Trả Giá
[Truyện Người Lớn]
Phần 7:
Tôi như chợt tỉnh cái giấc mộng nên đẩy H ra và vùng dậy, rối rít xin
lỗi H về chuyện lúc nãy
_ anh xin lỗi, lúc nãy anh không kiềm chế được bản thân mình,anh xin lỗi
H không nói gì, cứ lặng thinh làm tôi thấy lo sợ
_ em không sao chứ???
_ em không sao
H lại lặng thinh, không khí tự nhiên thấy ngột ngạt quá , tôi lặng lẽ
ngồi dậy, mở lap, xem bộ phim trong máy mà hôm qua vừa down load về,
cắm cúi xem để tránh cái cảm xúc đó, tôi sợ khi phải đối diện với H lúc
này, tôi sợ lắm, nhưng ngồi xem được 5 phút, H thì cứ lặng yên như thế
làm tâm trạng tôi thấy bồn chồn , không biết phải làm thế nào với cái
tình huống thế này nữa, tôi tắt phim, mở 1 giai điệu nhạc không lời
nghe cho đỡ buồn
H lúc này có vẻ bình tĩnh hơn rồi, cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, ngắm tôi,
khi tôi quay lại thì bắt gặp cái ánh mắt cứ nhìn tôi đến đắm đuối, bất
chợt H hỏi tôi, 1 câu hỏi mà tôi không thể nào có thể ngờ được
_ anh không yêu em à???
tôi bối rối, không biết trả lời làm sao được, tôi không biết phải giải
thích thế nào, tôi sợ H sẽ tổn thương mất khi tôi nói cái cảm giác tuần
trước ở bờ hô, cái nụ hôn đó mang lại cho tôi cái cảm xúc khi đang hôn
P thì đúng hơn, nhưng tôi sợ
_ anh không biết nữa, nói thật, anh chưa bao giờ có cái cảm xúc như hôm
anh và em bên bờ hồ, nhưng anh và N như nào thì em biết rồi đó, anh
không dám, và cũng không thể lừa dối tình cảm của em được, em hiểu anh
chứ
cái câu nói đó, mặc dù H đã biết từ lâu, nhưng sắc mặt cô ấy lúc này
thì tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa, có lẽ cô ấy nghĩ rằng, từ
cái hôm bên bờ hồ, làm tôi thay đổi, tôi từ bỏ N và yêu cô ấy, nhưng
khi nghe chính tận do tôi nói thế, có lẽ đây là cú sốc lớn với cô ấy
_ anh có thể dành 1 góc trái tim của mình cho em không???
lại 1 câu hỏi mà tôi lại phải đắn đo suy nghĩ, tôi không biết nói thế
nào cả, cứ lặng yên và cầm bao vina , châm 1 điếu thuốc làm 1 hơi thật
dài, nhả ra từng làn khói trắng, ngột ngạt cả phòng,mắt thì không dám
nhìn H, nhìn lên trần nhà, nghĩ gì đó thật xa xăm
_anh xin lỗi, tất cả chỉ là nhất thời mà thôi em ạ, tình cảm của em
cũng thế, anh nghĩ nó chỉ là cảm giác nhất thời của em mà thôi, nó
không phải là tình yêu đâu em ạ, em nên bình tĩnh để tâm trạng của em
được ổn định lại, trên đời có thiếu gì người tốt với em , anh chỉ là
sếp của em mà thôi
_sao anh quan tâm em như thế chứ, anh thích em thật sao phải dối lòng
minh??
_ không em ạ, tình cảm của anh nó đã chết từ lâu rồi, nó đã đi theo
người con gái , người mà anh yêu nhất từ lâu rồi, trái tim anh giờ nó
chai sạn rồi em ạ, em mà yêu anh thì chỉ khổ cho em mà thôi, anh không
xúng đáng với tình cảm em dành cho anh
H không nói gì nữa , lặng lẽ mặc chiếc áo vào, và chuẩn bị ra về, tôi
bảo để anh đưa em về
khi H chuẩn bị bước ra khỏi phòng tôi, tôi thì mặc thêm 1 cái áo nữa vì
trời đang lạnh mà, bất chợt khi cô ấy vừa mở cửa chuẩn bị bước ra, cô
ấy lại khép lại, và quay lại
_ anh có thể cho em ôm anh 1 lần nữa được không???
tôi chưa kịp nói gì, thì H đã chạy nhanh lại, ôm chặt lấy tôi, ôm tôi
rất chặt, và khẽ nói nhẹ vào tai tôi,
_em yêu anh, em yêu anh thật lòng, và em chỉ cần anh được hạnh phúc là
em vui rồi
nghe câu nói của H, tôi thấy H thật là đáng thương, cái thằng con trai
như tôi đâu có xứng đáng được đón nhân tình cảm của H như thế chứ, tôi
đang được ban ơn ư, có lẽ ông trời đã cho tôi quá nhiều cái ưu đãi mà
nhiều người muốn cũng không được, nhưng tôi không thể chấp nhận tất cả
như thế được, nếu thế, tôi là thằng ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân
_ em hãy quên anh đi, tình cảm của em chỉ là nhất thời mà thôi
rồi tôi đưa cô ấy về, nhưng lần này H không ôm tôi nữa, đưa H về phòng
trọ của cô ấy và tôi quay về nhà, nằm ngủ, tôi cảm thấy mệt mỏi quá,
mệt mỏi lắm rồi
những hôm sau đi làm, H vẫn vui vẻ như thế, vẫn mạnh mẽ như thế, nhưng
tôi biết đằng sau cái mạnh mẽ, cái vui cười đó là ánh mắt thật buồn,
buồn vì tình cảm không được như ý mình, người ta đã có câu thơ rồi
yêu là chêt ở trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
có mấy khi mình dành tình cảm cho người ta , có mấy khi mình chấp nhận
bên người ta, mà người ta chấp nhận mình chứ, thật buồn, nhưng cuộc
sống mà, người ta vẫn phải gạt bỏ cái tình, sống vì cái lí trí, để cuộc
sống nó tốt đẹp hơn chứ, rồi tuần sau N cũng về, tôi thấp thỏm chờ đợi
cái cảm xúc khi được nhìn thấy cô ấy, được hôn lên cái bờ môi ấy mà có
lẽ lâu lắm rồi tôi không được hôn, không được ôm, không được cùng nhau
chìm đắm trong hơi men của ái tình
còn ngày mai nữa là N về rồi, tôi sẽ ôm cô ấy thật chặt, không muốn
buông rời, tôi sẽ đưa cô ấy về quê tôi ăn tết, cái cảm giác ấm cũng gia
đình đoàn tụ làm tôi thấy xôn xao trong lòng, đêm hôm ấy, khoảng 10h,
tôi cũng không nhớ rõ, chỉ mang máng là thế thôi, thì máy tôi nhận được
1 cái tin nhắn, từ 1 số lạ
( anh vẫn hạnh phúc chứ??) tôi giật mình không biết ai nt , cũng không
dám nt lại, vì sợ N thử lòng tôi xem thế nào, thì nhận tiếp 1 cái tn
thứ 2, em P đây
tôi như không tin nổi vào mình nữa, tôi không dám nghĩ từ lúc P rời bỏ
tôi, giờ đây lại nt cho tôi thế này, tôi thấy băn khoăn quá, nt lại
( anh vẫn bình thường, em vẫn hạnh phúc chứ) reppy lại ( em hạnh phúc)
có lẽ giữa tôi và P, càng tiết kiệm được lời bao nhiêu thì càng tốt bấy
nhiêu, nếu có cần thì cũng chỉ là công việc mà thôi, những từ ngữ hỏi
thăm nhau dường như thấy sáo rống lắm, chẳng có chút gì là thành ý cả,
ai cũng thế thôi, vì giờ đây ai cũng đang túi bụi lo cho công việc và
gia đình của mình rồi mà, tự nhiên tôi chợt nhớ lại, 1 câu nói và 1
hình ảnh mà có 1 người sáng tác thêm chữ vào đó
( hạnh phúc không em khi đạp lên niềm tin của anh mà sống)
tự nhiên tôi thấy cay đắng quá, vừa hôm trước thôi, tôi như sống lại
cái hạnh phúc , cái nụ hôn mà trước đây tôi đã từng hôn P, có phải ông
trời đang trêu ngươi tôi, có phải muốn tôi phải thế nào nữa đây, thật
buồn , và buồn vô tận khi nhớ lại những kỉ niệm đó, cái kỉ niêm tôi đã
cố gắng chôn vùi trong tim mình
_ ngày mai em muốn gặp anh 1 lát nhé, em có việc cần nhờ anh giúp đỡ
tôi cũng đành vui vẻ nhận lời thôi, vì tôi cũng không thể cạn nghĩa cạn
tình như thế được, toi là 1 người sống vì tình cảm nhiều mà, tôi càng
nghĩ càn thấy ức chế, vì thời gian này tôi cũng có lập 1 cái nick trên
face mà, nói sn 1990 cho nó có gì đó trẻ trung, N bảo thế, đúng là con
gái mà, lắm chuyện lắm,cái hình ảnh cùng câu nói, hạnh phúc không em
khi đạp lên niềm tin của anh mà sống , tôi đã coment rất nhiều vì cái
câu nói đó, ngày mai tôi sẽ đi gặp lại P sau bao nhiêu thời gian không
liên lạc
•
Home-Truyện sex
---#---
•
Kẻ 2 mặt
•
Làng
cave....Của Tôi
•
Cô thư kí xinh
đẹp(Version2-Tiếp truyện Vắng Chồng)
•
Âm Dương
•
Mảnh ghép Tình
Yêu
•
Người vợ đẹp
•
Cô bé Gamer(Nạn
nhân tình dục)
•
CHỊ THẢO 2
•
TỘI LỖI 2
•
Cuộc
đời anh phóng viên trẻ
•
17 bẻ gãy sừng
trâu(loạn luân)
•
Em gái người yêu
•
Em hàng xóm
•
Chuyện dâm vợ
chồng
•
Anh Chồng Tôi(truyện
ngắn)(thật 100%)
•
Nữ cảnh sát
dâm đãng(Truyện ngắn-loạn luân)
•
CHUYỆN NHÀ CÔ NGA
•
RANH GIỚI(Cực
hay)
•
GEN CAVE
•
My
Life(Ngày hôm qua đã từng...)(truyện tự kể đặc sắc..)
•
1 chuyện khó quên(Tự
truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
Tag: Trả giá