Tập 41
_ ko nói thì ..em xuống đây...em đi ngủ nhen...tối h canh anh mệt gần
chết ...lại bị u đầu nữa chứ . - pó tay cô em...lém lĩnh thấy sợ
luôn
_ lại anh nói nè , nhanh - tôi vẫy nó lại
_gì...nói đi ...- nó đứng ngoài cửa thò đầu vô
_ lại đây , nhanh
nó ngại ngùng tiến lại...chắc lâu rồi nó ko thấy tôi "hiền
"vậy
_sao...nói đi
_ đau chỗ nào đưa anh coi
_ko sao ..hết đau rồi...
tôi đưa tay vén mái tóc nó lên...tội nghiệp hôm qua đánh chửi nó thế mà
h nó lại chăm sóc mình vậy...thấy ân hận vô cùng...
_anh xin lỗi..cô nhen ...hôm qua ..anh mệt nên ...
_thôi ...cứ hành hạ người ta rồi xin lỗi...
_thôi mà...hôm nào anh đền cho...nhen- tôi bẹo má nó một cái
_quỷ ...đau em...nhớ nhen ...bữa nào ko đền là biết tay tui .
_uhm...mà nói anh nghe đi...hôm qua anh nói gì
_ đó...dụ dổ người ta ko à
_ thôi mà..nói đi anh thương...anh đền cho
_thì...cứ kiều như là ...xin lỗi rồi...cầu xin người ta...thấy tội
nghiệp dã man...ông anh ơi là ông anh...bị người ta bỏ phải ko
_ ko phải đâu...chuyen này khi nào cô lớn tui kể cho...h nói cô cũng ko
hieu đâu
_nữa...cứ xem thhường...hơn người ta có 1 tuổi mà làm lớn lắm
_ thôi ...để bữa khác đi . h anh mệt lắm...thôi xuống ngủ đi...mệt rồi
phải ko
_ ko kể tò mò h sao ngủ được .
_thôi nghe lời đi...anh thương ...đi đi..mai anh khỏe anh dẫn đi ăn .
chịu ko
_ nhớ nhen...mai mà ko đi tui kéo đi đấy ...gớm ! thất tình gì mà liệt
giường...sợ ông luôn...- tôi phát một cái vào mông nó ...nó vội nhảy đi
ngay...thấy hiền làm tới
....
cuối ngày...tôi đã khỏe lại hơn rất nhiều...thoát khỏi cái ống kim tiêm
trong tay , tôi mừng ko sao kể...nghe mẹ nói giữa đêm hôm phải chạy đi
sang nhà hàng xóm nhờ xem bệnh dùm tôi .
may là chỉ bị hạ đường huyết hay huyết áp gì đấy ...ko phải đi viện...
(truyện từ:
Thehe9x.wap.sh
nằm một mình cả ngày...may mà có con mèo lên ngồi tán dóc...ko thì chắc
tôi chịu ko nổi....h mới thấm thía cảm giác cô đơn...quả thật ko ai có
thể gọi là "sống " nếu đơn độc trên thế giới này...nghĩ lại những gì
mình đã làm
tất cả các sự kiện đã qua.. mỗi sự kiện...đều dẫn đến nhiều lối đi...và
tôi đã chọn sai lối ...để h đây mang theo mình những nỗi niềm ko biết
nói cùng ai...ko thể nào giải bày...và phải chịu đựng chính cạm bẫy của
mình . dục tình dẫn con người ta đến những
bến bờ khoái lạc bằng những con thuyền đầy mật ngọt và rượu ngon...và
cũng đưa con người ta đến những nhà ngục tù đày bằng những con thuyền
đầy nước mắt ...
...bị đánh thức bởi bàn tay mẹ ...tôi tỉnh dậy...vuốt ve trên trán tôi
, chắc mẹ đang xem thử nhiệt độ cơ thể tôi co gì bất thường ko...tôi
giả vờ ngủ...và bất chợt nắm lấy tay mẹ cắn một cái...
_ khỉ...dậy chưa ...mẹ bưng cháo lên cho ăn nhen
_ thôi...để con xuống...nằm trên đây hoài uể oải quá...
_uhm ...vậy đi rửa mặt đi ...à .đừng tắm nhen , con đang yếu ko được để
nhiễm nước đấy
_biết rồi...mà con nói nè má ...chuyện con bị thế này ..ko được nói cho
ai nghe hết...nghen .
_ ơ..chuyện nhà mình mà ...sao lại đi nói cho ai
_thì con nói vậy thôi...vì má cứ hay đi nói cho cô ng...con ko thích
đâu
_ uhm...tại lúc trước ...anh toàn đặt tôi vào tình huống khó xử...nên
tôi mới nhờ cô...sau này có gì phải nói cho má biết nghe chưa ...đau ốm
hay thiếu thốn hay buồn điều gì..phải nói hết ...ko được giấu
má ...con mà làm sao má sống nổi ko ...
_ thôi...lại sướt mướt ...ai biểu..cứ ép con đi đạp xích lô chi
..hhehe
_ uhm...giận dai quá...thôi ko đạp nữa...được chưa...
...nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ dành cho tôi...tôi cứ tự hỏi...làm sao
tôi có thể giận mẹ đươc..ko hiểu lúc trước mình nghĩ gì mà lại lạnh
nhạt với mẹ...có lẽ h ăn năn cũng chưa muộn...nhớ có lần cô nói với
tôi
ko ai yêu tôi hơn mẹ...điều đó ko còn gi phải bàn cãi...thế mà đã có
lúc tôi nghi ngờ tấm lòng mẹ dành cho tôi ...mà nhắc đến cô..tôi lại
thấy buồn...nhớ lại đêm đó...dù sao thì cô cũng nói đúng...một người
sâu sắc và
ân cần như cô ...luôn suy nghĩ những điều đúng đắn mà một kẻ nông nổi
thức thời như tôi chắc còn lâu mới hiểu ra...em xin lỗi đã làm cô
khóc....có lẽ em ko xứng đáng với một người hoàn hảo như cô...
vừa bưng tô cháo lên...tôi nhận được điện thoại của búp bê...có lẽ bây
h tôi cần bình tâm lại...tôi quyết định tắt máy ....để mai tính
.
...
_t...t ơi.... - giữa một cuộc chiến đẫm máu từ một chiến trường khốc
liệt nào đó trong sâu thẳm cơn mơ...khi tôi đang đau đơn với những vết
đâm trên trên người ...một giọng nói dịu dàng ..ấm áp ...nào đó ...văng
vẳng ..từ xa ..rồi lại gần.giọng nói ấy ..đó là thứ âm thanh
mà tôi thèm khát...được nghe....đi theo sự dẫn dắt của giọng nói
ấy..tôi đi qua những cánh đồng....những con suối...trên thảo
nguyên...chợt tôi thấy mình nằm dưới tán cây lớn..dịu mát trong không
gian...tôi nằm đó ..giang hai tay ra...cảm nhận làn gió thổi vi vút từ
những ngọn đồi xa xăm
_ t ..ơi - và tôi biết giọng nói ấy đến từ đâu...trên tán cây..cô đang
ngồi vắt vẻo trên cành cây kia..trên tay cầm một thứ quả đỏ
mọng....nước quả thấm lên môi cô..đôi môi xinh xắn tươi đẹp ...tôi
cười..và nhắm mắt lại...vì tôi biết đây chỉ là một giấc mơ..giấc mơ đẹp
..
và chọt từ trên cây..cô nhảy xuống..nhẹ nhàng như một cây bồ công
anh...kéo tôi dậy...cô cười ...
_đi theo em...nhanh nào ...và cô chạy đi ...tôi cũng vội chạy
theo...trước mặt tôi là một bàn tiệc...toàn những món ăn ngon...cô đẩy
tôi lại ghế...ấn tôi ngồi xuống ...cô đưa tôi cái cốc gỗ...nhưng nó ko
có gì cả...chợt mưa rơi...những hạt mưa to như hạt ngọc ...nhưng chúng
ko trong như pha lê..mà
lại mang màu đen và nhớt...chúng bám lên tóc ..lên mặt cô...lên chiếc
váy trắng tinh khôi cô đang mặc...và cô đang chìm trong màu đen...tôi
vội ôm cô ..xiết chặc cô lại..ko cho cô tan biến theo cơn mưa từ địa
ngục...nhưng dần dần tôi cũng tan biến...
_ cô ơi...tôi nắm lấy mảnh cuối cùng của cơ thể cô...cô ơi - tôi hét
lên - đừng mà...ở lại với em cô....em ...xin cô ...ở lại đi ....
_ t...ơi...tỉnh dậy đi....cô đây mà ....cô đây .....
_ở lại...đi...em ngủ một chút ...em sẽ dậy...cô dừng đi đâu...em chỉ
ngủ chút thôi ....
_ uhm...cô ngồi đây mà...cô ko đi đâu hết... bàn tay cô nắm chặt lấy
tay tôi ....
khi đôi tay ấy ...chạm vào tôi ..hơi ấm tràn ngập tâm hồn...tôi
khóc...hình như tôi vẫn còn mơ ...nếu cô ko phải là giấc mơ...thì xin ở
bên em...mãi mãi...
...có giọt nước nào đó...ấm nóng...lăn trên má tôi ...hình như ko phải
là nước mắt của tôi ...mở mắt ra...khi những tia sáng yêu ớt của ngọn
đèn hành lang chiếu vào mắt tôi ...tôi chết lặng....đó chính là cô
...và ..có phải cô đang khóc vì tôi ko nếu vậy ..thì tôi còn niềm hạnh
phúc nào hơn nữa...
_cô... - tôi nghẹn ngào...- em...xin lỗi
_ đừng ..nói vậy ...t ...cô mới phải xin lỗi - cô gục đầu lên ngực tôi
....
_ ko...đừng khóc...là em..ko hiểu cô...do em...
_ ko mà...h...ng ...hối hận lắm...ng...nặng lời ...làm t ....ra nông
nỗi này ...mà..t ...sao lại khờ vậy..ng nói t phải cố học...tức là ng
muốn t tạm gác lại chuyện mình ...để học...chứ ng ko có ý là t phải học
đến mức độ ko ăn ko uống phải ngất như vậy ...
_ko ..t...chỉ muốn quên chuyện buồn đi ...thôi ..t cứ nghĩ học sẽ giúp
t...quen được chuyện tối đo...nhưng mà ..t đã sai..làm sao t quen được
ng...được những lời ngu ngốc mà t nói với ng ...là t sai ...
..cô xiết chặc lấy tay tôi...có lẽ ko còn cấn lời nói để diễn tả cảm
xúc của hai trái tim ...tia nắng cuối cùng của buổi chạng vạng cũng đã
tắt ...hai con người...nắm chặt lấy tay nhau ...ko còn ranh giới đạo lý
giáo điều nào có thể chia rẽ họ
...sau này tôi mới biết ...chính con mèo đã gọi điện cho cô ...trong
cơn mơ ..tôi đã gọi tên cô ...cầu xin ...nài nỉ cô ....nhưng mãi đến
sau này nó còn làm tôi ..rợn gai ốc khi tiết lộ rằng...ngay từ lần đầu
cô sang nhà tôi...khi tôi và cô nằm cùng trên giường ...nó đã nghe trọn
vẹn cuộc tranh luận...và đã biết chúng tôi yêu nhau
điều đó quá ư là ...đáng sợ ghê gớm với nó ...và nó đã quyết định giữ
bí mật cho tôi ...
sáng nay ..búp bê ko tới ...có lẽ em còn giận tôi vì thái độ dững dưng
từ hôm qua...em ko biết rằng tôi đang cần một người để tâm sự khi đang
ngồi một mình trong căn phòng trống...từ lúc nghĩ đến trường đại học
tôi luôn ước cuộc sống của mình sẽ thay đổi ...một căn nhà trọ ở một
thành phố xa xôi nơi chỉ có mình tôi tự do thoải mái . thích ăn thích
chơi thích ngủ lúc nào cũng được...nhưng ..h đây...khi căn nhà không
còn tiếng
mẹ...tiếng mèo hay búp bê ...hay cô giáo ...thì tôi mới thấm thía cảm
giác của một kẻ đơn độc .
...bấm dt lên...ko có tin nhắn hay cuộc gọi nào ...
...nằm xuống nệm....tôi cố để tâm trí trống rỗng ...nhưng ko thể
được...bao nhiêu điều cần phải nghĩ...nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu
...đêm qua cô đến...chỉ khóc ...chỉ xin lỗi rồi về ...ko còn những lời
chia sẽ hay cảm thông ...chỉ có những giọt nước mắt
đẫm đôi mi ...tưởng chừng gặp lại cô tôi sẽ nhẹ nhõm hạnh phúc...nhưng
h đây lại càng buồn và lo hơn...cô là người đã quen nghĩ cho người khác
nhiều hơn là cho bản thân ...tôi sợ cô sẽ bỏ tôi ra đi chỉ vì nghĩ cô
đã hại tôi ra nông nỗi này ...ko được...phải đi tìm cô
phải ngăn cô lại trước khi cô ra quyết định nào đó ...hãy thoát ra khỏi
những ý nghĩ vô thưởng vô phạt này và hành động đi...
...ánh nắng ..h như một phép màu nhiệm...làm mắt tôi sáng hơn và tinh
thần sảng khoái hơn rất nhiều...làn gió biển ngoài kia ...thổi tung
***g ngực ...thôi thúc tôi dành lấy những gì thuộc về mình ....một ngày
nào đó ..tôi sẽ cùng cô...thoát khỏi những bó buột của thực tại ..
vượt qua những đại dương để đến nơi mà chúng tôi có thể ôm chặt
lấy nhau dù là trong ánh nắng ban ngày trước con mắt của thế gian hay
trong những nơi tăm tối nhất
...
nhấc đt lên...tôi hồi hộp chờ tín hiệu của cô ...
_ alo...t ..hả - giọng cô làm tôi mừng khôn xiết
_ dạ..cô có nhà ko...em đang ở trước nhà cô nè
_trời ! sao ...đau mà ko ở nhà nghỉ sang đây làm gì !
_ h lỡ sang rồi ...làm sao đây !
_thôi ..đứng đó đi...chờ cô chút ...cô ra liền
....
bước chân vào khoảng sân quen thuộc ...tôi chợt nhớ lại những sáng tôi
đứng chờ cô ngoài cửa...điệu bộ thập thò lấm lét ngó nghiêng chờ cô
ra...những ngày tươi đẹp ..vô ưu
_ cười ..gì vậy . -cô nhìn tôi
_ ko ...nhớ lại những sáng em chờ cô ngoài cửa...sợ má cô gần
chết.
_ hihi ...má cô làm gì t mà sợ ...có tật giật mình...mà hồi đó ...mấy
bà hàng xóm đi thể dục...cứ kêu má cô là có thằng nào sáng nó cứ cầm
cái cây gì đứng rình mò trước cửa nhà bà ...chắc là ăn trộm
..hihi
_ uhm ! ăn trộm con gái nhà người ta mà ...hehe ...phải sáng nào cũng
dụ dỗ mời được như bây h .
_ cái gì ???xí ...bây h với trước kia cũng như nhau thôi cu ơi ! - thái
độ đỏng đảnh của cô ...làm tôi lại...lên máu ...được rồi..để xem có ai
trong nhà ko đã...biết tay ông .
ngồi đi...ăn sáng chưa mà đi sớm vậy...ngồi đó đi ...cô lấy gì ăn cho
vui nhen
_ thôi ...em ngồi chơi chút rồi còn phải đi học nữa...bận bịu lắm thời
gian đâu mà vui với chơi - tôi tỏ ra vẻ một vị khách đạo mạo....mục
đích ko gì khác ngoài làm thiên thần mất cảnh giác ...
_ chu ! chuyện lạ à nhen ...chắc nay trời mưa tầm tã quá ! -cô
cười
_ thiệt...thấy tối qua cô qua cứ khóc làm áy náy quá..h sang trả lễ cho
phải phép !
cô tiến lại...nhìn chằm chằm vào tôi ...ánh mắt đầy ngờ vực...
tôi cũng dí sát mặt vào cô...nhìn lại ...
_gì thế...mặt em dính gì à ....
_ ko...sao nay...thấy t...khác khác à nhen...hay ...
_hay sao ! em vẫn như thế ...thôi có gì đem lênđây ăn miếng rồi đi
nè...đói quá nè ...
_ uhm...ngồi chờ chút
vừa xuống bếp cô vừa ngoái lại nhìn tôi...hihi ...con nai vàng ngơ ngác
...dậm nát cả cánh rừng ...
cô vừa bưng dĩa bánh lên...tôi giả vờ buâng quơ ...
_ ...chậc châc...mà má cô đâu...định chào bác 1 tiếng nè...
_ đi chùa từ sáng rồi ...
_ chà...căng nhỉ ...tại lâu chưa gặp nên chắc ngồi chờ bác về..chào một
tiếng rồi mới đi ...
_thôi anh ! đi học thì đi đi...trưa mới về mà chào cái gì...làm như
...ngoan hiền lắm....
_ ơ ! em có cướp giật đâm chém ai bao h mà cô bảo em ác
_ ko cướp cái này thì cướp cái khác - giọng cô mỉa mai ....
_ hehe ....nhớ lâu nhỉ...chuyện đó...hoàn toàn....ko phải chủ ý của
em...chẳng qua...
_ chẳng qua cái gì...lại biện hộ....
tại...mà cũng tại cô...cứ xinh cho lắm vào...ai chịu nổi...
_ ha ! ..còn dám nói ...đổ thừa cho tôi hả !
_ hehe ! nói chung là ..lỗi của cả hai ..được chưa
_chưa được ! - cô giận dỗi quay đi ...
_lại giận hờn vu vơ
_xí ....
đứng dậy khỏi ghế...tôi ngồi xuống bên chân cô...gục đầu vào lòng cô
thiên thần...như một linh hồn bơ vơ cần được nương tựa vào thánh
thần...mắt tôi nhìn cô âu yếm
có lẽ ko thế làm gì khác hơn...cô đặt tay lên đầu tôi xoa xoa mái
tóc...rồi nhéo hai tai..
_ í...đau em ....
_nhéo chút mà đau ...mấy h đi học...
_học gi mà học...em giỡn thôi...nay t ...thăm cô mà ...
_ ơ! thiệt ko...đừng giỡn nhen ...đi học đi ...rồi lúc nào mình gặp
nhau ...
_ko...muốn cô bây h à...bữa h nhớ muốn chết nè...-tôi dúi mặt vào lòng
cô ...ôm cô thật chặc
_ thôi mà...đi học đi...rồi có gì..tối nay...t qua rồi mình đi...
_..tối nay tối nay ....lại đuổi người ta về hả
_ ko ..cô nói thiệt...lần này đi đâu cũng được ...ko đuổi nữa ...sợ t
lắm rồi
_ hihi...làm gì mà sợ em ....
_làm liều chứ làm gì ...tui nói có chút xíu mà làm liều ko à...ông muốn
tui đau lòng ông mới chịu hả...ác vừa thôi chứ !
_ hihi...vậy nên ..sau này ko được quay lưng với em thêm lần nào nữa
nghe chưa ! em qua đây...cũng là sợ cô tự trách mình rồi suy nghĩ lung
tung...ở bên em mãi nhen cô.. -tôi ngẩng lên ..đưa tay vén mái tóc che
hàng mi cong cong của cô...
_ uhm...cứ ngoan vầy đi..ai mà ghét được...từ h phải nghe lời cô nghe
chưa...cô làm gì cũng nghĩ cho t thôi...mà t cứ lì lì ...ko được lì nữa
nghe chưa ...cô nhéo tai tôi âu yếm...
nhưng mà....h em đang muốn ..lì nè ...
_ là sao... -cô ngơ ngác nhìn nụ cười ranh mãnh đang nở trên môi
tôi
_ là ....đây nè ....
_ á......ứm .....đừng ......
....
một nụ hôn xoáy sâu vào tâm hồn cô làm cô tan chảy trong vòng tay tôi
...
khi đôi tay tôi bóp lên bầu vú núng nính bên trong...thì miệng cô cũng
mở ra cho lưỡi tôi chui vào...chỉ chờ có vậy...tôi rà lưỡi quanh miệng
cô tìm chiếc lưỡi đang ẩn nấp đâu đấy và quấn chặt lấy no....
_ thôi...mà...đi học đi...để tối đã....ứm...thôi ...nghe ko ...
_ đã nói là ko có học mà...giỡn ng chút thôi chứ ...học gì
_ thiệt ko...
_ thề ...
_ nhưng mà ...thôi...đừng cắn...đau... -tôi cạp vào bầu ngực cô qua lớp
áo
_ h có cho ko... -tôi đưa tay xọc vào trong áo ngực cô...
_ vừa phải thôi nhen...mới nói đấy mà đã...bỏ ra...- cô nắm lấy tay tôi
dằn ra
_ thôi mà...chìu người ta xíu đi...đi cô....- chỉ thoáng chạm vào bầu
ngực...máu tôi bắt đầu sôi lên và ko thể kìm lại được nữa..tôi kéo áo
cô lên ...vội vã áp mặt vào ...trong sự dãy dụa của cô...cái ghế
nghiêng ngả trong sự dằn co giữa tôi và cô...
_ đừng t....lạy t...đấy ..đừng mà. ...đau cô ....
_ em nhẹ thôi...ko đau đâu... - tôi kéo áo ngực xuống và ngoạm lấy đầu
nhũ hoa ...
_thôi mà t.... - giọng cô bắt đầu yếu giần khi lưỡi tôi rà quanh đầu
núm hồng hào ...
_ vú ...thôi ...mà cô...liếm chút thôi ... -tôi giữ chăc hai eo của cô
để cô từ từ ngã người ra
_ vú ...thôi ....đấy...ứ......nhẹ thôi.....
vừa ngả người ra...cô đã phải bật dậy khi tôi đưa tay kéo một bên quần
cô xuống...
_đừng...vú thôi ....mà
_cho em...hun chút...thôi.. -tôi hun dần dần xuống bụng cô...
_ko...được - cô kéo quần lên lại....chiếc ghế chật chội này làm tôi khó
xoay trở hơn....khó mà làm gì được ở một không gian ko thuận tiện ngay
tại phòng khách này
_ cô...mình ..lên kia đi ...
_ ko...ngồi đây thôi ...- cô vẫn khăng khăng khước từ dù cho tôi đang
ngậm chặc đầu vú cô trong miệng....
_nhưng mà...ngồi trước ..bàn thờ ...em sợ qua....
cô khựng lại...nhìn sang bàn thờ ...chắc cô nghĩ là tôi nói có lý
....ko để cô phân vân tôi vội hun cô một cái và nói
_ đi cô..lên kia đi....ngồi đây ...ko nên đâu...đi....- tôi kéo cô đứng
dậy ...
cô có vẻ còn lưỡng lự ...
_ đi mà...lên kia...rồi em làm cô sướng....đi .... -tôi ôm cô đẩy
lên....
_từ từ ....để tui khóa cửa đã chứ ..... - cô mò chìa khóa trên bàn và
ra ngoài .... - hehe quả này ...hơi bị thơm .
ngồi trong nhà ...tôi nghe tiếng cửa sắt ken két ...chắc đang khóa đây
mà ...và có tiếng bước chân chầm chầm bước vào...chắc cô đang
run...hehe
tôi vội đốc thúc
_ nhanh nhanh đi cô , đang ghiền má cứ ...ơ ..cháu ....cháu
...chào..bác .....
_gớm ! sao lâu rồi mới thấy anh sang chơi ...mà hai cô cháu đang làm gì
thế ...
từ ngoài sân...cô ôm một bọc đồ lễ bước vào....mắt nhìn tôi ra hiệu....
_ơ...dạ...sáng nay đi học luyện thi...nên qua nhờ cô giải dùm mấy cái
đề ....mà ...bác vừa đi đầu về đấy ạ
_ bác đi sắm đồ lễ ,định lên chùa ...mà dạo này , học hành bận rộn lắm
hay sao mà ko thấy cháu qua chơi
_dạ...cũng bận ...khi nào thi xong cháu qua ăn cơm được ko ạ...
_được sao ko ! lúc nào cũng được . cứ sang đi .mà khi nào sang nhớ báo
trước cho bác 1 tiếng bác chuẩn bị nhá
_dạ...vậy ..thôi...cháu xin phép ...h chắc cháu đi học ...
_ủa...h đi à...vậy thôi bác ko giữ ...cố lên cháu ạ...h ko có tấm bằng
đại học trong tay là ko....blah blah blah...
cô đứng trong góc phì cười trước bài thuyết giáo mà mẹ cô đang dành đặc
biệt cho tôi ...
_ thôi...để nó đi học đi má...hôm nào nó qua rồi giảng tiếp
_ à quên..thôi đi đi kẻo muộn...
_dạ...chào bác chào cô cháu về ...
_uhm...về học cham chỉ nhé ...- cô theo tôi ra cổng....
con chim đang phơi phới mùa xuân h nằm quê độ trong quan tài mùa đông
....
_ thôi...về học bài đi..rồi tối ..cô đền cho ... - cô nhìn tôi an ủi ,
chắc cô biết tôi đang thất vọng não nề
_ chán kinh ! định sang cho cô chăm sóc ...h phải nằm tụng kinh...vậy
thôi tối ...em qua nhen
_uhm...cố học đi nha ...phải ăn uống nữa nghen ...ko thì cô phạt
đấy
_ biết rồi....em về đây ...
trời còn nắng dịu ..chắc chỉ khoảng 8 h...mà chả còn nơi nào để
đi...tôi đành quay về căn phòng cô đơn với đống bài vở bầu bạn...dù sao
thì hôm nay cũng là môt dịp để mình chiêm nghiệm lại cuộc sống...dù sao
thì một mình cũng tự do thoải mái phết ...cầm quyển sách lên vừa tụng
được mấy trang thì ....
_ t...ơi...có nhà ko ...t.... - ơ giọng ai quen quen...tôi bật dậy chạy
ra cửa...đúng là búp bê chứ ko phải ai khác .
vừa mở cổng ra ..em đã khệ nệ xách một bọc nylông khá nặng vào ....
_ ủa. ..gì đây ?
_ cứ đem vào đi..l dắt xe cái
tôi vội bê vào trong...cái gì mà cục cục nặng năng trời
vừa vào nhà em đã vội chạy đến sờ trán sờ mặt tôi
_ sao...ông khỏe chưa ...còn mệt ko !
_ ơ...mệt gì
_còn nói nữa...ông làm gì mà học đến ngất xỉu dzữ ...sao ông yếu quá
vậy....mà nghe nói ông ko ăn uống gì phải ko ...tui sợ ông luôn
_ủa...sao ..l biết
_ thì con mèo nó nhắn tin cho tui chứ sao - sac , con nhỏ ko ai nhiều
chuyện bằng , cái gì cũng bô bô được
_ ờ thì ....ko sao hết ..mệt chút thôi ...
_ ông làm gì mà nguyên chiều qua tui gọi toàn ko liên lạc được vậy . -
tôi bắt đầu khó chịu trước thái độ tra hỏi của em
_ ko có gì ...dt hết pin thôi ...
chắc cảm thấy tôi còn mệt ...em ngồi xuống ghế thở phì phò...mồ hôi lấm
tấm trên má em...hai má ửng đỏ vì giang nắng...chắc em vì chở cái " lô
hàng " kia mà kiệt sức
thở xong...em kéo cái bao lại và mở ra ...một bao chuối và bơ em
nói
_ trưa hôm qua tui về quê với ông anh ...sáng mới lên nè...nghe ông đau
nên mua một đống bơ chuối nè ...ăn bơ tốt lắm...nhanh khỏe lắm...ông
ráng ăn nhen ...dằm đường rồi bỏ thêm sữa dzô...ngon lắm...mà nó còn
sống ...chắc mai mới ăn được..
tôi vẫn im lặng...nhìn em...
_ông...sao vậy...ko thích à
_ko...thích chứ ....
_sao...ko thấy cảm ơn người ta một tiếng vậy ta...- em cười dịu
dàng...chắc em ko biết rằng tôi đang thương em đến thế nào...tôi nghiệp
em tôi...từ dưới gia lai mà vác nguyên bao bơ với chuối lên đây...làm
sao tôi có thể dửng dưng với em thêm nữa đây
tôi xích lại...kéo em vào lòng...
em áp mặt vào áo tôi...lợi dụng lau mồ hôi ....tôi đưa tay vuốt từng
sợi tóc trên trán...hôn lên cặp má đang đỏ ửng của em...
_t....cảm ơn l nhhiều ...tội nghiệp chưa ...ai bảo l làm vậy chi cho
mệt ...t có sao đâu
_ thì ...lo cho t thôi mà...
_cảm ơn l nhiều nhen ...thương l quá à ....
_thương mà ...sao ko ...hun cái nữa đi.... -em ngại ngùng áp mặt vào
vai tôi...