Phần 9
… không hiểu khu vườn năm có điềm gì lạ , những cây ăn trái đều trĩu
trịt quả trên cành . mùng mười tháng tám tôi cùng chị liên , chị tiết
hái hồng mang ra chợ bán
Ông tiện bảo tiến năm ngoái hái bằng rọ tre rồi năm nay hái bằng xào
cho gãy bớt cành con
để mùa xuân năm nay cây đâm nhiều lộc mới . chị tiết , chị liên lo rải
những bó rơm nhỏ quanh gốc cây để trái hồng rơi xuống không bị dập nát
, tôi leo lên , leo xuống đến quá trưa thì gần năm bao hồng , ba sọt
bưởi đã gọn ghẽ ở góc sân
Chị liên bảo sáng mai ba chị em mình đi chợ chĩnh . tôi nge chợ chĩnh
đông vui đẹp lắm nhưng tôi chưa được đến bao giờ .
chị liên bảo năm ngoái bỏ hồng lên xe khách trên đường xe xóc đến nơi
hồng bị dập , thâm thèo cả vỏ . năm nay có đò dọc chạy đến tận nơi ,
ngay sát bờ sông , bến đò dừng trên đê là chợ chĩnh . buổi trưa hai giờ
đò chạy ngược về bến cũ , tôi nge được đi đò dọc trong lòng lạ lẫm ,
pha chút hân hoan
bến đò chính đậu ở làng bên , buổi chiều . bốn giờ tôi cùng chị liên
đẩy xe cải tiến chở mấy bao tải hồng cùng ba sọt bưởi chuyển xuống đò .
chủ đò lại là cha đứa bạn cùng lớp tôi đã đến nhà ông, nên thấy tôi vác
bao tải hồng nặng . ông đã nói cậu con trai lớn lên bờ khiêng vác
phụ
chất xong mấy bao tải hồng gọn ghẽ . tôi cùng chị liên ngồi ngỉ tay
uống nước ở cái quán lá cạnh bờ sông . dưới kia chuyến đò ngang rẽ nước
sang sông . mặt sông xanh thẫm , nước sông lờ đờ chảy chậm . xa xa bên
kia bờ bãi ,(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) nương
dâu xanh ngắt thấp thoáng bóng áo trắng ai đang đang len lỏi hái lá dâu
tằm , vạt rău cải trổ ngồng , vài nụ hé mở , nhấp nhô con bướm vàng
cùng con ong tranh nhău đậu lên bông hoa tìm phấn
chị liên bảo . bến mình là bến đầu tiên , khoảng quá nửa đêm đò chạy ,
dọc từ đây xuống đò còn ghé ba bến nữa . đêm nay có khi trời lạnh ,
tiết thu về rồi
thế mấy giờ mình đi hả chị . chắc khoảng 12h đêm mình dậy , chạy xe ra
đây gửi bà quán nước . xuống đò ngủ một giấc là đến chợ thôi
em
tôi nhìn con đò cũng lớn . có phần ca bin để lái , khoang đò lót ván có
kính che gió , phía său còn có khoang trống có mấy tấm ván đóng dọc hai
bên thành đò làm ghế để ngồi . lơ đãng nhìn con nước trôi . chợt ngĩ
mai rồi chị liên lấy chồng ai là người mang hồng ra chợ
buổi tối bà tiết đột nhiên trở bệnh , cơn ho kéo dài bà bảo chắc hôm
qua tắm tối lại cảm gió rồi , khổ thật người già như trái chuối chín
cây , gió đưa rung lắc trở trời người đău như bị dần xương ấy chăú
ạ
chị tiết bảo thôi hôm nào bà khỏe chị lại đi chung hôm nay hai đứa đi
đi . hàng mang xuống hết đò rồi chắc cũng không có gì nặng
nhọc
tôi đi ngủ sớm , nnằm xuống chằn trọc , lăn quua lăn lại . chỉ cố hình
dung chợ chĩnh to đep thế nào
gần mười hai giờ chị liên gõ nhẹ vào cửa sổ buồng tôi ngủ , mẹ tôi trở
dậy . mẹ bảo cầm thêm cái áo gió đi con , ở đây thì nóng thế này xuống
sông , gần nước gió lùa lạnh đấy
tôi sang bên sân nhà chị
chiếc xe đạp chị đã dắt ra , chị bảo
chả biết làm sao , từ tối đến giờ chị chưa chợp mắt được lúc nào . kiếu
này xuống đò lăn ra là ngủ
gió thu , trời đêm chiếc xe chở tôi và chị vượt qua cánh đồng xương mù
bay như khói nhà ai đang nấu cơm buổi chiều xà xuống
bến đò đã có mấy người đến trước . tôi ngồi ở dãy ghế phía său cùng
cánh đàn ông . khoang có mái che rất rộng chỉ có lác đác mấy người
.
rồ lên tiếng máy chạy dầu , con đò quay đầu xuôi theo dòng
nước
gió từ mặt sông thổi theo dọc thân đò ***g lộng , chiéc áo gió tôi trùm
nhẹ qua lưng . vài người truyện trò qua lại , giá gạo , giá rău , câu
truyện cũng có vẻ nhạt dần hình như ai cũng sắp chìm vào mơ màng ,
vì tiếng động cơ đều đều , bình bình dội lên . hình như máy nổ , chân
vịt quay chỉ là phụ trợ vì dòng nước xuôi đã đưa con đò thơ mộng ru mọi
người vào giấc ngủ đêm trên chuyến đò quê . đầy thơ mộng
tôi ngồi co ro , lưng dưa vào tấm ván , gật gù đôi mắt như trĩu nặng
lắm rồi . bống có tiếng người lào khào
tiến ….tiến
chị liên lay nhẹ bờ vai .
gì thế chị
lên khoang mà ngủ . sạp rông thênh thang ngồi đây gió lùa sao ngủ
được
tôi theo chị rón rén bước qua những đôi chân buông xuôi từng cặp . vào
góc trên cùng . cái góc hình như chị liên đã nằm nhích rộng ra , để giờ
rất rộng . tôi nằm phía trong . chị liên nằm ngoài hình như gữa chị và
người nằm gần cũng còn một khoảng trống
cởi cái áo lạnh ra làm cái gối đầu , trong túi áo trên mấy cái lá chanh
hồi nãy khi đi qua vườn nhà chị tôi đã tiện tay bứt bỏ vào túi áo . mùi
hương lá chanh thơm dịu
gần bên , cùng thế xuôi chân , chị liên bỗng choàng cái chăn bằng vải
dù trùm qua người tôi , trong cái khoang đò tối thẫm đâu đó tiếng ngáy
vang lên khò khò . chị liên xuay người . úp ngiêng . hình như gối chị
chạm vào chờm nhẹ lên cổ đầu gối tôi nằng nặng
hồi nãy ngồi ngoài hình như tôi đã chìm vào giấc ngủ . vào khoang đò ấm
, góc kia thoang thoang ai đó sức nước hoa , hơi ngển cổ lên
. tối lắm
chì có lờ mờ từng cụm nằm gần không sao phân biệt đàn ông đàn bà , giá
mà cái bóng điện quả nhót hồi nãy bật lên . chẳng biết vô tình hay cố ý
ông chủ đò đã tắt khi đò sắp chạy
tiếng thở chị liên đều đều chạy qua cánh mũi . đò xuôi không biết đã
đến quãng nào
trở mình . chị liên xuay người . mông chị nằm ngiêng chạm nhẹ vào hông
tôi gần lắm
hơi ấm hai người trong mảnh chăn dù cộng lại , như ngọn lửa hồng nhóm
lên trong huyết quản . trào lên cảm giác lạ kỳ . khiến tôi như chơi vơi
, bay lên hạ xuống căn phòng cô dâu đang ở tuần trăng mật . trằn trọc
ngĩ suy …..
con đò đậu lại . cái bến đầu tiên . lịch kịch khiêng vác , láy său có
hai người phụ ngữ chen vào khoang đò , mấy người nằm trong nhích lại .
chị liên áp vào hông tôi
gần lắm
thế tôi nằm ngửa . chị liên cũng đã trở mình . dang nhẹ . chân tôi lại
chạm vào đùi chị
con đò hìnhnhư đang chay vào vùng nước xiết , người lái bẻ qua bẻ lại .
thân đò xô lệch
lắc ngiêng . người nằm như những bao hàng cũng chuyển động theo . không
biết chị liên nãy giờ đã ngủ hay chưa
bỗng bàn tay chị nắm vào bàn tay tôi cũng đang xuôi theo cạnh bàn tay
chị . ngón tay tôi từ từ xiết lại , ban đầu tay chị hình như không có
cảm giác gì , chỉ thấy nó mềm , âm ấm như đặt tay vào nồi bột
bỗng nhiên bàn tay chị liên chuyển động . co lai . xiết nhẹ làm nắm tay
tôi như chị đang đan lại chặt hơn . chẳng biết vô thức xảy ra trong
giấc ngủ chiêm bao hay là chị cũng đang hòa cùng tôi cảm giác mơ màng
ước ao cái muốn mà không nói ra thành lời được
run lên … trống ngực . hơi thở , căng lên . khi bàn tay chị liên từ từ
co lên kéo theo tay tôi nằm hờ trên khoảng bụng
im lặng …
ngón tay tôi từ từ chuyển động . rời nhẹ tay chị . giờ đã hững
hờ
phía trên . hình như ngực chị nhấp nhô theo hơi thở đều đều , băn khuan
suy ngĩ . chuyến đò năm nay . duyên trời , chuyến đò đầu tiên có khi
cũng là chuyến đò lần cuối
cái vô thức khát khao như trời đất sinh ra như thế , bàn tay tôi đặt
trên bụng chị xòe rộng trở ra . ngón tay trỏ vô tình chạm vào khoảng da
hé ra gữa hai cái cúc . ngón tay len vào da bụng . chị liên thở nhẹ ,
cơ bụng như hóp lại , rồi sẽ bồng lên . cổ tay chị trượt đi thả trôi
theo dọc cạnh sườn , cái sân bóng đá giờ chỉ có một cầu thủ đang dong
lùa quả bóng chạy lên khung thành đang để trống
bàn tay tôi rời ra khoảng hở . hạ xuống . nếp gấu áo đây rồi
chạm vào bàn tay nâng nhẹ vạt áo chị lên , vùng đất mênh mông , cứng
căng làn da bụng chị , nổi gai .
run run bàn tay chờm lên sát chân hai quả thị …………………