Chap 30
Chúng ta sinh ra để yêu - không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để
yêu người một cách hoàn hảo.
Th chó đó đạp chân mình, làm mình đau điếng vãi. Đứng dậy cầm cái ly
trà đá phan vào đầu nó, nó giộng mình một phát làm mình ngã nhào lui.
Mình điên lên nói
- đ.m mày th chó chết, hôm nay tao k giết mày tao làm con chó
Nói xong cầm luôn cái ghế phan vào đầu làm đầu th chó đó chảy máu
vãi(liều thiệt

) rồi nó ôm đầu lăn lui lăn tới, mình định phan
cho nó thêm cái nữa rồi "BỐP". 2 hàng nước mắt bắt đầu rớt xuống, Linh
tát mình, cái thứ 2. Rồi mình nhìn Linh nói
- e đánh a đi, đánh tiếp đi, còn th chó này nó sẽ k bao giờ thoát khỏi
cái trường này đâu
Rồi e ôm mình khóc, mình biết, biết e đau lắm, biết vì mình chưa quên
được Linh. Rồi mình bỏ tờ 200k lên bàn coi như tiền đền cái ly với cái
ghế. Kéo e về, e vẫn khóc, rồi mình lau nước mắt cho e và nói
- a xl~ e, lần sau a k làm như thế nữa đâu, do nó đạp chân a mà, xl~
nghe
- hixhix, a biết e lo cho a lắm k, lần sau a còn đánh nhau nữa đừng
nhìn mặt e luôn đó
- rồi rồi, a biết rồi, hihi, thương e nhất ^^
Rồi e mỉm cười lên xe, má ơi định giết con luôn hay sao mà ôm chặt thế,
hixhix nhưng vì e đang vui nên nhịn

~.
E đang cố xoá hình ảnh của Linh trong tim mình, để e sẽ thay thế Linh.
Rồi về nhà, chạy zọt lên phòng thay cái áo, má nó chân gì mà đen thui
gớm bỏ mẹ, làm cái áo trắng mình in nguyên cái chân nó vãi thiệt.
Đang cởi áo ra thì có 1 bàn tay ôm lấy mình, giật mình quay lui, định
hét lên, nhưng hét lên thì mất sĩ diện đàn ông quá đánh nhẹ nhàng nói
- má ơi, suýt làm con đứng tim>.< đang thay đồ mà vào gì
zậy, định nhòm bậy hả
- xí, k thèm nhá. Rồi e le lưỡi mình nhìn dt* vãi.

- ủa, k về à, sao còn đứng đó, về ăn cơm đi
- k, e ở đây ăn với a
- thôi thôi, đừng sản nữa, về kẻo mẹ e la kìa
- xin rồi, nói qua nhà bạn làm bài tập hehe
Sặc, định nằm ngủ xí mà e đòi ở lại đây, hết ngủ luôn, đành kiếm cớ ngủ
đã hehe. Định nói với e thì bỗng...
Chap 31
Chúng ta sinh ra để yêu - không phải để yêu một người hoàn hảo mà là để
yêu người một cách hoàn hảo.
Thì bỗng e ôm mình. Hạnh phúc, tình yêu thương ùa về trong cái ôm đó,
mình biết, biết e yêu mình nhiều lắm, nhưng tại sao mình cứ hay vô tâm
thế nhỉ, tại sao mình k thể bỏ được cái tính ấy, vì đơn giản là thế, k
bao giờ thay đổi được, nếu thay đổi thì cũng vài tuần là cao nhất rồi
đâu lại vào đấy hết.
Thấy e như thế mình cũng k nỡ đi ngủ nữa, phải đi ăn trưa với e thôi.
Rồi bỗng có ý nghĩ xuất hiện mình nói với e luôn
- e, hay là mình tự nấu cơm trưa đi
- há, tự nấu a. - mắt e tròn xoe ngạc nhiên nói
- ờ, lâu lâu thử tài nghệ của a cho e xem

- ờ, thế đi chợ mua đồ với e đi, tiệm thể ghé tiệm thuốc tây luôn.- e
cười nham hiểm nói

- ơ ơ, e bị gì à, sao ra tiệm thuốc
- có bị gì đâu, ra mua thuốc đề phòng tiêu chảy đó mà

- ặc=.= khinh a nữa à, để xem nha
Mẹ,>< dám khinh thường mình, tưởng mình đàn ông k biết
nấu à, để rồi coi

.
Rồi chở e ra chợ, má ơi, đi chợ mà giống như gì à, mang đồ hơn cả ninja
nữa

, rồi cũng tới nơi, đi chợ nóng vãi hixhix, ra
cũng k biết chọn gì, đi một hồi thì mua được rau, cá, trứng gà rồi ra
ngoài chợ mua thêm ít trái cây về nữa.
Rồi về nhà, soạn xoong, nồi với chảo ra. Rồi soạn thức ăn ra, má con cá
chết tiệt,nhảy lung tung làm mình đứt tay hixhix, làm cá xong
thì ngồi lặt rau. Mẹ nó, mình thì ngồi cong lưng làm, e thì ngồi 1 chỗ
uống nước, hixhix. Cuối cùng cũng xong, dọn dẹp xong đem thức lên nấu,
e đứng nấu canh cá còn mình thì chiên trứng. Cuối cùng thì cũng xong,
dọn thức ăn lên mới để ý. Chết cha, ham nấu thức ăn mà quên nấu cơm

.
Rồi mình đi bắt cơm, phù mệt vãi.(Truyện từ: Thehe9x.Mobi)
Ngồi đợi cơm chín thì e lột trái cây ra đút mình ăn, nhìn mà thương e
quá

,
mình cũng đút lại, ngồi nghịch nghịch cắn cái tay mình luôn, hixhix,
rồi e nói
- úi, e xl~, e k để ý
- thôi, a k sao đâu
- hichic, e đền cho a nha
- đền g....
Chưa kịp nói xong thì e hôn mình rồi, lại những lần đá lưỡi nhau, k
biết ai chứ nước bọt của e ngọt vkl

, mình cảm thấy thế hay là nó thế nhỉ, suy nghĩ
mấy cái chuyện này hại não vãi. Đang hôn e say đắm thì bỗng....
ĐỐ CÁC BÁC LÀ GÌ