Phần 20
cuộc đời cũng lạ . trời cho nhan sắc , trời lại lấy đi tất cả nụ cười ,
ngĩ lại những ngày thơ bé năm xưa chị hay kéo tôi vào lòng khuôn mặt
trẻ con dụi vào khoảng bụng mềm mềm , ấm sực
Giờ đây bên thềm cô đơn dáng chị , lặng lẽ âm thầm chờ đợi tình yêu .
nhớ lại hôm xưa . chị bảo , hết rồi , tuổi chị làng quê ai mà tìm đến ….
Gió đưa xào xạc , lay lay tằu chuối trên đầu , chị tiết ngẩng lên ,
nhìn ra góc sân . mỉm cười ..
Đồ quỷ , giờ này không ngủ lang thang sang đây làm gì nữa
Tôi bảo . em có chỗ ngủ nữa đâu
Sao thế
Anh hùng mới về
Thế ngủ với chú ấy không được à
Ôi dào , có mà thức cả đêm . (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)anh
ấy ngáy như bễ thợ rèn . mà cũng lạ chỉ cần đặt lưng xuống gường mười
phút là anh hùng ngáy vo vo ấy chị
Chị tiết mỉm cười ý nhị , hé ngiêng lộ ra chiếc răng khểnh xinh
xinh
Tôi hỏi chị khâu vá gì tối thế
ừ . linh tinh mấy chuyện đàn bà con gái ấy mà . sắp …
sắp gì hả chị
không nói chị cười
à . tiến nhìn hộ chị cái
chị giơ đèn lên , tôi chỉ thấy cánh mũi chị đỏ hồng
có gì đâu chị
đây này
chị lấy ngón tay kéo vào sát rìa cánh mũi , hằn lên cục mụn
chị muốn bóp à , còn non lắm
hai ngày nay nhức chết đi được
dưng mà chỉ bọn dậy thì chúng em mới nổi mụn thôi chứ
đồ ngốc , đàn bà con gái mấy ngày này ai chả nổi mụn
tôi nhìn chị mắt ngó trân trân , chị bảo có bóp được không , ngón tay
lần lần , nhấn mạnh
á …..
ngọn đèn tắt vụt , hơi thở bất ngờ của chị lọt vào cái bóng đèn dầu ,
bóng tối mờ mờ . chị tiết đưa ngón tay quệt lên góc mắt
chị đău à
sao đău thế , mun đang mâng , thôi kệ vài ngày là nó tự lặn đi ấy mà ,
em vào đầu gường lấy cái đèn pin xuống bếp lấy hộp diêm , châm đèn lại
đi
tôi bước vào nhà hai tay quờ quờ lần tìm cây cột , bóng tối bao trùm ,
đầu gối chạm nhẹ thành gường . xoài người . mùi hương tóc chị vấn vương
trên mặt gối mềm . dìu dịu bâng khuâng
ngoài sân gió nam lùa về dào dạt , cả ngày đón đợi cơn gió mồ côi . giờ
cơn gió thổi , que diêm đánh lên , xoè ra ánh lửa , chìm nhanh tắt lụi
. tối om
chị bảo tiến mang vào nhà mà châm
ngọn đèn sáng lên . căn nhà quen thuộc , cô tịch , tối sáng . mập mờ
trước ánh đèn dầu . nơi này năm trước . chị đi miền đông …bà ốm , trời
mưa . bùng lên câu truyện hình bóng chị liên
tôi bước ra hiên , nhìn ra khoảng tối . chị tiết dựa lưng cây cột ngửa
cổ nhìn sao , tảng mây bay qua , chìm khuất trong mây ngôi sao cô đơn ,
tia sáng cuối cùng
chị bảo . chắc sắp mưa rồi , hôm nay kiến đỏ sắp hàng kéo vào đống
củi
chị có truyện gì buồn à
không , nhưng mà
sao hả chị
hôm qua chị nhận được thư cái hạnh . nó bảo , bỏ hết vào trong ấy ở với
nó cho có chị có em , nhà nó bây giờ cũng chẳng có ai , nó phải thuê
người . chăm sóc mấy quả đồi cao su cũng sắp đến hồi có mủ
thế thì chị đi cũng phải
nhưng chị đi ai chăm sóc ông tiện ốm đău , chẳng biết sống chết lúc nào
. vả lại chị cũng muốn qua hết đám giỗ đầu của bà rồi thế nào cũng
được
chị …
tôi xuay cổ lại , ngiêng đầu nhìn chị thật gần
gì ..hả
hay chị lấy chồng đi
lấy ai , có mấy ông chết vợ ngó ngiêng , họ chỉ muốn …
nhiều đêm chị thức một mình thèm người nói chuyện , thèm tiếng người .
..cũng lâu lắm rồi có em , hay đêm nay chị em mình thức nói chuyện hết
đêm nge tiến
có mà .
có mà gì ….
cơn gió kéo ngang mặt sân ào ạt
chết sắp mưa rồi . chị tiết đi nhanh xuống bếp kéo nhanh cánh cửa khép
vào , lần tìm ống khoá . tôi vơ cái chiếu . cầm cái rổ con chạy vội vào
nhà
ào ào ….mặt sân tối tăm . mịt mờ . lao qua mặt sân , bậc thềm , vấp
chân . chị tiết sóng xoài ngã ra ngay cánh cửa
tôi từ trong võng chạy ra nâng chị đứng lên . đầu gối bầm lên cục u .
chị run . dìu chị
cạnh gường hai chân thả thõng , bóp lên . chị kêu , ôi đău thế ….
Mưa tạt , hàng hiên lấp loáng , sấm rền , sáng loá ….ì ầm
Cơn mưa đầu mùa , mưa xuống khu vườn , nơi này . chị tiết trơ trọi cô
đơn
Bàn tay trên gối lan ra , ngước lên tôi hỏi
Chị đău lắm hả
Chị tiết nhìn ra ngoài cửa . tiến ra đóng cửa lại đi . sét to thế ,
cũng may …
Khép cửa bước vào , tôi nhìn chị chân co chân duỗi