĩ
Lên đến nơi thì thấy sếp đang đứng ở đó và ngó nghiêng mọi người xung
quanh rồi, ôi thôi đen đủi quá, bác từ từ tiến lại vỗ vai
_ sao đồng chí, thế nào rồi, đi ra cong trường mấy hôm mà nhìn trông
thế này
_ dạ cháu không sao ạ, đi ra đó cũng thấy thú vị lắm ạ
_ ha ha......... thú vị thế , hay hôm nào ra tiếp nhé
hic hic, xỏ xiên mình rồi, ông bác này quả thật đểu nghê, chém mình
ngay trước anh em, mình chẳng dám nói gì thêm, tủm tỉm cười rồi vào bàn
làm việc, bác tranh thủ nhắc nhở anh em tí rồi về phòng,
phù............ nhẹ cả người, may mà không mắng mình cái tội đi làm
muộn, vừa ngồi được tí thì anh em túm tụm vào hỏi thăm xem là mấy hôm
đi ra công trường thế nào mà nhìn mặt mũi thế kia, rồi đua nhau chém
mình, mình chẳng biết thế nào để phản kháng đành ngồi chịu trận, mà sam
mà chém lại được với mấy ông bà toàn bô lão u 30 chứ, hic hic
ngồi chán chê mới để ý thấy sao nay cái bàn của mình lạ vậy, mọi hôm
mọi thứ theo cái thói quen của mình cứ để tùm lum, nay lại gọn gàng
ngăn nắp đến dễ sợ vậy, cái ảnh mình và N chụp chung được đế ngay ngắn
cạnh cái con lap của mình, nhìn vào lap làm việc là thấy ngay N cười
tủm tỉm, nhưng minh cũng chẳng quan tâm lắm,, vì mình vốn dĩ vô tâm thế
mà, bật con lap lên và ngồi tập trung làm việc hì hục được chừng khoảng
hơn 1 tiếng thì thấy bụng nó cứ chua loét, chắc tại hôm qua uống nhiều
quá nên giờ nó hết những thứ trong bụng nên rượu nó bắt đầu hành hạ đây
mà,lục tục chạy xuống nhà ăn làm cốc nước thì chị nấu cơm đưa cho 1
chai nước đậu, cảm ơn rối rít và làm phát hết sạch không còn 1 giọt nào
cả, cố gắng nán lại tí khen ngon thì mới biết bà ấy nay mới bổ sung cho
bà ấy mấy chai nước đậu uống cho đẹp da, kệ không quan tâm lên luôn
phòng vì bà này mà ngồi nói chuyện thì huyên thuyên đủ mọi thứ chuyẹn
trên đời cho mà xem, bác mà nhìn thấy là thể nào cũng bị ăn mắng, lại
lên làm việc đợi cơm trưa mà trong lòng vẫn thấy ức chế con nhỏ sáng
nay đụng phải giầy mình