CHAP 48
.......Có một sự thật là mình sẽ không biết mình có gì cho đến khi đánh
mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là mình cũng sẽ không biết mình
đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó...............bạn có
hiểu?............
Đệt mợ chết cmmr, e đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt ước đẫm,
mình cố gắng chịu đau để tới cười tươi với an ủi e(Truyện từ:
Thehe9x.Mobi)
- ủa, sao e khóc thế, nín đi, tự dưng khóc
- a tồi lắm, a biết không hả???
- ủa, e nói cái gì thế??
E không trả lời liền phóng xe đi, mình ngơ ngác k hiểu gì hết nhưng
mình chắc chắn 1 điều là k phải do chuyện mình đánh nhau, từ khi yêu e
mình có làm gì sai đâu nhỉ.
Lòng ngậm ngùi chạy xe trên con đường, từng hạt mưa nhẹ rơi trên khuôn
mặt mình, vứt xe ở nhà để đi bộ trên con đường mưa này, muốn bước đi
một mình để khuây khoả con người, bước cứ bước dù k biết sẽ đến đâu,
ngồi xuống 1 ghế đá rút 1 điếu thuốc ra hút, bỗng dưng có điều gì đó
bất an lắm.
Hút, hút thật nhiều để đầu cố quên đi, bước chân ấy lại nhấc lên, lần
này k phải là những bước chân k có điểm dừng nữa mà là những bước chân
mệt mỏi.
Bước vào nhà như người mất hồn, ai hỏi cũng ừ ừ dạ dạ rồi lên phòng.
Địt mẹ đứa nào chơi ngu vứt cái hộp giữa phòng làm mình suýt ngã, bỗng
nhìn kỹ lại thì ra là cái hộp mà Linh tặng cho mình.
Mở ra xem thì toàn những bức ảnh, nhưng k chỉ những bức ảnh không mà
còn có những giọt nước mắt, những giọt nước mắt ấy k của ai khác chính
là e, chẳng lẽ vì những bức ảnh này mà e khóc đến thế à, mình liền cầm
máy gọi cho e thì cái địt, đ.t ướt mẹ rồi, hồi nãy đi ngâm mưa quên vứt
cái đt ở nhà, đành lấy máy bàn điện
- alo, e à
- ừ, a điện có gì k?(E đang khóc, lại khóc nữa, yếu đuối quá)
- e giận a vì chuyện mấy bức ảnh phải k?
- à, ừ....
- chẳng lẽ mấy bức ảnh này mà e cũng giận a à?
- ............
- thế để mai a đốt những bức ảnh này cho e xem nhé, t.c của a đối với e
là thật, ok, a k bao giờ lừa ai cả
- ừ, e tin a lần này
- ừ, thôi khuya rồi, e ngủ đi mai còn đi học nữa
- dạ, a ngủ ngon
- ừ, ngủ ngon e
Lòng thấy nhẹ nhàng hơn nhưng cái đầu sao vẫn nhức thế này nhỉ, 1 là do
cái th que sậy đánh vào đầu, 2 là ngâm mưa hồi nãy giờ. Thôi thì vào
tắm cái rồi ra ngủ. Tắm xong thấy sảng khoái hơn, lên giường ngủ quên k
mượn đ.t th a để hẹn giờ, rồi chìm vào giấc ngủ, lòng bình yên lắm.....
CHAP 49
Bình thường con gái quá yếu đuối, họ có thể khóc bất kỳ lúc nào dù vui
hay buồn, nhưng mỗi khi họ k thể khóc được nữa là khi ấy nỗi đau trong
họ quá lớn nên k thể khóc được nữa.
Nhưng với con trai thì khác, họ rất ít khi khóc nhưng mỗi khi khóc là
trong họ có một nỗi đau rất lớn, lớn đến mức 1 th con trai phải khóc
Reng...reng...reng...re.. Moá, cái đ.t này nhạc chuông to vãi, hết ngủ
luôn, ngồi dậy vươn vai vài cái cho người thoải mái, nhìn đồng hồ thì
mới 5h30 còn sớm chán, ra lan can hít thở vài cái. Ôi, cái không khí
buổi sáng mới trong lành làm sao.
Rồi vào WC làm vệ sinh cá nhân xong thay áo quần, loay hoay mãi thì
nhìn đồng hồ cũng 6h10 rồi, xuống nhà dắt chiếc SH đi cho oách

, tới nhà e điện e ra" tút...tút....tút..." má,
cái quái gì thế này, bộ giờ này còn ngủ à, định phóng xe đi thì có 1
thằng chạy chiếc AB tới, thấy nó móc đ.t ra điện ai đó, chính mắt mình
cũng k ngờ, người th đó điện k ai khác chính là e
Mình chỉ biết đứng im lặng sau gốc cây nhìn e đi với thằng đó, e ngồi
sau ôm eo nó rồi còn nói chuyện vui vẻ nữa. Lúc ấy mình chỉ biết đi
theo, đi theo để nhìn, để xem thằng ấy là thằng nào. Thằng đó chở e tới
quán cơm hến gần trường, mình đứng ở ngoài nhìn, giữa mình và e hình
như đang có 1 khoảng cách rất xa vời thì phải.
Mình im lặng, phóng xe tới quán cf mình với e hay ngồi với tốc độ
110km/h, những giọt nước mắt cứ tuôn ra, k biết do e lừa dối mình hay
vì mình chạy xe nhanh quá. Tới nơi, mình lau nước mắt đi, cố bình tĩnh
bước vào với bao nhiêu ánh mắt của những hót gơn đang nhìn, lúc đó mình
chẳng cần gì cả, chỉ muốn biết tại sao e lại làm thế với mình, im lặng
một hồi thì mình cầm máy ra điện thoại cho e
- alo, e à, đang ở đâu đấy?
- e đang ở trường
- ừ, ai chở e tới, sao hồi sáng a điện k bắt máy
- hồi sáng e đang tắm nên k để ý, mẹ e chở tới mà sao thế a?
- ừ, e tới quán CF mình hay ngồi đi, a đợi e
- nhưng còn đi ho....
Mình k để cho e nói xong thì đã cúp máy rồi, lòng suy nghĩ nhiều lắm,
cứ miên man những điều hồi sáng, muốn xoá đi muốn quên đi nhưng hình
như là quá khó đối với mình thì phải.... Nhắm mắt lại, cố nuốt từng
giọt CF đắng vào họng, nước mắt lại tuôn trào bỗng có 1 bàn tay ai đó
đang lau nước mắt cho mình, và tiếng nói của người đó cất lên
- sao a lại khóc
Mở mắt ra thì ra là e, lau nước mắt đi rồi n.c với e
- ơ, tới rồi à
- ừ, sao a khóc?
- a hỏi e câu này e phải trả lời thiệt được k?
- ừ, a hỏi đi
- e có yêu a thật lòng k?
- thật, mà sao a lại hỏi thế?
- thế khi sáng thằng nào nó chở e đi, còn ngồi ôm nữa. - mình to tiếng
- e..., đó là...là
- là gì, e nói đi
- là người yêu cũ của e, a ấy gần đi xa rồi nên muốn rủ e đi ăn sáng để
tạm biệt ấy mà
- thôi, e đừng nói nữa, a hiểu hết rồi
- nhưng mà a....
- thôi đi, tôi nói cô đừng nói nữa mà
Rồi e nắm lấy tay mình, mình hất tay ra rồi bước đi(tiền CF mình trả
trước rồi nhé) dắt xe đi, muốn đi đâu đó để giải thoát nỗi đau này mặc
dù e vẫn ngồi đó khóc. Chạy, chạy mãi, chạy đến khi nào chán thì thôi,
nước mắt đã ứa ra, đây chính là những giọt nước mắt đau khổ. Tại sao,
tại sao e lại làm thế, mình đã làm sai điều gì để e buồn đâu, bỏ 2 tay
vào bọc quần, bỗng có gì đó cứng cứng, lấy ra xem thì chính là sợi dây
chuyền mà Linh đã tặng mình.
Lúc ấy mình đã hiểu chính cảm giác của Linh khi thấy người mình yêu đi
với một người nào đó, hối hận lắm, khóc nhiều lắm, buồn cũng nhiều lắm.
Reng...reng...reng, có điện thoại, nhìn lại thì số của e, mình nghe máy
- alo
- cháu có phải là bạn của chủ thuê bao này k?
- dạ phải, mà ai thế ạ
- bác là chủ quán CF abc
- ủa, mà bác điện cháu có chuyện gì?
- bạn cháu nó đang ở trên cấp cứu, cháu tới nhanh đi
................................