CHAP 50
Bình thường con gái quá yếu đuối, họ có thể khóc bất kỳ lúc nào dù vui
hay buồn, nhưng mỗi khi họ k thể khóc được nữa là khi ấy nỗi đau trong
họ quá lớn nên k thể khóc được nữa.
Nhưng với con trai thì khác, họ rất ít khi khóc nhưng mỗi khi khóc là
trong họ có một nỗi đau rất lớn, lớn đến mức 1 th con trai phải khóc
- Há, bác nói sao, cấp cứu!!!
- Ừ, cháu tới nhanh đi!
Người mình thẫn thờ rồi thoắt 1 cái đã leo lên chiếc xe, chiếc xe chạy
đi như muốn xé tan cái yên bình của buổi sáng này. Chính mình cũng k
tin, tại sao e lại làm như thế?, tại sao mình muốn dứt khoát nhưng vẫn
luôn nghĩ đến e, tại sao chỉ cần nghe tin về e là mình lo lắng
nhỉ?
Bật khóc, khóc nhiều lắm, có lẽ nào... do mình, nếu do mình thì mình
thật sự quá ngu ngốc, tại sao k ở lại để e giải thích nhiều hơn, tại
sao cứ đòi là người chịu 1 mình? Chắc từ khi sinh ra tính mình đã thế
thì phải, nhưng thật sự bây giờ mình rất hối hận, muốn được nắm lại đôi
bàn tay ấy, muốn hôn lên bờ môi ấy...
Đứng trước phòng cấp cứu, mình xông vào thì.... Lại khóc, tại sao e cứ
hay khóc trước mặt mình thế nhỉ, tại sao lại luôn làm mình yếu đuối
trước những giọt nước mắt ấy. Bác sĩ thấy liền tới nói với mình
- Cháu là bạn của nó à?
- Dạ, phải ạ
- Ừ, bạn cháu định cắt mạch máu tự tử đó, nhưng cũng may là chưa chạm
tới mạch máu với lại là có người đã băng bó lại nên bây giờ bạn cháu
cũng đỡ hơn nhiều rồi đó.
- Dạ, cháu cám ơn bác
Lòng mình cũng thấy bớt lo đi 1 phần, cũng may là e k sao, nếu e có
mệnh hệ gì chắc mình cũng theo e luôn quá

. Mình nhẹ nhàng bước tới bên e, khẽ vuốt mái tóc
e sang một bên nói
- sao e ngốc quá vậy, e biết tính a rồi mờ, đi rồi cũng sẽ quay về
thôi. - nói thế để e được vui nếu k chắc cũng ngất đi luôn quá, hehe
- e xin lỗi a, thật sự lúc đó e rất sợ, sợ lắm a biết k?
- e sợ gì nữa?
- e sợ mất a, sợ sẽ k bao giờ có a bên cạnh e mỗi ngày nữa
- thôi, được rồi, quên chuyện hồi sáng đi, bây giờ a ở bên cạnh e rồi
này
- hichic, e xin lỗi a
- thôi mà, đừng khóc với xin lỗi nữa, e k sao là a vui rồi, e xin lỗi
lần nữa là a về luôn đó
- dạ, a hỏi bác sĩ khi nào e được xuất viện đi, e k muốn ở lại đây đâu,
sợ lắm
- ừ, để a hỏi,e nằm nghỉ đi
- dạ
Mình lau nước mắt cho e rồi đứng dậy tiến tới chỗ bác sĩ đang đứng, hỏi
bác sĩ thì ổng nói
- đợi y tá thay bông rồi về được, nhưng cháu nhớ là phải tay bông cho
bạn ấy thường xuyên nhé, có gì k ổn thì cứ tới đây, ok
- dạ, cháu cám ơn
- ừ, cháu ra ngoài ngồi đợi xí nhé
- dạ
Rồi mình bước ra ngoài, tâm trạng vui hơn hồi bước vào. Rút 1 điếu
thuốc làm vài hơi, đàn suy nghĩ lung tung thì thấy có bóng dáng th nào
quen quen, thì ra là th Hưng, chắc tối qua nó bị mấy th kia đánh vào
đầu đây mờ, trêu nó cú đã
- ê Hưng, mày bị gì thế?
- vụ hồi tối đó, mà sao mày lại ở đây?
- k có gì, moá th ngu, người như thế mà đánh đéo lại mấy th nhóc kia à

- kệ cha tao nha mày, k có cái a đó chắc mày cũng liệt dương à lộn liệt
giường luôn quá
- đ.m mày tin tao mà mặc áo bờ lu vô là mày đi xe lăng k th chó

- đ.m nói chuyện với mày dễ có án mạng quá, thôi tao đi về kẻo Trâm đợi
- ờ, cút mày,
Rồi bác sĩ kêu vào, tính tiền hết cũng vài xị, moá nó, người còn vài xị
để ăn uống mà giờ phải lo tiền thuốc cho e nữa, vãi lều
>.<". Rồi mình cõng e ra xe, kiểu này đi đâu đây trời, về
nhà e thì k được rồi, chắc phải về nhà mình thôi.
Về nhà mình, cõng e xuống. Moá nó, đau tay chơ có phải đau chân đâu mà
hành hạ mình thế này, ưng bồng lên mà đôi k à. Cõng lên phòng mình mệt
vãi, ngồi thở hỗn hễn còn e thì ngồi cười, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bờ
môi ấy bây giờ đã ở trước mình, mình sẽ làm tất cả để được giữ những
điều này

..........